CHƯƠNG 24: Tay sờ lên người chàng
Chuyển ngữ phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác
Diệu Cảnh · Cung Thần Nữ
Đoạn Ngọc Sơn thân hình chật vật, đứng dưới bậc điện tiền, ngước nhìn nữ tử nơi chính điện, chắp tay hành lễ: "Đa tạ thần nữ ra tay cứu giúp. Nếu không nhờ người, chỉ e Đoạn mỗ đã lại rơi vào tay ma đạo."
Nữ tử ẩn mình sau màn sương mờ, ngạo nghễ như tiên nơi chín tầng trời, khí độ uy nghiêm: "Không cần đa lễ. Mau theo tiên nga xuống chữa thương."
Đoạn Ngọc Sơn chần chờ không đi: "Thần nữ thần thông quảng đại, có thể dùng dị pháp giải cứu tại hạ khỏi tay ma, tại hạ vô cùng cảm kích. Chỉ là... môn hạ đệ tử của tại hạ vẫn còn chưa thể thoát thân. Không biết thần nữ có thể thi triển thần thông, cứu bọn họ một phen..."
"Đoạn Ngọc Sơn."
Nữ tử ngắt lời: "Người ở ngôi cao, ắt có điều phải từ bỏ. Ngươi là rường cột của nho môn, nay ma đạo từng bước mở rộng, Thánh Ma ngày một lớn mạnh. Ngươi hãy tịnh dưỡng thân thể, chờ ngày sau báo thù cho họ."
Lòng Đoạn Ngọc Sơn như chìm vào vực sâu, thần sắc giằng co, thấy nữ tử quyết ý không lay chuyển, cuối cùng đau đớn cúi đầu, đáp:
"Vâng... tạ ơn thần nữ."
Tiên nga dìu hắn lui xuống.
Trên vai thần nữ, một con phượng hoàng thu nhỏ vỗ cánh dừng lại:
"Kẻ trợ giúp lần này có vẻ bản lĩnh không nhỏ. Dốc toàn lực cứu Đoạn Ngọc Sơn, hao tổn linh lực còn ít hơn chúng ta dự đoán. Sao người không thuận tay cứu luôn đám đệ tử kia?"
"Không cần thiết."
Thần nữ: "Nhưng mà, Thánh Ma máu lạnh vô tình, tâm cơ thâm trầm. Kẻ làm nhiệm vụ kia lại có thể hai lần cướp người từ tay Thánh Ma, không phải kẻ đơn giản."
"Nghe nói nàng ta có bằng hữu trong ma đạo?"
"Ngươi cũng tin lời ấy sao?"
Thần nữ cười lạnh: "Trước mặt Thánh Ma, không có 'khuyên can', chỉ có 'thuần phục'. Không ai có thể lay chuyển ý chí của hắn. Mà nàng ta có thể cứu người, tức là... đã được Thánh Ma chấp thuận."
"Nàng ta hẳn là có thủ đoạn không thể tiết lộ... Song nếu có thể giúp ta trừ Thánh Ma, diệt tận ma đạo, thì cũng không cần truy cứu quá sâu."
*
Thôn Vô Ẩn
Gần trưa, trong bếp đang nhóm lửa nấu cơm, khói bếp lượn lờ.
Oanh Nhiên cùng Từ Ly Lăng ngồi bên ngưỡng cửa bếp chờ cơm chín, trong tay mỗi người nắm một nhành cỏ nhỏ.
Cỏ được bện lại, hai người kéo qua kéo lại.
Một tiếng rất khẽ vang lên, cỏ trong tay Từ Ly Lăng đứt đoạn.
Từ Ly Lăng: "Nàng thắng."
Oanh Nhiên chu môi, vẻ mặt không có mấy phần vui sướng. Nàng biết, đây chỉ là chàng đang nhường nàng mà thôi.
Từ Ly Lăng buông nhành cỏ, thấy nàng không vui, bèn hỏi: "Sao vậy?"
Oanh Nhiên lắc đầu, cụp mắt không nhìn chàng.
Ngàn năm trước, Từ Ly Lăng từng khiến nàng tin rằng ngàn năm sau hắn vẫn luôn âm thầm bảo vệ nàng. Cũng từ đó, nàng đối với hắn sinh ra chút cảm giác khó gọi thành tên.
Không đến mức chán ghét.
Nhưng nghĩ đến trong mộng, hắn giễu cợt nàng, đùa giỡn nàng, thậm chí cảnh cáo nàng... Oanh Nhiên rất khó điều chỉnh cảm xúc ngay lập tức, lại càng không muốn vô cớ giận cá chém thớt với người trước mắt.
Nàng biết rõ, điều đó không liên quan đến chàng.
Vì thế đêm qua sau khi rút khỏi nhiệm vụ thời không, nàng liền bắt đầu tự điều chỉnh tâm tư, mãi đến giờ vẫn chưa yên lòng được.
