Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Biết chàng đang dỗ nàng

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Quan Dập: "Thánh Ma là tín ngưỡng chung của toàn bộ Ma đạo, giống như chúng ta tu tiên đều kính ngưỡng trời đất vậy. Một nhân vật như hắn, sao có thể đến chỗ chúng ta? Từ sau khi hắn tàn sát khiến cả Thiên Tiêu, Quỳnh Vũ và Diệu Cảnh đều phải ẩn thế, hắn cũng đã chìm vào giấc ngủ trong Thánh Ma Thành. Ngay cả Ma Tôn hành hương cũng không thể diện kiến được."

"Ta đoán, có lẽ từng có một đại ma nhận được ân huệ của hắn, vô tình bỏ sót vật gì đó, vừa hay lại bị Mã Trì nhặt được. Sau này nếu muội và em rể gặp Mã Trì, đừng nghĩ đến chuyện bắt hắn, hãy mau chóng chạy đi, đừng để hắn để ý đến hai người."

Oanh Nhiên cau mày: "Nguy hiểm đến vậy, mọi người có đối phó nổi không?"

Quan Dập: "Đã báo lên triều đình rồi, triều đình sẽ cử Huyền sai cấp cao đến. À đúng rồi, ta đoán kẻ điều khiển xác chết định ám sát muội lần trước, có lẽ chính là tên đại ma đó."

"Nói chung, mọi người phải cẩn thận."

Oanh Nhiên gật đầu.

Quan Dập uống ngụm trà, rồi đứng dậy: "Ta đi đây."

Oanh Nhiên tiễn hắn ra cửa, dặn dò: "Mọi người cũng phải chú ý an toàn."

"Chắc chắn rồi."

Quan Dập cười nhẹ, quay người đi tìm đồng liêu, bất chợt thấy một con chó đứng trên núi nhìn hắn, đó là Tiểu Hoàng nhà Oanh Nhiên.

Hắn chợt nhớ hôm đó Tiểu Hoàng ăn thịt người, nhìn thân hình cường tráng của nó, cùng chóp đuôi vàng, trong đầu thoáng hiện điều gì đó, nhưng không nắm bắt được.

Đồng liêu gọi: "Quan Dập, đi thôi. Còn phải đến nhà kế tiếp."

"Ờ."

Hắn đáp lời, rời đi cùng mọi người.

Có gì phải nghĩ đâu chứ.

Chó mà Oanh Nhiên nuôi, thì sao có thể kỳ lạ được chứ.

Chạng vạng, Phi Câu của Từ Ly Lăng đáp xuống ngoài sân.

Tiểu Hoàng lập tức vẫy đuôi chạy tới, sốt sắng "báo cáo nhỏ" cho chàng: "Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu..."

Hôm nay có ba vị Huyền sai đến, nói người bán Phi Câu kia đã nhập ma. Hẳn là do lần trước ngài dùng ma khí đổi lấy Phi Câu, trên ma khí còn sót lại hơi thở của Thánh Ma, khiến người đó ngộ ra Ma đạo. Rõ ràng ngài đã dùng Hóa Thánh giải Ma chướng để làm suy yếu ma khí, vậy mà kẻ đó còn có thể mượn hơi thở ấy để giết nhập ma, đúng là tham lam!

Từ Ly Lăng "ừm" một tiếng, ném khúc xương thịt cho nó.

Nó co đuôi, khom gối bò trên đất, ra vẻ nhút nhát nịnh hót, tha khúc xương ra cạnh cửa gặm.

Từ Ly Lăng cột Phi Câu ở sau nhà xong, vừa định vào phòng thì Oanh Nhiên đã ra đón, nói: "Chàng có thể nói với chưởng quầy, về sớm một chút không? Hôm nay Quan Dập đến nói..."

Nàng kể chuyện liên quan đến Mã Trì, nói: "Mã Trì vẫn chưa bị bắt, nếu hắn còn muốn giết người nữa, thật sự quá nguy hiểm."

Nàng vẫn còn sợ, dù gì phu quân nàng cũng từng tiếp xúc với ma ở khoảng cách gần như thế.

