CHƯƠNG 3: Nàng ngẩng đầu hôn lên cằm chàng
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Từ Ly Lăng nói: "Nếu ta đã đi, sao có thể về sớm thế?"
Chẳng lẽ chàng muốn so đo với nàng chuyện sớm về phủ đợi nàng, còn nàng thì lại bỏ đi đâu mất?
Oanh Nhiên lại vùi mặt vào lòng chàng, "Ta sợ quá."
Quan Dập nghĩ ngợi một lúc, ở vùng núi hẻo lánh này, có khi thật sự có tu sĩ trọng thương của Vân Châu đi ngang qua rồi chết ở đây, xác bị chó tha đi cũng không chừng.
Nhưng chó ăn thịt người thì quả thật không hay.
Quan Dập nói: "Sau này đừng để chó nhà muội tha linh tinh về ăn, ta đi trước đây."
Hắn vỗ vai Từ Ly Lăng một cái, rồi cưỡi kiếm rời đi.
Từ Ly Lăng ôm Oanh Nhiên vào nhà ngồi xuống, rót nước cho nàng, dịu giọng hỏi: "Xác sống đó trông thế nào?"
Oanh Nhiên đáp: "Mặt trắng bệch xanh xao, còn lại thì không nhớ rõ... ta sợ quá..."
Từ Ly Lăng lại ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lưng: "Dạo này đừng ra ngoài nhiều."
Oanh Nhiên đẩy nhẹ chàng: "Không được, mai ta còn phải đến Huyền Nha."
Từ Ly Lăng nhìn nàng, không nói gì thêm.
Oanh Nhiên mím môi, thầm nghĩ: Thôi được, vẫn nên nói rõ suy nghĩ của mình, đỡ khiến chàng nghĩ ngợi, cả hai cùng không vui.
Nàng định mở miệng giải thích.
Nhưng Từ Ly Lăng lại lên tiếng trước: "Tối muốn ăn gì?"
Oanh Nhiên chớp mắt, thầm nghĩ: Hử, không ghen nữa rồi?
"Chàng mua đồ ăn rồi sao?"
Từ Ly Lăng: "Mua ba chỉ heo, nhà còn cải thìa."
Đây là mùa ăn cải ngon nhất.
Rau là mua trong làng, rẻ, nên chàng mua một lần rất nhiều.
Oanh Nhiên nghĩ ngợi: "Muốn ăn thịt chiên, với canh cải."
Từ Ly Lăng bảo nàng nghỉ ngơi, chàng vào bếp nấu cơm.
Oanh Nhiên thật ra đã không còn sợ nữa, ở trong nhà không có việc gì làm, bèn vào phòng lấy túi hương thêu dở mang ra làm tiếp.
Trên người Từ Ly Lăng vốn có mùi hương thanh mát như tuyết tùng, vốn chẳng cần túi hương.
Nhưng trời sắp vào hè, mấy hôm trước nóng lên, nàng ngồi xe bò đi đến huyện Vân Thủy, ngửi thấy người ngồi cạnh có mùi khó chịu.
Nàng liền nghĩ, Từ Ly Lăng đi trấn Kim Thủy cũng ngồi xe bò, sẽ phải tiếp xúc với người khác. Nên muốn chuẩn bị một túi hương mùi dịu mát cho chàng, để ngồi xe bò đỡ khó chịu hơn.
Đang thêu túi hương, nàng nghe sau nhà có vài âm thanh lạ.
Nhưng sống trong núi, nghe tiếng lạ là chuyện thường, nàng cũng quen rồi, không dám nghĩ nhiều.
Thứ gì mà nghĩ kỹ quá, đều trở nên đáng sợ.
Khi làm việc, thời gian trôi rất nhanh.
Từ Ly Lăng nấu xong bữa, bước ra thấy nàng đang cầm kim chỉ, bèn bảo nàng đừng thêu nữa: "Thêu hại mắt."
Oanh Nhiên: "Ta ít khi thêu, rảnh rỗi không có việc làm mà."
Nàng tươi cười cùng Từ Ly Lăng vào bếp, bưng hết món ăn lên bàn, ngồi cạnh chàng.
Giờ ăn cơm lúc nào cũng đặc biệt yên bình.