Nàng tự nhủ, chỉ cần thêm chút thời gian, là có thể bình tĩnh đối mặt chàng như xưa.
Từ Ly Lăng im lặng một lúc, lấy khăn thấm nước, bước đến lau bàn tay dính cỏ của nàng, "Đêm qua nàng mới ngủ chưa bao lâu đã tỉnh dậy, đến tận nửa đêm mới ngủ lại. Có tâm sự gì sao?"
Oanh Nhiên kinh ngạc: "Sao chàng biết?"
Tối qua nàng tỉnh dậy, nằm ngẩn người trên giường, khi đó chàng đang ở cạnh nàng, đã thiếp đi rồi mà.
Từ Ly Lăng: "Ta không ngủ."
Oanh Nhiên ngẩn ra một hồi, rồi thở dài:
"Chỉ là mơ thấy một chuyện."
Giọng nàng nhỏ dần, thân mình cũng tựa về phía Từ Ly Lăng.
Từ Ly Lăng vừa lau xong tay cho nàng, nàng liền tựa đầu vào vai chàng.
Dù sao đi nữa, đó cũng là Từ Ly Lăng của ngàn năm trước. Trải qua việc bị người thân phản bội, hắn không tin ai cũng là điều dễ hiểu.
Nàng giận, cũng nên là giận hắn, chứ không phải là giận Hoài Chân của nàng.
Từ Ly Lăng: "Nàng mơ thấy gì?"
Oanh Nhiên khẽ đáp: "Mơ thấy chàng rất xấu, bắt nạt ta."
Từ Ly Lăng: "Bắt nạt thế nào?"
Oanh Nhiên: "Không nhớ rõ, nói cũng khó."
Từ Ly Lăng: "Ta bắt nạt nàng trong mơ, tỉnh lại nàng liền giận ta."
Lần trước nàng cũng thế.
Oanh Nhiên vốn không nhận ra, nghe chàng nói vậy thì bật cười:
"Ta không kiềm chế được. Vừa nhìn thấy chàng là lại nhớ đến trong mơ bị chàng làm cho tức giận."
Từ Ly Lăng: "Vậy phải làm sao?"
Oanh Nhiên: "Còn sao nữa? Như lần trước, đánh chàng một trận!"
Nói rồi, nàng giơ tay như muốn đánh chàng.
Từ Ly Lăng chăm chú nhìn nàng, không hề né tránh.
Ngay khoảnh khắc bàn tay sắp chạm vào mặt chàng, nàng nhẹ tay lại, chỉ khẽ vuốt lên má chàng.
Mùi hương từ trong bếp lan tỏa khắp nơi.
Oanh Nhiên chợt hô khẽ: "Chín rồi!"
Nàng vội ngồi thẳng dậy, đẩy chàng đi tắt bếp.
Vừa hay Hỉ bá và Hoan bà từ ngoài đồng trở về, Hoan bà còn gánh theo một giỏ lớn.
Oanh Nhiên gọi với: "Về đúng lúc quá, ăn cơm thôi!"
Hỉ bá ngạc nhiên: "Hai người đã nấu cơm xong rồi sao? Ta còn định làm bánh hoa hòe cho các ngươi nữa."
Oanh Nhiên bước lên đỡ lấy giỏ, thấy trong đó toàn là hoa hòe trắng muốt, cũng ngạc nhiên: "Trời nóng thế này còn có hoa hòe sao?"
"Chân núi phía sau Thôn Vô Ẩn còn có ít, nơi khác đã tàn từ lâu. Chúng ta xong việc ở ruộng liền ghé qua đó hái, nên về hơi muộn."
Hỉ bá nói tiếp: "Thật ngại quá, lại còn để hai người lo cơm nước."
Oanh Nhiên cười đáp: "Bọn ta còn đang ở nhờ nhà ngài mà, nói vậy chẳng phải làm ta ngượng sao?"
Hỉ bá ha hả cười, xua tay lia lịa:
"Được rồi được rồi, thế thì đều đừng khách sáo. Bánh hoa hòe để tối ăn vậy."
Oanh Nhiên đặt giỏ hoa xuống, Hỉ bá và Hoan bà từ trong phòng mang bàn nhỏ ra, Oanh Nhiên và Từ Ly Lăng cũng dọn thức ăn bày lên.
Bốn người cùng nhau ăn cơm.
Vì Từ Ly Lăng bây giờ không giỏi nêm nếm gia vị, nên đồ ăn đều do Oanh Nhiên thử, mùi vị cũng tạm xem là vừa miệng.
Hỉ bá với Hoan bà không ngớt lời khen ngợi.
Oanh Nhiên ăn cũng thấy ngon miệng, nhưng chợt nhớ đến lời nữ tử Tứ Mệnh Cung trong giấc mộng từng nói: "Đại nhân nhạt miệng, ưa món thanh đạm linh tinh...", nàng liếc mắt nhìn Từ Ly Lăng.