Từ Ly Lăng xoa tóc nàng: "Những chuyện này không liên quan đến chúng ta. Ngày mai ta sẽ nói với chưởng quầy."

Oanh Nhiên gật đầu, rồi nói về bữa tối.

Từ Ly Lăng vào bếp nấu ăn, nàng trong lúc chờ đợi liền lấy túi thơm ra thêu.

Túi thơm gần xong rồi, tiện thể nàng buộc linh phù tránh ma vào cùng một dây với túi thơm, đợi Từ Ly Lăng đến thì đưa cho: "Đây là túi thơm ta thêu cho chàng, còn đây là linh phù tránh ma Quan Dập đưa, sau này ra ngoài nhớ đeo theo người."

Từ Ly Lăng khẽ nhíu mày, nhận lấy túi thơm, tháo linh phù ra để sang một bên, chỉ treo túi thơm lên.

Oanh Nhiên: "Này, chàng làm gì vậy?"

Từ Ly Lăng bình tĩnh: "Linh phù này xung khắc với hương liệu trong túi thơm."

Oanh Nhiên: "Thật sao?"

Trong túi thơm chỉ là những hương liệu thông thường đuổi muỗi, chống côn trùng, làm thơm không khí, vậy mà cũng xung khắc với linh phù sao?

Nàng không hiểu, nhưng Từ Ly Lăng đọc nhiều sách, biết nhiều chuyện, hẳn sẽ không gạt nàng.

Nàng cùng chàng ăn cơm, tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

Tuy bên ngoài gần đây nguy hiểm hỗn loạn, nhưng với những người dân bình thường như nàng, cuộc sống vẫn cứ trôi như thường.

*

Nửa đêm, vạn vật yên tĩnh.

Oanh Nhiên đang mơ màng trong giấc ngủ, chợt nghe có tiếng gõ cửa. Nàng bồn chồn rên khẽ một tiếng.

Từ Ly Lăng vỗ về: "Không sao, ta đi xem thử."

Oanh Nhiên dù rất buồn ngủ vẫn cố mở mắt: "Cẩn thận một chút."

Nàng ngồi dậy tựa vào mép giường, vì chuyện Mã Trì mà tinh thần nàng căng thẳng, phải đợi Từ Ly Lăng trở lại mới yên tâm ngủ tiếp.

Từ Ly Lăng khoác áo ngoài, bước ra.

Mở cửa, ngoài cửa là Tiểu Hoàng, đôi mắt đỏ ngầu phát ra ánh sáng âm u, đang nhìn chằm chằm vào bóng người đứng ở cổng sân.

Từ Ly Lăng tiến lên, bóng người đó lập tức toàn thân run rẩy.

"Thánh... Thánh Ma đại nhân..."

Hắn kích động đến lắp bắp, quỳ rạp xuống đất, chính là Mã Trì, kẻ mà Huyền nha vẫn chưa bắt được.

Ánh mắt Mã Trì đầy cuồng nhiệt, quỳ nhìn lên Từ Ly Lăng: "Không ngờ, ở một nơi hoang vu hẻo lánh thế này, lại có thể gặp được Thánh Ma đại nhân, được đại nhân ban ân."

Khi Thánh Ma đại nhân tìm hắn, muốn lấy báu vật trấn tiệm của hắn là một con long câu có huyết mạch Đại Hoang.

Ban đầu hắn còn tưởng kẻ đọc sách nghèo nàn nào đó đang nói lời điên rồ. Không ngờ đại nhân lại đưa ra một bình ngọc Càn Khôn có thể chứa đựng biển trời.

Hắn tưởng đó là tiên khí, thấy lời quá nên mới đồng ý đổi con long câu hắn vất vả mới có được.

Không ngờ, sau khi chơi đùa với linh khí ấy, hắn cảm nhận được luồng ma khí hùng mạnh bên trong. Trước đây hắn cũng từng thu được yêu vật, thông thường sẽ đem bán ở chợ đen, cũng có thể kiếm được giá cao.