Nàng tíu tít kể chuyện hôm nay, tiện giải thích vì sao cứ muốn đến Huyền Nha: "Ta muốn mau mua xe ngựa, để chàng đi trấn Kim Thủy cho tiện, ta cũng tiện đi chơi huyện Vân Thủy."
Từ Ly Lăng dừng đũa một chút, rồi lại tiếp tục ăn: "Ta từng nói rồi, nàng không cần phải làm gì cả."
Oanh Nhiên bĩu môi: "Nhưng nhà là của hai ta, đâu thể để chàng vất vả một mình."
Nhà.
Từ Ly Lăng nhấm nháp từ ấy, không nói thêm gì nữa.
Hôm nay Oanh Nhiên ăn xong rất nhanh, lại chen vào ghế của Từ Ly Lăng tựa vào chàng, một tay khoác lên eo chàng, yên tĩnh ngồi bên.
Đợi chàng ăn xong, chàng không như mọi hôm dặn nàng đi tắm trước, mà dặn: "Chờ một lát."
Oanh Nhiên không hiểu, nhưng vẫn chờ Từ Ly Lăng dọn bát đũa, rửa sạch, quay lại.
Chàng nắm tay nàng, dẫn ra ngoài.
Trời bắt đầu nóng, đêm sao sáng trăng cao, gió cũng mát lạnh.
Oanh Nhiên hỏi: "Ra ngoài dạo à?"
Từ Ly Lăng: "Nàng muốn dạo à?"
Oanh Nhiên: "Ta tưởng chàng dẫn ta đi dạo."
Từ Ly Lăng: "Không phải."
Vừa nói, vừa dẫn nàng vòng qua bên hông nhà, đến sau nhà. Oanh Nhiên nhìn sinh vật có đôi cánh sau lưng trước mắt, hít sâu một hơi.
"Phi Câu... Đây là của nhà chúng ta sao?!"
Gương mặt nàng là niềm vui khó che giấu, chạy nhanh đến, xoay quanh một vòng: "Chàng lấy đâu ra tiền mua vậy?"
Dù là con Phi Câu cấp thấp nhất, cũng phải một ngàn linh thạch.
Mà con này lại có ngoại hình chưa từng thấy, chắc chắn không rẻ.
Từ Ly Lăng nhẹ nhàng đáp: "Bán một món đồ. Tối qua ta có nói rồi, bảo nàng ở nhà, ta mang Phi Câu về cho nàng."
Chàng bước đến sau lưng nàng.
Oanh Nhiên quay đầu nhìn chàng, giọng u oán, thực ra là làm nũng: "Nhưng lúc đó ta ngủ rồi, đâu có nghe rõ. Mà ta cũng nói rồi, là ta muốn ra ngoài, chàng còn trêu ta mãi."
"Đêm nay không trêu nàng."
Từ Ly Lăng nói bình thản, làm Oanh Nhiên đỏ mặt, đẩy chàng một cái.
Đẩy xong lại cười, chăm chú nhìn Phi Câu: "Chàng bán gì mà được nhiều linh thạch vậy, đừng nói là báu vật gia truyền nhé?"
"Ta không có báu vật gia truyền."
Với chàng, mấy thứ đó đều là rác rưởi. Từ Ly Lăng vòng tay ôm eo nàng, cúi đầu hỏi: "Muốn cưỡi thử một vòng không? Không phải nàng nói cảnh vật trên cao rất đẹp sao?"
Mắt Oanh Nhiên sáng lên, gật đầu liên tục.
Từ Ly Lăng lên Phi Câu trước, rồi cúi người bế nàng lên. Để nàng ngồi nghiêng phía trước, còn mình thì ôm nàng từ phía sau, hai tay bảo vệ hai bên.
Oanh Nhiên kêu khẽ một tiếng, trêu chàng: "Hoài Chân, chàng thật lợi hại."
Nhìn thì là thư sinh yếu ớt, có lúc về nhà mẹ đẻ, gặp họ hàng cố tình bắt làm việc nặng, còn bảo "ta không khiêng nổi".
Thế mà đối với nàng, chàng lúc nào cũng rất có sức.