Nàng ghé sát vào chàng, thì thầm hỏi nhỏ: "Mấy món này, chàng ăn có thấy nhạt miệng không?"
Từ Ly Lăng: "Vẫn ổn."
Ổn cái gì chứ?
Những món đó, với chàng bây giờ mà nói, đã chẳng còn chút hương vị nào nữa rồi.
Oanh Nhiên thầm nghĩ, nàng còn giữ một túi mứt bách hoa, biết đâu có thể khiến chàng nếm được chút vị ngọt thanh của hương quả.
Song nàng chợt nhớ trong mộng, nữ tử kia cùng chính Từ Ly Lăng đều nói, chàng không ưa mứt bách hoa.
Ánh mắt Oanh Nhiên khẽ liếc xuống đai lưng chàng, thêu văn trúc xanh, khẽ thở dài, rồi vừa trò chuyện vừa hỏi: "Hoài Chân, chàng thường ưa thích thứ gì?"
Từ Ly Lăng đưa mắt nhìn nàng, không đáp.
"Chàng thích loại hoa văn nào trên y phục? Đừng bảo là suốt ngày mặc văn trúc xanh nhé, chàng mặc thế, ta lại phải thêu lại y chang!"
Oanh Nhiên nhẹ nhàng làm nũng: "Không phải chiều nay chàng về tìm sách Âm Dương sao? Ta nhàn rỗi, có thể thêu cho chàng dải buộc tóc mới. Chàng muốn hoa văn gì?"
Từ Ly Lăng vừa ăn, vừa đáp: "Vậy thêu tùng lan đi."
Oanh Nhiên nắm chặt chiếc đũa trong tay: "Còn nữa, sáng nay lúc chàng giặt quần áo, ta nhìn thấy đồ đạc chúng ta mang theo. Vốn dĩ chúng ta định đi mua mứt hoa quả bách hoa, nhưng sau đó xảy ra chuyện nên không đi nữa. Trong túi mứt hoa quả bách hoa, giờ cũng chỉ còn lại nửa túi ăn dở lần trước thôi."
Từ Ly Lăng hỏi: "Sao thế?"
Oanh Nhiên chớp mắt nhìn chàng.
Từ Ly Lăng nói: "Nàng cứ ăn đi."
Oanh Nhiên cười tươi như hoa nở.
Hỉ bá cười trêu: "Ăn mảnh không tốt."
Khúc nhạc đệm vang lên đúng lúc, Oanh Nhiên nói: "Ta sẽ không một mình độc chiếm mứt hoa quả bách hoa đâu. Hoài Chân, chàng còn thích ăn gì nữa không? Sau này ta mua cho chàng, hoặc là... ta làm cho chàng ăn nhé?"
Từ Ly Lăng mặt không đổi sắc: "Nàng đừng nấu cơm."
Oanh Nhiên nhìn thấy trong mắt chàng ánh lên vẻ không tin tưởng, liền giận dỗi nói: "Gì chứ! Ta nấu cơm cũng đâu có khó ăn đến thế!"
Từ Ly Lăng vẫn chẳng nói gì.
Oanh Nhiên xấu hổ bực bội, dưới bàn khẽ đá chàng một cái.
Không hỏi nữa, thích ăn gì thì ăn!
Thấy chàng lặng lẽ ăn cơm nhạt nhẽo vô vị, Oanh Nhiên lại mềm lòng, thầm nghĩ: Sau này có cơ hội thì hỏi lại cũng được.
Hoan bà cười khúc khích nhìn hai người họ, vừa trò chuyện đôi câu với Hỉ bá.
Oanh Nhiên chẳng nghe rõ, nhưng Hỉ bá cũng bật cười, nét mặt tràn đầy yêu thương.
Dùng bữa xong, Oanh Nhiên muốn thu dọn chén bát.
Hỉ bá với Hoan bà ngăn lại, nói rằng hai người đã nấu ăn, thì bát đũa để họ lo liệu là được.
Đúng lúc ấy, Từ Ly Lăng cũng phải quay về tìm bí tịch Âm Dương Đạo. Oanh Nhiên tiễn chàng đi.
Oanh Nhiên vẫn luôn không rõ, trước kia chàng làm sao có thể quay về, chỉ biết khi đó chàng có thể đi về trong vòng một ngày, lại không để nàng phát hiện.
Nhưng lần này, chàng nói theo tốc độ bình thường thì phải đến ngày mai mới có thể quay lại.
Oanh Nhiên hỏi: "Vì sao vậy? Chẳng lẽ chỗ này cách nhà chàng xa hơn sao?"
Từ Ly Lăng đáp: "Đều xa cả. Chỉ là ở núi Thanh Hành huyện Vân Thủy có một khe nứt hư không, thông với Thánh Ma Thành. Cho nên đi lại mới nhanh."
Lần đầu tiên Oanh Nhiên nghe chàng nhắc đến "Thánh Ma thành" một cách trực tiếp.