Nhưng ma khí này khiến người ta run rẩy, kính sợ, đồng thời lại mạnh mẽ đến mức khiến người cam tâm quy phục, khao khát hướng về.

Hắn thậm chí cảm nhận được thần hồn của mình đang được tẩy rửa, thân thể phàm nhân vốn chẳng có gì đặc biệt đột nhiên trở nên nặng nề.

Hắn hiểu, đó là dấu hiệu có thể nhập đạo.

Một kẻ phàm nhân như hắn, lại có ngày được bước vào đạo!

Dù đó là ma đạo.

Hắn không nỡ bỏ qua cơ duyên ấy, giữ lại bình ngọc, từ từ hấp thụ hơi thở bên trong, rồi dùng giết chóc để trợ giúp mình nhập đạo.

Càng đi sâu vào ma đạo, hắn càng cảm nhận rõ sự bất phàm của bình ngọc, cảm nhận được từ sâu trong ma hồn, có một sự chỉ dẫn và sùng bái thần thánh đối với một thứ mơ hồ nào đó.

Hướng dẫn ấy, chính là Thánh Ma.

Đó là sự sùng kính và ngưỡng vọng của hắn đối với Thánh Ma đại nhân!

Ma đạo bất diệt, Thánh Ma chí tôn!

Thánh Ma, chính là tín ngưỡng của ma đạo!

Mã Trì quỳ bái với Từ Ly Lăng: "Tạ ơn Thánh Ma đại nhân đã ban cho tiểu ma một đời mới, nguyện dâng tất cả lên người, chỉ mong Thánh Ma đại nhân không chê tiểu ma hèn mọn thấp kém."

Từ Ly Lăng cúi nhìn hắn, vẻ mặt thản nhiên.

"Vậy thì đi chết đi."

Mắt Mã Trì ánh lên sự sùng bái: "Vâng!"

Hắn rút đao bên người, chuẩn bị động thủ.

Từ Ly Lăng chỉ tay về phía rừng núi tối đen: "Đừng làm bẩn sân nhà ta."

Mã Trì: "Vâng. Đời này được diện kiến Thánh Ma, được nghe lời dạy từ người, tiểu ma chết cũng không hối tiếc."

Mã Trì xách đao đi về phía rừng núi.

Từ Ly Lăng dặn Tiểu Hoàng: "Đi, ăn sạch."

Nói xong, đóng cửa sân lại, trở vào nhà.

Tiểu Hoàng bước vào rừng, chẳng lấy gì làm lạ trước sự cuồng nhiệt của Mã Trì.

Lời nói của Từ Ly Lăng vốn đã có năng lực mê hoặc lòng người. Dù hiện tại Từ Ly Lăng đã phong ấn ma thân, trông chẳng khác gì phàm nhân, nhưng đối với ma vật, chàng vẫn có lực hấp dẫn thiên bẩm.

Giống như tín đồ nghe được lời phán của vị thần mình sùng bái vậy.

Tiểu Hoàng bước vào rừng.

Trong rừng, đã có sẵn một thi thể còn ấm nằm đó.

Trên mặt thi thể, vẫn mang nụ cười mãn nguyện.

*

Cửa phòng mở ra, Oanh Nhiên lập tức thấy tim mình thắt lại.

Thấy là Từ Ly Lăng quay về, nàng hỏi: "Ai gõ cửa vậy?"

Từ Ly Lăng: "Là con thỏ đâm vào cửa, bị Tiểu Hoàng cắn chết rồi."

Oanh Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống, lẩm bẩm: "Sao chàng không cứu con thỏ chứ."

Nàng khá thích thỏ con.

Từ Ly Lăng nằm xuống bên nàng, thổi tắt đèn, ôm nàng vào lòng: "Thật ra là heo rừng."

Oanh Nhiên nhắm mắt lại, hỏi: "Rốt cuộc là heo rừng hay thỏ vậy?"

Từ Ly Lăng: "Heo rừng."

Oanh Nhiên khẽ hừ: "Vừa là heo vừa là thỏ, chi bằng nói luôn là yêu quái đầu heo mình thỏ đi."