Từ Ly Lăng cụp mắt liếc nhìn nàng một cái, vung roi quất lên mình Phi câu, Phi câu lập tức dang đôi cánh bay vút lên trời.
Oanh Nhiên rúc vào trong lòng Từ Ly Lăng, gió đêm thổi làm tóc dài của hai người quấn lấy nhau, dây dưa không rời.
Từ Ly Lăng hỏi nàng: "So với cưỡi phi kiếm, cảm giác thế nào?"
Đêm khuya, lại không phải là thành thị hiện đại, chốn núi rừng ánh sáng rất ít, khắp nơi chỉ là những cái bóng mờ mịt.
Nhưng Oanh Nhiên vẫn rất nể mặt mà đáp: "Đẹp lắm."
Từ Ly Lăng lại không nể mặt: "Tối om thế này, đẹp chỗ nào."
Oanh Nhiên dùng đầu húc nhẹ vào ngực chàng: "Vậy mà còn hỏi."
Từ Ly Lăng khẽ cong môi cười, Oanh Nhiên cũng cười theo.
Nàng muốn ôm chàng, nhưng không dám cử động trên lưng Phi Câu, đành nghiêng người rúc hẳn vào lòng chàng, ngẩng đầu nhìn chàng: "Thật sự rất đẹp."
Từ Ly Lăng cúi đầu nhìn nàng một lúc, rồi cúi xuống hôn lên mắt nàng.
Oanh Nhiên nhắm mắt lại, đợi khi môi chàng rời đi thì cong mày cười, mở mắt ra: "Chàng nhìn lên trời đi."
Từ Ly Lăng ngẩng đầu.
Bầu trời đầy sao vây quanh, ánh trăng sáng như chỉ chiếu rọi riêng hai người bọn họ lúc này.
Oanh Nhiên nói: "Hôm nay khi đứng trên phi kiếm, ta thật sự rất sợ, còn toát cả mồ hôi lạnh. Ta nghĩ mình sợ độ cao."
Từ Ly Lăng: "Vậy giờ xuống nhé?"
Trong mắt Oanh Nhiên phản chiếu ánh trăng, sao trời và cả chàng: "Nhưng giờ ta không sợ chút nào cả. Hoài Chân, chàng nói xem là vì sao?"
Nàng chờ Từ Ly Lăng hỏi "Vì sao", để rồi nói với chàng rằng, bởi vì có chàng bên cạnh ta.
Nhưng Từ Ly Lăng lại nói: "Phi Câu ổn định hơn."
Tuy đó là sự thật, nhưng mà...
Oanh Nhiên thẳng thừng lườm chàng một cái.
Từ Ly Lăng véo nhẹ mặt nàng.
Sự bứt rứt và tà niệm trong cơ thể khiến chàng rất muốn làm gì đó với nàng ngay lúc này, để nghe nàng hoảng sợ kêu lên.
Nhưng chàng không làm gì cả, chỉ cùng nàng bay một vòng rồi hạ xuống đất.
"Đã đun nước rồi, đi tắm đi."
Oanh Nhiên gật đầu, âu yếm vuốt ve Phi Câu của nàng và Từ Ly Lăng, rồi vui vẻ chạy vào phòng bên tắm rửa.
Ngâm mình trong thùng tắm, nước ấm xua tan mệt mỏi, Oanh Nhiên nhắm mắt lại, khoan khoái nghĩ: Nếu cả đời này có thể sống bên Hoài Chân như thế này thì tốt biết mấy.
Sáng sớm, khi Từ Ly Lăng thức dậy thì cũng gọi Oanh Nhiên dậy theo.
Tối qua ngủ sớm, Oanh Nhiên lúc thức dậy chỉ hơi mơ màng, không mệt mỏi lắm: "Có chuyện gì vậy?"
Từ Ly Lăng: "Không phải nàng nói muốn đến Huyền Nha sao?"
Oanh Nhiên: "Không phải chàng nói ta không cần phải cực khổ à?"
Từ Ly Lăng: "Nàng đi cực khổ một lần rồi sẽ biết, thật ra không khổ vẫn sướng hơn."
Oanh Nhiên dở khóc dở cười, nhưng vẫn dậy.