Nơi ấy vốn là nhà của chàng, sau bị Thánh Ma chiếm giữ, trở thành Ma thành.
Thánh Ma đáng giận kia! Không chỉ hành hạ chàng, còn chiếm lấy cả nhà chàng nữa!
Lòng Oanh Nhiên bốc lên cơn giận, nắm chặt tay chàng: "Chàng đi đường nhớ cẩn thận, về sớm một chút nhé."
Tay chàng thon dài, lớn hơn nàng rất nhiều. Vậy mà nàng nắm chặt, như muốn ôm cả chàng vào lòng bàn tay.
Từ Ly Lăng gật đầu: "Ừ."
Chàng khẽ vuốt tóc nàng: "Ở trong thôn, đừng đi đâu xa. Đợi ta trở lại."
Chàng không để nàng tiễn quá xa. Đến đầu thôn đã dừng lại, bảo nàng quay về.
Oanh Nhiên gật đầu, đứng nhìn theo bóng chàng đi xa.
Chàng leo lên lưng Phi Câu, vẫy tay ra hiệu nàng về trước.
Thấy nàng bước vào nhà Hỉ bá, chàng mới cưỡi Phi Câu bay khỏi Thôn Vô Ẩn.
Trong viện, Hỉ bá với Hoan bà đang ngồi chọn hoa hoè. Tiểu Hoàng và Đại Hoa thì chạy quanh chân hai lão mà đùa giỡn.
Hỉ bá thấy nàng quay về, hỏi: "Hắn đi rồi à?"
Oanh Nhiên gật đầu, rửa tay rồi ngồi xuống giúp họ chọn hoa hoè.
Thấy nàng nhàn rỗi, Đại Hoa không chơi nữa, quay sang kể tiếp câu chuyện còn dang dở trong mộng: "Lần trước ta có nói với cô, Thần nữ kia ở tổng bộ tụi ta nổi tiếng lắm. Lúc đó ta dặn cô đừng để lộ mình có phu quân là người ma đạo, nhớ không?"
Oanh Nhiên gật đầu: "Nhớ, sao thế?"
Đại Hoa đáp: "Nàng là nhân vật có tiếng ở tổng bộ, làm gì cũng liều lĩnh không kiêng nể. Nghe đâu vốn là thần nữ giới này, sư phụ và sư muội đều chết dưới tay ma đạo, nên thề không đội trời chung với Thánh Ma."
"Nếu cô để lộ có phu quân là người ma đạo, nàng nhất định bắt cô tự tay giết Từ Ly Lăng để chứng minh không vì tình riêng mà cản trở nhiệm vụ của nàng."
Oanh Nhiên tê cả da đầu, nói: "Tổng bộ các ngươi không phải bảo là quản lý theo hướng nhân tính hóa sao? Không ai ngăn nàng lại à? Chuyện nàng làm như vậy, sao ngươi không nói với ta sớm hơn?"
Đại Hoa ngượng ngùng gãi đầu: "Thì chẳng phải là... trước đó ta quên mất sao. Lần này tiếp xúc với hệ thống của nàng, nhận ra rồi mới biết đúng là nàng đó."
"Nàng làm mấy chuyện như vậy, tổng bộ đương nhiên có cảnh cáo rồi. Nhưng cảnh cáo cũng chẳng ích gì. Ở giới này, nàng vốn đã nổi danh là cao ngạo, thần bí. Nàng là người duy nhất tự nguyện đến giới này làm nhiệm vụ, lại còn có thân phận rõ ràng ở đây. So với việc tổng bộ chỉ dựa vào số liệu khách quan, thì nàng hiểu thế giới này sâu sắc hơn nhiều, chính là người phù hợp nhất để đến đây."
"Tổng bộ chỉ có thể đợi chuyện xong rồi, khấu trừ năng lượng của nàng và hệ thống để bồi thường cho người khác thôi. Vì vậy mà cái hệ thống đó cũng bị giáng chức rồi, giờ đãi ngộ chắc cũng chẳng khác mấy so một hệ thống mới như ta. Tụi ta ai cũng thấy tội cho nó."
Oanh Nhiên nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy trong chuyện này có lẽ còn ẩn tình khác: "Hệ thống của nàng nếu đi theo chỉ toàn bị liên lụy, vậy sao vẫn cứ đi theo nàng mãi vậy?"
Đại Hoa vừa dùng móng vuốt đùa nghịch chùm hòe Hoan bà ném cho, vừa lầm bầm nói: "Có lẽ... là nàng từng có ơn với hệ thống của nàng... Ở tổng bộ bọn ta, nhiều hệ thống đều là... mèo mà!"
Hỉ bá lấy chùm hoa hòe chọc ghẹo Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng liền đuổi theo hoa mà nhảy nhót khắp nơi, không cẩn thận một chân giẫm thẳng lên đầu Đại Hoa.