Nàng biết chàng đang dỗ mình, không muốn nàng buồn vì con thỏ bị chó cắn chết.

Từ Ly Lăng: "Vậy thì là yêu quái đầu heo mình thỏ."

Oanh Nhiên bị chọc cười, véo má chàng một cái, ôm lấy chàng rồi thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Từ Ly Lăng dậy đi đến trấn Kim Thủy.

Oanh Nhiên cũng thức dậy, nhưng chưa thay quần áo ngủ, nàng treo túi thơm và linh phù lên thắt lưng chàng: "Cẩn thận nhé, đừng làm mất."

Từ Ly Lăng vỗ nhẹ vào mặt nàng: "Quay về ngủ tiếp đi."

Oanh Nhiên "ừ" một tiếng, ôm chàng một cái, hôn nhẹ chàng rồi quay lại giường ngủ tiếp.

Đến khi mặt trời lên cao, nàng thức dậy, hâm nóng cơm canh Từ Ly Lăng chuẩn bị sẵn, rồi ngồi trong sân ăn.

Đột nhiên, nàng nghe một giọng nói kỳ quái:

"Ký chủ... cuối cùng ta cũng... tìm được cô..."

Nàng nghe thấy liền ngẩng đầu lên, liền thấy một cái xác chết còn mới, đang bò bằng cả tay chân về phía nàng.

Nàng hốt hoảng kêu lên một tiếng, làm rơi cả bát cơm.

Tiểu Hoàng gầm lên lao đến, cắn xé cái xác đó.

Oanh Nhiên lập tức căng thẳng, vừa lo Tiểu Hoàng bị "hệ thống" làm hại, lại lo nó làm hỏng hệ thống.

Nào ngờ cái xác đó co giật một cái, Tiểu Hoàng lập tức như bị giật điện, cứng đờ ngã xuống đất.

"Tiểu Hoàng!"

Oanh Nhiên vội vàng chạy đến kiểm tra Tiểu Hoàng.

Tiểu Hoàng mở mắt, rưng rưng nước mắt, há mồm chó ra: "Ký chủ..."

Oanh Nhiên giật mình hét lên, vứt 'Tiểu Hoàng' sang một bên, chất vấn: "Ngươi giết Tiểu Hoàng rồi à?"

Hệ thống bĩu môi: "Con chó ngu này chưa chết. Ta ghét chó lắm, thật sự không muốn dùng thân chó đâu."

Nhưng mà không còn cách nào khác, thân thể người chết thì cứng đờ, nói chuyện không linh hoạt, mà nhập vào người sống khác ngoài ký chủ lại phạm luật, nên đành tạm thời mượn thân chó vậy.

Nó bước hai bước về phía Oanh Nhiên, mắt ngấn nước: "Ký chủ, hãy liên kết lại với ta đi, ta là hệ thống của cô mà!"

"Cô quên rồi sao, ban đầu chúng ta định xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngọt ngào để làm nhiệm vụ, nhưng khi xuyên thì xảy ra lỗi."

Hệ thống mang bộ mặt chó, muốn khóc mà không ra nước mắt: "Liên kết giữa ta và cô bị cắt đứt, cô thì rơi vào thế giới này rồi chuyển kiếp sống lại."

"Ta chỉ là hệ thống sơ cấp, chỉ chịu được năng lượng của thế giới cấp thấp. Mà thế giới này năng lượng quá mạnh, ta không hấp thụ được, cũng không liên lạc được với tổng bộ."

"Ký chủ, chúng ta chỉ còn cách chấp nhận nhiệm vụ ở thế giới này, hoàn thành rồi lấy thưởng mới có thể trở về tổng bộ thôi."

Hệ thống lại tiến lên một bước: "Ký chủ, mau tái liên kết với ta đi!"

Oanh Nhiên lùi lại một bước, lắc đầu: "Ta sống rất tốt ở thế giới này, ta không muốn làm nhiệm vụ gì cả. Nếu được, ngươi hãy đi tìm người khác liên kết đi."

"Không được, ta chỉ có thể chọn cô."