Từ Ly Lăng đã bán đồ gia truyền để mua Phi Câu, nàng cũng muốn cố gắng vì cuộc sống tương lai của hai người.
Huống hồ mua Phi Câu chưa phải điểm dừng, nàng còn muốn chuyển đến trấn Kim Thủy.
Như vậy Từ Ly Lăng tiện đi làm, nàng cũng tiện đi chơi.
Còn chuyện xa nhà mẹ đẻ? Vậy càng tốt.
Mỗi lần về, cha nàng lại lôi Tam tòng tứ đức ra dạy dỗ. Gần đây còn bắt đầu nói "bất hiếu có ba loại, không con là lớn nhất".
Nhưng nàng đã nói rõ với Từ Ly Lăng từ trước khi thành thân, bọn họ tạm thời không muốn có con.
Chính hai người họ vẫn còn như trẻ con vậy.
Nàng mới 19 tuổi, Từ Ly Lăng nhìn vẫn còn dáng dấp thiếu niên, tuy chàng nói chàng lớn hơn nàng.
Cụ thể lớn bao nhiêu, chàng bảo không tính rõ.
Oanh Nhiên đôi lúc nghi ngờ, có khi nào thật ra chàng nhỏ tuổi hơn nàng, nên mới không dám nói.
Thu lại dòng suy nghĩ, Oanh Nhiên cùng Từ Ly Lăng rửa mặt thay đồ, hiếm khi cùng dậy sớm như thế, Từ Ly Lăng còn chải tóc cho nàng.
Tay nghề chàng tệ thật, bảo sao trước khi cưới gặp chàng đều thấy tóc xõa tán loạn.
Oanh Nhiên nghĩ thầm vậy, ngoài miệng vẫn khen: "Chải đẹp đấy."
Từ Ly Lăng xoa đầu nàng: "Nàng thật có mắt nhìn."
Chàng đang khen nàng à?
Oanh Nhiên cảm thấy chàng có ý trêu nàng, như thể cố tình chải xấu mà nàng lại khen đẹp, chàng thấy buồn cười.
Nhưng sắc mặt chàng không hề thay đổi, Oanh Nhiên lặng lẽ chỉnh lại búi tóc, cùng chàng ra khỏi nhà.
Có Phi Câu, tốc độ đi đường nhanh hơn nhiều. Từ Ly Lăng đích thân đưa Oanh Nhiên đến Huyền Nha, rồi vẫn kịp đến trấn Kim Thủy.
Lúc này Quan Dập cũng đã làm việc, dẫn Oanh Nhiên vào kho phía sau: "Mấy hồ sơ này đều quá cũ, dùng loại giấy thường trước kia. Giờ bên trên cấp loại giấy Lưu Minh mới, chữ viết lên, nghìn năm vạn năm cũng không nhòe."
Oanh Nhiên thấy mới mẻ.
Quan Dập nhướng mày: "Đây chính là khác biệt giữa thế giới huyền đạo và thế giới phàm nhân. Được rồi, muội chép đi, ta đi làm việc."
Oanh Nhiên gật đầu, nhìn Quan Dập rời đi.
Dù trong lòng có chút mơ tưởng về huyền đạo, nhưng nàng đã là người phàm, và cũng rất thích cuộc sống phàm nhân.
Nên nàng không để ý lời Quan Dập, cúi đầu chép hồ sơ.
"Ký... mở..."
Bỗng nhiên ngoài cửa sổ đóng kín của kho vang lên một giọng nói khàn khàn u ám.
Oanh Nhiên giật mình, da đầu căng lên, hoảng sợ đứng dậy chậm rãi.
Đây là Huyền Nha, chắc không có ma chứ? Là nàng nghe nhầm?
Nhưng giọng đó vẫn tiếp tục:
"Ta... hệ thống... nhiệm vụ... thế giới... sai rồi... để ta... vào..."
Lần này Oanh Nhiên không hoảng loạn chạy ra, mà cố gắng nghe cho rõ giọng kia đang nói gì.
Nàng sững người, nghi ngờ mình nghe nhầm.
Nàng thực sự nghe thấy những từ như "hệ thống", "nhiệm vụ", toàn là những từ trong tiểu thuyết xuyên sách?!