Đại Hoa kêu "meo" một tiếng rồi nhào tới đánh nhau với Tiểu Hoàng.
Oanh Nhiên dở khóc dở cười, buông chùm hoa hòe xuống rồi đi tách hai đứa ra.
Vừa bị tách ra, Đại Hoa vẫn còn "bạch bạch bạch" liên tục tung một chuỗi đòn mèo quyền vào đầu Tiểu Hoàng, vừa đánh vừa mắng to: "Đồ chó thối!"
Tiểu Hoàng ngậm chùm hoa, đáng thương hề hề mà nức nở.
Oanh Nhiên xoa đầu nó, biết lần này nó sai thật, không trách Đại Hoa ra tay. Nàng lại xoa xoa đầu Đại Hoa, dịu giọng nói: "Được rồi, đánh vậy là đủ rồi."
"Hừ!"
Đại Hoa ngẩng đầu, quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn Tiểu Hoàng nữa.
Oanh Nhiên vỗ vỗ Tiểu Hoàng, định đuổi nó đi chơi chỗ khác, lời vừa đến miệng thì bỗng chợt nhớ ra: Tiểu Hoàng là linh thú trấn mộ của tiên nhân mà!
Ngàn năm trước, khi người ta tế bái tiên nhân, ngoài việc bày cống phẩm, chắc chắn sẽ chuẩn bị riêng những món mà tiên nhân ưa thích.
Nói cách khác... Tiểu Hoàng có lẽ biết Từ Ly Lăng thích gì!
Giữa trưa, Từ Ly Lăng không trả lời thẳng câu hỏi của nàng, có lẽ vì giờ chàng không còn nếm ra được vị gì nữa, nên cũng chẳng còn gì là "thích". Cũng có thể là chàng không muốn nàng phải vất vả tìm kiếm hay làm gì cho chàng.
Nếu nàng cứ bám lấy mà hỏi, thì cũng có thể moi ra được đáp án.
Nhưng nếu có thể dò ra manh mối từ Tiểu Hoàng, rồi đem đúng thứ đó đến trước mặt chàng, vậy thì đó sẽ là một bất ngờ thật sự.
Oanh Nhiên đưa tay vuốt đầu Tiểu Hoàng, mỉm cười dắt nó đi:
"Đi thôi, ta dắt ngươi ra ngoài dạo chơi một chuyến."
Tiểu Hoàng phấn khích vui vẻ.
Còn gì tuyệt hơn việc tên ma đầu Từ Ly Lăng không có ở đây, mà nữ chủ nhân lại dắt nó ra ngoài dạo chơi, chuyện này đúng là khiến... khụ, khiến một linh thú đất hoang như nó sung sướng muốn bay lên trời!
Oanh Nhiên chào Hỉ bá và Hoan bà, nói rằng muốn dắt chó đi dạo.
Hỉ bá và Hoan bà đều gật đầu đồng ý.
Đại Hoa hầm hầm đuổi theo, tức tối hỏi: "Cô mang con chó ngốc kia ra ngoài chơi làm gì!"
Oanh Nhiên nhỏ giọng đáp: "Ta có chuyện muốn hỏi nó."
"À..."
Đại Hoa liếc nhìn Tiểu Hoàng đang vui tươi hớn hở, khinh khỉnh "hứ" một tiếng:"Chó ngốc."
Ra đến đất trống cuối thôn, xung quanh chẳng thấy bóng người.
Oanh Nhiên ngồi xổm xuống, Tiểu Hoàng kích động chờ nữ chủ nhân tháo vòng cổ cho nó.
Nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi hỏi: "Tiểu Hoàng, ngươi có biết Từ Ly Lăng thích gì không?"
Tiểu Hoàng nở nụ cười cứng đờ: Không phải bảo dắt ta ra chơi sao? Sao lại hỏi đến tên ma đầu kia?
Đại Hoa liền cho nó một cái móng vuốt: "Mau nói!"
Tiểu Hoàng dùng vuốt che mặt, nằm sấp xuống nức nở: Còn dùng đến nghiêm hình bức cung nữa...
Oanh Nhiên mắng Đại Hoa một tiếng, rồi dịu dàng xoa đầu Tiểu Hoàng, dỗ dành: "Ngươi nói cho ta biết, ta sẽ thả ngươi ra ngoài chơi."
Tiểu Hoàng chớp mắt, nước mắt lưng tròng.
Dù nàng không dỗ, nó cũng đâu dám không nói.
Nó nào dám cãi lời nữ chủ nhân chứ, con mèo kia đánh không chết nó trong một chưởng thì thôi, chứ Từ Ly Lăng thì hoàn toàn có thể...
Tiểu Hoàng: "Ta không biết."
Oanh Nhiên sững sờ: "Ngươi... biết nói tiếng người à......"
Tiểu Hoàng: Ơ? Không phải tại bảo ta nói sao?
Nó lập tức ngậm miệng, nằm sấp xuống, làm bộ ngoan ngoãn.