Hệ thống sốt ruột đến mức xoay vòng vòng, xoay một hồi thì không kiềm được mà bắt đầu đuổi theo đuôi mình.

"Hơn nữa, ký chủ, ta đã tiếp nhận sơ bộ thông tin nhiệm vụ của thế giới này. Thế giới này đang đối diện với hủy diệt, nhiệm vụ là cứu thế..."

Oanh Nhiên ngắt lời: "Vậy thì ta càng không làm được, ta chỉ là một người phàm."

Hệ thống mải mê đuổi theo cái đuôi nên chưa kịp trả lời Oanh Nhiên.

Oanh Nhiên nhìn nó, chỉ biết im lặng.

Cuối cùng hệ thống cũng dừng lại, giậm chân chửi lớn: "Ta đã nói là ta ghét chó mà!"

Rồi rưng rưng nhìn nàng: "Nhưng ký chủ, cô còn nhớ không? Cô chết đột ngột. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cô không thể quay về thế giới ban đầu để sống lại được. Cô sẽ thực sự chết ở thế giới này."

Oanh Nhiên nghĩ đến thế giới ban đầu, ánh mắt ảm đạm, nhẹ giọng nói: "Vậy thì không về nữa."

Nàng vốn đã chết rồi, có thể sống lại một đời ở đây, đã là may mắn lắm rồi.

Hệ thống: "Ký chủ, chẳng lẽ cô không muốn chơi điện thoại của mình nữa sao!"

Oanh Nhiên: "Ta cũng không nhớ cách chơi điện thoại ra sao nữa."

"Vậy còn game trên máy tính thì sao!"

"Ta không hay chơi game."

"Vậy còn người thân của cô!"

"Họ chết hết rồi."

"Vậy cô, cô..." Hệ thống nghẹn lời, "Cô nghĩ kỹ lại xem, thế giới ban đầu chắc chắn vẫn còn điều gì đó hấp dẫn cô mà!"

"Ngươi nói là công việc làm mãi không hết, thân thể tuổi còn trẻ mà lưng đau vai mỏi, đôi mắt thì cận thị..."

"Dừng!"

Hệ thống đưa móng chó ra bịt miệng mình, đổi lại là nó, nó cũng chẳng muốn quay về nữa.

Trước đây nó còn tưởng nàng sống rất hạnh phúc, nên khi thấy nàng không tiếc sức cứu con mèo nhỏ hấp hối ven đường, nó mới chọn nàng để liên kết, cho rằng nàng rất hợp làm nữ chính truyện ngọt ngào.

Nhưng giờ thì...

Dù sao, nhiệm vụ của nó vẫn phải làm!

Hệ thống: "Cô thử nghĩ đến chuyện gì tốt đẹp một chút xem?"

Hệ thống này dường như không lạnh lùng, máy móc như những hệ thống trong tiểu thuyết xuyên sách nàng từng đọc.

Oanh Nhiên bật cười, ngồi xổm xuống, dịu dàng nói với hệ thống: "Nếu ngươi đến sớm hai năm, có lẽ ta đã đi cùng ngươi rồi. Trước khi thành thân, cha mẹ ta vẫn dùng lề lối cổ hủ để ràng buộc, lúc ấy ta thường nhớ thời hiện đại, nhớ sự tiện lợi của nó."

"Nhưng bây giờ ta đã thành thân, phu quân ta đối xử với ta rất tốt. Những điều bất tiện trong cuộc sống, chàng đều giúp ta giải quyết."

"Chàng không có cha mẹ, cũng không có bạn bè, chỉ có ta. Nếu ta bỏ chàng mà đi, chàng biết phải làm sao?"

*

Tác giả nhắn gửi:

Oanh Nhiên: Các ngươi nào hay phu quân ta đáng thương nhường nào, không có ta bên cạnh, chàng biết làm sao bây giờ đây [xót xa].

Tiểu Hoàng: Ngài lại chẳng rõ phu quân ngài đáng sợ nhường nào, không có ngài, hắn vung tay lên là một trận [đại sát tứ phương] đó [khóc ròng].

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com