Nàng không chép hồ sơ nữa, bước lại gần nơi phát ra âm thanh, chăm chú lắng nghe.
Giọng nói ấy yếu ớt, khó khăn:
"Ký chủ... sai rồi... để ta... kết nối lại... nhanh lên... ma đầu... diệt thế... cứu..."
"Ký chủ... để ta... khởi động lại..."
Oanh Nhiên lặng lẽ lắng nghe.
Từ những câu rời rạc kia, nàng chắp nối lại được một suy đoán khó tin.
Nàng trầm ngâm hồi lâu, rồi quay đầu chạy ra ngoài: "Có maaaaaa!"
Oanh Nhiên lao khỏi kho, mặt đầy vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng lại không hề kinh hoàng, chỉ là cảm xúc rối bời.
Xuyên không đã 19 năm, nàng dường như bỗng chốc trở thành người mang theo hệ thống và nhiệm vụ.
Nàng không biết đó là nhiệm vụ gì, hệ thống gì.
Nhưng nàng biết, hiện tại mình đang rất hạnh phúc, rất mãn nguyện.
Nếu phải làm cái gọi là nhiệm vụ kia, e rằng mọi thứ nàng đang có sẽ tan biến.
Thậm chí, theo kinh nghiệm đọc truyện xuyên sách của nàng, rất có thể nàng sẽ phải rời bỏ Từ Ly Lăng, đi làm những chuyện kỳ quặc.
"Chủ nhân?!"
Giọng nói đó vang lên một tiếng, đầy vẻ không thể tin nổi.
Quan sai của Huyền nha nghe tiếng chạy tới, đá tung cửa sổ kho, quả nhiên thấy một bóng người ngoài đó.
Nhưng... là một xác chết.
Quan Dập nhíu chặt mày: "Thứ bám trên xác đã chạy mất... Nó lại có thể vô hiệu hóa trận pháp của Huyền nha để lẻn vào đây."
Các quan sai nói: "Chắc chắn tu vi không thấp. Việc này phải báo lên triều đình, để họ xem có cần phái Huyền sai cao cấp đến không."
Oanh Nhiên núp sau các quan sai, không dám nhìn xác chết. Nàng chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh mà nghĩ: Hy vọng hệ thống đừng quay lại tìm nàng nữa. Cái nhiệm vụ quái quỷ gì đó, nàng không muốn làm.
Sáng nay khi đưa Oanh Nhiên tới Huyền nha, Từ Ly Lăng nói chiều sẽ quay lại đón nàng.
Cuối ngày, chàng quả nhiên đến.
Quan Dập theo lời Oanh Nhiên, không kể chuyện nàng gặp xác sống cho Từ Ly Lăng biết.
Nhưng bản thân Oanh Nhiên thì vẫn không thể gạt ngay mấy câu nói của hệ thống ra khỏi đầu.
Trên đường về nhà, nàng tựa vào lòng Từ Ly Lăng, ngẩn người.
Từ Ly Lăng nhìn nàng một lúc, nói: "Giờ cảnh đẹp thế này, mà nàng lại không thèm ngó."
Oanh Nhiên ngẩng đầu nhìn quanh. Phi Câu đang phi vút giữa mây chiều, ráng hồng như gấm thêu rực rỡ bầu trời, quả thật rất đẹp.
Từ Ly Lăng đặt tay lên bụng nàng, vỗ nhẹ: "Mệt à?"
Oanh Nhiên gật đầu.
Từ Ly Lăng hỏi: "Mai còn đi nữa không?"
Oanh Nhiên nghĩ một lúc, lắc đầu: "Không đi nữa."
Không đi nữa, chính ở huyện Vân Thủy, nàng mới gặp hệ thống. Chắc hệ thống đang chờ ở đó, nàng cần tránh đi một thời gian.
Từ Ly Lăng vuốt tóc nàng bị rối tung vì gió chiều, hỏi: "Tối ăn gì?"
Oanh Nhiên nghĩ ngợi: "Cháo đi, muốn ăn gì đó thanh đạm."
Từ Ly Lăng gật đầu: "Được."
Oanh Nhiên nhìn chàng hồi lâu, bỏ lại những suy nghĩ rối rắm kia, mỉm cười tươi tắn.