Oanh Nhiên hít sâu, từ từ trấn tĩnh lại. Tiểu Hoàng lợi hại như vậy, biết nói tiếng người cũng không có gì lạ.
Vốn dĩ nàng còn định phải nhờ Đại Hoa làm trung gian để trò chuyện, giờ thì đỡ rắc rối rồi.
Nàng tiếp tục dịu giọng dỗ dành hỏi nó: "Vậy ngươi còn nhớ không, lúc canh giữ mộ tiên nhân, những người đó đã chuẩn bị cống phẩm gì cho Từ Ly Lăng?"
Tiểu Hoàng đảo tròng mắt qua lại, nghĩ nghĩ rồi vẫn quyết định trả lời: "Chỉ là mấy món cống phẩm rất bình thường, rất hay thấy thôi......"
Dù sao... nó cũng ăn vụng hết rồi.
Oanh Nhiên hỏi tiếp: "Cụ thể là những món gì?"
Tiểu Hoàng nào còn nhớ rõ, mấy chuyện đó đã là ngàn năm trước rồi mà.
Oanh Nhiên: "Hoặc là... có món nào khiến ngươi cảm thấy đặc biệt không?"
Đặc biệt? Có đấy.
Tiểu Hoàng đáp: "Cống phẩm mà bọn họ dâng cho Từ Ly Lăng thì rất bình thường, nhưng riêng hoa thì khác, đó là hoa được mua bằng linh thạch gom góp từ toàn huyện."
Hoa?
Từ Ly Lăng đúng là có chút tâm đắc và nghiên cứu đối với hoa cỏ, thì ra... chàng thích hoa sao?
Oanh Nhiên chợt nhớ tới bức tranh mình từng xem, Từ Ly Lăng khí khái phóng ngựa, khoác hồng bào, cài trâm mộc tê, vẻ ngoài tuấn tú lẫm liệt. Nàng không khỏi khẽ mỉm cười.
Chàng tuấn tú như thế, hoa quả thật hợp với chàng. Không hề khiến người ta thấy ẻo lả, ngược lại chỉ càng tôn lên phong tư khí chất.
Nàng hỏi: "Vậy loài hoa đó gọi là gì?"
Tiểu Hoàng: "Không biết. Nhưng mà trông thật sự rất đẹp, là loại giống hoa lan, lá mỏng như nước, cánh hoa thanh thoát trong suốt như màu nước biển, trên cánh còn lấp lánh ánh huỳnh quang."
"Bọn họ nói, đó là linh hoa đặc biệt chỉ có ở thành Từ Ly, nơi khác không trồng được. Hoa rất yếu ớt, cũng không lưu hành rộng rãi, vì vậy vô cùng quý hiếm. Cả huyện Vân Thủy góp linh thạch lại, mới mua được hai cây thôi."
"Bây giờ, chắc loài hoa đó đã tuyệt chủng rồi."
Oanh Nhiên nhớ lại trong mộng, thành Từ Ly tràn ngập ma khí, bốn phía hoang tàn không một ngọn cỏ, đến cả mưa rơi cũng bị ô nhiễm, không khỏi buồn bã thở dài, giận mà bất lực.
Nhưng chỉ chốc lát sau, nàng lại phấn chấn tinh thần: "Loài hoa xinh đẹp như vậy, dù chỗ khác không trồng được, thì những người yêu hoa chắc chắn vẫn sẽ tìm cách lưu giữ giống. Biết đâu, sau này vẫn còn cơ hội tìm thấy."
Đại Hoa và Tiểu Hoàng không hẹn mà cùng nghĩ thầm: Khó đấy.
Nhưng thấy Oanh Nhiên hứng thú tràn đầy, cả hai cũng không nỡ đả kích nàng.
Sau khi trả lời xong câu hỏi, Tiểu Hoàng háo hức quẫy đuôi, mong ngóng được Oanh Nhiên thả ra ngoài chơi.
Oanh Nhiên tháo vòng cổ cho nó, vừa tháo vừa hỏi: "Tiểu Hoàng, ngươi có thể nói được mà, sao bình thường không chịu nói gì hết?"
Tiểu Hoàng đáp: "Ta đâu phải người, không có việc gì thì nói tiếng người làm gì?"
Oanh Nhiên "phụt" một tiếng bật cười.
Thật là... nghe cũng có lý thật.
Oanh Nhiên vỗ vỗ Tiểu Hoàng: "Được rồi, đi chơi đi, nhưng không được làm bị thương người khác. Trời tối phải về ăn cơm đấy."
Tiểu Hoàng vui vẻ nhảy chân sáo chạy ra ngoài.
Đại Hoa cũng đuổi theo: "Ta đi trông chừng con chó ngốc."
Oanh Nhiên biết rõ nó cũng chỉ là muốn đi chơi, liền mỉm cười: "Đi đi."
Nàng vừa xoay người định quay về thôn, thì chợt nghe phía sau vang lên một giọng nói yếu ớt: "Cô... cô nương... cứu với......"
Oanh Nhiên toàn thân căng cứng, không dám quay đầu lại, lập tức quay người chạy thẳng về nhà Hỉ bá.
Không phải nàng không muốn cứu người.
Mà là thôn Vô Ẩn ẩn mình kín đáo như vậy, bản thân nàng cũng nhờ có Từ Ly Lăng mới tìm được nơi này. Vậy người vừa gọi nàng kia, làm sao lại tìm đến được?
Có lẽ là tình cờ cơ duyên.
Nhưng dù thế, người đó cũng là kẻ ngoài thôn, nàng không thể tùy tiện cứu giúp rồi khiến thôn dân rước lấy phiền toái.
Oanh Nhiên trở lại nhà Hỉ bá, vội vàng nói: "Hỉ bá, cuối thôn có người."
Hỉ bá lập tức đứng dậy, thần sắc trở nên nghiêm túc, đi nhanh ra cửa: "Ngươi và Hoan Nương cứ ở trong nhà chờ, ta đi gọi người đến xem thử."
Hoan bà bước tới, nhẹ nhàng vỗ về tay Oanh Nhiên trấn an, rồi kéo nàng ngồi xuống.
Thấy Oanh Nhiên có chút hoảng loạn, bà đặt chùm hoa hòe vào tay nàng, mỉm cười, ra hiệu rủ nàng cùng chọn hoa.
Hoan bà trấn tĩnh như thế, Oanh Nhiên cũng dần bình tâm trở lại.
Chọn xong hoa hòe, Hoan bà kéo Oanh Nhiên vào bếp làm bánh hoa hòe.
Oanh Nhiên bưng một chiếc thau nhỏ, học theo Hoan bà pha bột hồ, cho muối và đường, rồi nhóm lửa, nướng bánh bằng chảo áp.
Hoan bà ban đầu làm mẫu hai cái bánh, sau đó đưa cái chảo cho Oanh Nhiên, để nàng tự mình thử làm.
Oanh Nhiên vừa chiên xong mẻ bánh đầu tiên, bánh vàng ươm, thơm nức, cắn vào mềm mại vừa phải, vị ngọt thanh vừa miệng khiến nàng vô cùng hài lòng.
Nàng ăn liền hai miếng, trong lòng nghĩ: đợi Từ Ly Lăng về, để chàng nếm thử.
Nàng quét một lớp dầu mỏng lên mặt chảo, chuẩn bị đổ bột hoa hòe thì bỗng nhớ ra: Với vị giác hiện tại của Hoài Chân, bánh bình thường e là chàng sẽ chẳng cảm được vị gì.
Nghĩ vậy, nàng liền lấy thêm đường, múc ba muỗng thả vào bột.
Hoan bà tròn mắt nhìn, liên tục xua tay, thấy nàng còn định cho thêm nữa thì quýnh lên, không ngừng nói gì đó ngăn lại.
Nhưng Hoan bà nói gì, Oanh Nhiên lại nghe không hiểu.
Nàng chỉ có thể xua tay với Hoan bà, nói: "Không sao đâu," rồi tự mình chiên một miếng nhỏ để nếm thử.
Miếng bánh nhỏ chỉ to cỡ đầu ngón tay cái, nhưng ngọt đến mức khiến Oanh Nhiên cảm giác như bị một cú đấm đường giáng thẳng vào đầu.
Dù vậy, với Từ Ly Lăng mà nói, chắc là vừa vặn phù hợp.
Oanh Nhiên tiếp tục chiên sáu chiếc bánh hoa hòe như vậy, để nguội, rồi dùng giấy dầu gói kỹ từng cái.
Hoan bà chỉ lắc đầu, không nói gì. Nhưng khi Oanh Nhiên quay lại bếp định giúp bà nướng bánh áp chảo tiếp, Hoan bà nhất quyết không cho nàng đụng vào chảo nữa.
Oanh Nhiên đành chịu, chỉ có thể làm trợ thủ bên cạnh.
Bánh đã làm xong, Hỉ bá vẫn chưa quay về, nhưng Đại Hoa và Tiểu Hoàng thì đã trở lại.
Hoan bà thương hai đứa, liền cầm hai miếng bánh cho chúng ăn.
Đại Hoa vừa ăn vừa nói với Oanh Nhiên: "Ta vừa mới trở về, thấy trong thôn lại có người mới đến."
Nghĩ là người cầu cứu ban nãy, Oanh Nhiên hỏi: "Hỉ bá cho họ ở lại rồi sao?"
Đại Hoa gật đầu: "Tổng cộng năm người, đều là tu sĩ. Nói rằng ma đạo đã chiếm lĩnh Minh Thành, Huyền Đạo đại tông tổn thất nặng nề, đều phải tạm thời rút lui. Mấy người đó là tán tu, vất vả lắm mới chạy thoát khỏi tay ma đạo, ai nấy đều trọng thương, hết cách nên đến cầu xin thôn Vô Ẩn cho ở nhờ. Người trong thôn vốn chất phác, nên đã đồng ý rồi."