Nàng cần gì tự làm mình phiền não, nàng còn phải sống vui vẻ với phu quân của mình nữa chứ.
Nàng nói: "Hôm nay ta chép hồ sơ cũ, thấy một chuyện thú vị, kể rằng ngày xưa ở huyện Vân Thủy có một tiểu tinh quái..."
Nàng líu ríu kể cho chàng nghe mấy chuyện đọc được trong hồ sơ.
Những chuyện huyền đạo ấy, với một phàm nhân như nàng, chẳng khác gì truyện chí quái kỳ lạ.
Nhưng vì nàng đang sống trong một câu chuyện như thế, nên lại có chút sợ hãi.
Từ Ly Lăng nghe nàng kể, thỉnh thoảng bình luận: "Tinh quái và Huyền sai đó cũng vô dụng thật."
Oanh Nhiên nghe xong cười ngả trong lòng chàng, trêu: "Đúng vậy. Chàng là tiên sinh trông sổ sách lợi hại nhất, cầm bàn tính đập là yêu ma cũng chết."
Hai người vừa nói vừa cười, Phi Câu đã đáp xuống trước sân nhà. Lòng Oanh Nhiên cũng nhẹ bẫng trở lại.
Từ Ly Lăng như thường lệ, quăng xương thịt cho chó, rồi dắt Phi Câu ra sau nhà. Oanh Nhiên thì thu lại quần áo chàng giặt từ sáng.
Màn đêm buông xuống, trong bếp nhỏ bốc lên làn khói ấm.
Nấu cháo cần thời gian, Oanh Nhiên bèn cùng Từ Ly Lăng ngồi ở cửa bếp, dưới ánh đèn, cùng nhau tách đậu tằm.
Nàng nói: "Hay là mai ta lên trấn Kim Thủy tìm việc làm, sau này sáng theo chàng ra ngoài, chiều cùng nhau về nhà."
Hôm nay cùng Từ Ly Lăng trở về, nàng thấy cuộc sống như vậy thật ngọt ngào.
Từ Ly Lăng: "Trên trấn Kim Thủy không có việc nào nhẹ nhàng bằng chép hồ sơ đâu."
Oanh Nhiên bĩu môi.
Từ Ly Lăng: "Nếu nàng muốn lên trấn chơi, mai ta đưa đi."
Oanh Nhiên cười, ngả người vào chàng: "Được."
Sáng hôm sau, Từ Ly Lăng gọi nàng dậy, cùng nhau rửa mặt chải tóc xong thì cưỡi Phi Câu tới trấn Kim Thủy.
Trấn Kim Thủy không lớn, nhưng có nhiều cửa hàng lớn. Tiểu thương ở huyện Vân Thủy thường lên đây lấy hàng.
Từ Ly Lăng làm sổ sách cho một tiệm sách ở đây.
Công việc kế toán không cần ở cửa hàng cả ngày, chỉ cần báo với chưởng quầy là có thể ra ngoài.
Chưởng quầy đã gặp Oanh Nhiên trước đó, hôm nay thấy nàng đến, cười vui vẻ chào hỏi, còn cho Từ Ly Lăng nghỉ dẫn nàng đi dạo quanh trấn.
Oanh Nhiên theo chàng dạo phố ăn vặt, quá trưa thì tiệm sách có việc, Từ Ly Lăng quay lại.
Oanh Nhiên một mình tìm đến quán trà nghe kể chuyện, chiều về cùng chàng, kể lại chuyện nghe được.
Hôm nay Từ Ly Lăng không bình luận gì, chỉ ngắm nàng cười rạng rỡ trong ánh hoàng hôn: "Hay là sau này mỗi sáng nàng theo ta lên trấn chơi, chiều lại về?"
Oanh Nhiên cũng muốn vậy, nhưng...
Nàng lắc đầu: "Làm gì có nhiều tiền mà ngày nào cũng ra ngoài chơi. Chúng ta thỉnh thoảng ăn thịt, so với người thường là quá xa xỉ rồi. Còn phải tiết kiệm nữa."
Từ Ly Lăng không nói, chỉ dùng cằm cọ lên tóc nàng: "Ta đổi việc khác, tìm việc kiếm nhiều linh thạch hơn."