Oanh Nhiên nói: "Tán tu sao? Nhưng chẳng phải tán tu ở Minh Thành đều đã rời đi từ sớm rồi sao?"
Chẳng lẽ còn có người chưa kịp rời đi?
Đại Hoa đáp: "Ta cũng không rõ lắm."
Oanh Nhiên không biết rõ tình hình hiện tại ở Minh Thành, nên cũng không tiện ngăn người trong thôn cưu mang kẻ khác. Dù sao bản thân nàng và Từ Ly Lăng cũng là được họ tốt bụng thu nhận.
Nàng chỉ có thể dặn dò Đại Hoa chú ý đám tu sĩ kia, nếu phát hiện điều gì khả nghi thì lập tức dùng năng lượng bắt giữ.
Đại Hoa đồng ý.
Lúc hoàng hôn, Hỉ bá trở về ăn cơm, chỉ nhắc sơ qua chuyện mấy tu sĩ, không thấy có gì khác thường.
Oanh Nhiên ăn tối cùng mọi người xong, nấu nước rửa mặt rồi sớm lên giường nghỉ ngơi.
Trong phòng đã tắt đèn, ánh trăng sáng vằng vặc phủ đầy.
Nằm trên giường, Oanh Nhiên đưa tay sờ bên cạnh, trống trơn lạnh lẽo, nhất thời lại không sao ngủ được.
Trằn trọc một lúc lâu mới mơ màng thiếp đi, nhưng giấc ngủ lại đầy mộng mị, không hề yên ổn.
Bỗng nàng nghe thấy một tiếng động khẽ vang lên, có người đang tiến lại gần.
Oanh Nhiên lập tức bừng tỉnh, chưa kịp ngồi dậy đã cảnh giác khẽ gọi: "Ai đó?"
Một bàn tay vén màn giường đưa vào, mang theo hương lạnh quen thuộc như tuyết thông, xen lẫn một tia mùi máu tươi nhàn nhạt, khó nhận ra.
"Là ta."
Oanh Nhiên liền thở phào nhẹ nhõm.
Màn giường khẽ lay, bị vén lên. Chàng đứng nơi mép giường, cúi xuống nhẹ vuốt má nàng: "Sao muộn rồi còn chưa ngủ vậy?"
Bàn tay ấm áp của chàng nhẹ nhàng chậm rãi, khiến Oanh Nhiên không hiểu sao lại cảm thấy được an ủi.
Nàng lắc đầu: "Ngủ rồi, nhưng không ngon, lại tỉnh... Giờ này là mấy giờ rồi?"
Sắc mặt nàng bình thường, Từ Ly Lăng thu tay lại, đi sang một bên cởi áo ngoài: "Vừa đúng giờ Dần."
Oanh Nhiên thắp đèn lên: "Chẳng phải chàng nói là ngày mai mới về sao? Sao muộn vậy còn gấp gáp quay lại?"
Ánh nến ấm áp lan tỏa khắp phòng, Oanh Nhiên bước đến trước mặt chàng, tay khẽ chạm khắp người chàng, dò xét từng chỗ.
Từ Ly Lăng không ngăn, chỉ hỏi: "Nàng đang làm gì?"
Oanh Nhiên: "Trên người chàng có mùi máu."
Từ Ly Lăng: "Lúc quay về Ma Thành bị dính vào."
Oanh Nhiên: "Không phải đánh nhau với ai đấy chứ?"
Từ Ly Lăng: "Không."
Oanh Nhiên: "Không bị thương chứ?"
Từ Ly Lăng: "Không."
Chàng nắm lấy tay Oanh Nhiên, tháo dây buộc áo ngoài. Tấm áo mỏng bên trong khẽ trượt xuống, để lộ mảng ngực rộng trắng như tuyết. Làn da lạnh nhạt, không tì vết, dưới ánh nến bỗng ánh lên như ngọc.
Chàng dẫn tay nàng lướt qua thân mình, từ lồng ngực rắn chắc xuống phần eo gọn gàng cứng cáp, nhẹ giọng nói: "Không bị thương."
Bàn tay còn muốn tiếp tục trượt xuống, Oanh Nhiên đỏ mặt, rút tay lại, giận dỗi nói: "Không sao là tốt rồi, mau đi tắm rửa đi."
*
Lời tác giả:
Chim nhỏ lúc nào cũng lo, chỉ sợ khi nàng chẳng ở bên Hoài Chân, lại có kẻ khác nhân cơ hội mà bắt nạt chàng.
Vì thế, vừa thấy chàng trở về, liền lập tức sờ khắp từ đầu đến chân kiểm tra một lượt.
[Mèo cào][Mèo cào][Mèo cào]
Chuyển ngữ phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com