Oanh Nhiên vội nói: "Đừng. Việc kiếm nhiều linh thạch thường nguy hiểm. Chàng làm sổ sách là tốt rồi."
"Chúng ta từ từ tiết kiệm."
Nàng ngẩng đầu hôn lên cằm chàng.
Từ Ly Lăng cúi đầu hôn lên môi nàng.
Cả hai đều chẳng mang theo ý niệm nào, chỉ như hai con vật nhỏ âu yếm nhau một chút.
Nửa tháng sau.
"May mà em rể đi mua Phi Câu từ nửa tháng trước. Nếu đi hôm qua, không chừng đã bị tên bán ngựa kia giết rồi."
Quan Dập dẫn hai đệ tử Huyền sai đến điều tra chuyện mua bán Phi Câu, nghiêm mặt nói với Oanh Nhiên.
Oanh Nhiên sợ hãi: "Một người bình thường sao tự dưng lại thành ma? Hắn chẳng phải là phàm nhân sao?"
Dạo này nàng không lên huyện Vân Thủy. Hôm nay Từ Ly Lăng vừa đi trấn Kim Thủy, Quan Dập đã đến hỏi chuyện mua Phi Câu.
Oanh Nhiên hỏi vì sao bỗng nhiên lại điều tra việc này.
Quan Dập nói với nàng, tên Mã Trì bán Phi Câu đã nhập ma, mấy hôm nay đã giết hai người khách.
Do trước kia Mã Trì là phàm nhân, không có kinh nghiệm giết người khi nhập ma, nên nhanh chóng bị phát hiện. Giờ hắn đã bỏ trốn.
Vì Từ Ly Lăng từng mua Phi Câu từ Mã Trì, Quan Dập đến hỏi theo thủ tục.
"Phàm nhân nếu không thức tỉnh căn cốt, cả đời không thể tu đạo. Nhưng tu ma chỉ cần có cơ duyên là được. Bởi vậy mới nói ma đạo ngày càng thịnh."
"Ý Vương Châu chúng ta còn khá, ma tu chỉ dám ẩn thân. Nghe nói bên Vân Châu mới thật sự loạn, ma tu giết người công khai luôn."
"Nhưng ma đạo đều luyện những loại ma công tà đạo, tu vi tăng nhanh thì cũng là lấy mạng ra đổi. Tu càng cao càng dễ loạn trí, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Ai tu được chính đạo mà lại muốn tu ma chứ."
Hai Huyền sai khác buông lời bàn luận.
Quan Dập ra hiệu cho họ rời đi trước, nói muốn xin chén trà từ Oanh Nhiên.
Vào nhà, Oanh Nhiên rót nước.
Hắn đưa hai lá bùa hộ thân, nhỏ giọng nghiêm túc nói: "Cơ duyên tu ma của Mã Trì không đơn giản. Hai người mỗi người giữ một lá. Sau này bảo em rể cố gắng về nhà khi trời còn sáng, đừng ở ngoài quá muộn."
Oanh Nhiên càng thêm lo lắng: "Nghiêm trọng vậy sao?"
Quan Dập nhìn quanh, như đang dè chừng điều gì đó, lại hạ giọng hơn: "Cơ duyên của Mã Trì là do Thánh Ma ban ân."
"Thánh Ma ban ân?"
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi!"
Quan Dập trừng mắt: "Phàm là vật dính hơi thở Thánh Ma, đều là ân huệ của Thánh Ma. Cái này không giống cơ duyên nhập ma bình thường, mà như phàm nhân nhận được linh căn cực phẩm, sớm muộn gì cũng thành tiên."
"Hôm trước chúng ta ăn ở Duyệt Hồng lâu, người kể chuyện đó cũng nói về Thánh Ma. Không được nhắc đến tên của hắn."
Oanh Nhiên nhíu mày: "Thánh Ma lợi hại vậy à? Hắn đã đến huyện Vân Thủy rồi sao?"
*
Tác giả nhắn gửi:
Phải rồi, chẳng những hắn đã tới tận huyện Vân Thủy, mà sáng sớm lúc ra cửa, ngươi còn thơm hắn một cái nữa kìa [thẹn thùng]
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com