CHƯƠNG 8: Đợi phu quân ngươi chết
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Oanh Nhiên thu dọn xong rau dưa, lúc này Từ Ly Lăng cũng đã rửa sạch cái nia mang về, treo nó lên tường viện hong khô. Chàng nhóm nước nóng, giặt lại chăn gối và quần áo.
Oanh Nhiên bầu bạn bên chàng, hai người bận rộn mãi đến khi trời sẩm tối, mệt đến nỗi lúc ăn cơm cũng phải tựa người vào chàng nghỉ ngơi.
Đại Hoa cùng Tiểu Hoàng sau một hồi chạy nhảy điên cuồng thì cũng quay về, lông trên mình đều bị rụng vài mảng, vừa nhìn là biết lại đánh nhau không ít trận.
Một mèo một chó ai cũng không ưa ai, lúc ăn cơm thì mỗi đứa chiếm một phía cửa sân, cái mông đều chổng về phía đối phương.
Vì Đại Hoa ăn cơm dùng chậu, Tiểu Hoàng cũng được ban cho chiếc bát chó đầu tiên.
Có điều Tiểu Hoàng chẳng thích dùng bát, gặm xương thì vẫn cứ tha ra ngoài mà gặm mới là sung sướng nhất.
Đại Hoa mắng nó: "Đồ lôi thôi, chó bẩn thỉu!"
Thế là mèo với chó lại lao vào đánh một trận.
Từ Ly Lăng làm như không thấy.
Oanh Nhiên ban đầu còn định khuyên, nhưng khuyên vài lần mà chẳng ăn thua, trong lòng cũng bực, đành mặc kệ.
Hai người sớm đã tắm rửa xong xuôi, nằm nghỉ. Do đau mỏi thắt lưng, Từ Ly Lăng bèn vòng tay ôm nàng, nhẹ nhàng xoa bóp lưng cho nàng.
Oanh Nhiên nghĩ đến việc hôm nay Từ Ly Lăng vất vả hơn cả mình, liền vòng tay ôm lấy chàng, tay nhẹ nhàng xoa nơi thắt lưng: "Hay là ta cũng giúp chàng xoa một chút?"
Từ Ly Lăng đáp lời.
Oanh Nhiên bảo chàng nằm sấp, nàng ngồi trên đùi chàng, thân nghiêng về trước, hai tay chống vào lưng chàng mà xoa bóp.
Nàng xoa không theo phép tắc gì, chỉ thuận tay mà làm.
Đôi tay mềm mại chẳng có mấy sức, chỉ như đang xoa nắn ve vuốt nơi thắt lưng chàng. Mỗi động tác của nàng khiến thân thể cũng lắc lư, mông cứ cọ qua cọ lại trên chân chàng.
Nàng hỏi: "Có dễ chịu hơn chút nào không?"
Từ Ly Lăng nhắm mắt, không đáp.
Oanh Nhiên cúi người thêm chút nữa, giúp chàng xoa vai bóp lưng. Tuy vẫn không có sức, nhưng nửa thân người gần như đè lên người chàng.
Nàng xoa đến tận hứng, tự thấy hài lòng. Từ Ly Lăng cũng không ngăn nàng, chỉ khẽ điều chỉnh tư thế nằm dưới một chút, để khỏi bị đè đau.
Xoa một hồi nàng cũng mỏi, liền nằm đè lên người chàng, ngực theo nhịp thở mà phập phồng nơi lưng chàng, hơi thở ấm áp khẽ khàng, tựa lời thì thầm bên tai.
"Chàng ngủ rồi sao?"
Giọng Từ Ly Lăng trầm thấp như tiếng gió lướt qua: "Chưa."
Oanh Nhiên thở dài: "Nuôi một mèo một chó thật không dễ, chẳng khác gì nuôi con nít. Bảo nó nghe lời thì nó lại nghịch, bảo nó nghịch thì đôi khi lại ngoan."
Từ Ly Lăng vỗ nhẹ lưng nàng, ra hiệu nàng ngồi dậy. Chàng trở mình nằm ngửa, rồi kéo nàng nằm đè lên ngực mình.
Oanh Nhiên vừa nằm xuống liền cảm thấy nơi nào đó cứng cứng, mặt liền nóng lên, muốn ngồi dậy.
Từ Ly Lăng vỗ về lưng nàng: "Mặc kệ đi."
Chàng hỏi: "Thế nàng tính sao?"
"Sau này cứ để Đại Hoa và Tiểu Hoàng cùng nhau ra ngoài chơi đi, đến giờ cơm, giờ ngủ quay về là được."
Oanh Nhiên ghé má lên ngực chàng, nghe tiếng tim chậm rãi mà trầm ổn, lại buột miệng hỏi: "Tim chàng không khó chịu sao? Sao đập chậm thế?"
"Không sao, trời sinh vậy."
Từ Ly Lăng lại nói: "Hồi trước nàng còn định mang mèo vào nhà ngủ mà."
Nghe ra trong giọng chàng có ý trêu chọc, Oanh Nhiên liền bĩu môi nhìn chàng.
Từ Ly Lăng bật cười, tay nâng nàng lên, xoay người, để hai người nằm nghiêng đối diện nhau, sát mặt nhau.
"Nếu thấy phiền thì mặc kệ chúng đi, dù sao cũng không chết được."
Oanh Nhiên ôm lấy lưng chàng, khẽ gật đầu. Trong lòng nghĩ: có hệ thống là Đại Hoa, Tiểu Hoàng ngoài chuyện bị đánh ra thì cũng chẳng có gì nguy hiểm.
Mai nàng sẽ dặn Đại Hoa thêm vài câu, bảo nó đừng đánh Tiểu Hoàng nữa là được.
Giọng Từ Ly Lăng nhẹ nhàng, như gió mát bên tai, khiến nàng an tĩnh trong lòng: "Ngủ thôi."
Oanh Nhiên cơn buồn ngủ ập đến, khép mi mà ngủ.
Nửa mê nửa tỉnh, nàng lẩm bẩm mơ hồ: "Không cần để ý... thật sao?"
Từ Ly Lăng nghe hiểu, biết nàng nói chẳng phải mèo chó.
"Không cần, một lát là hết."
"...Vẫn còn chèn ép ta mà."
"Chẳng nhanh được đâu."
"Hay là... chỉ một lần thôi?"
"Ngủ đi."
"Hửm?"
"Một lần chẳng có gì thú vị."
"Chàng đúng là..."
...
Sau màn trướng là tiếng thì thầm như gió thoảng, mỏi mệt dần dần, chẳng biết tự khi nào đã yên lặng.
*
Ngày hôm sau
"...Sự tình đại khái là thế. Tóm lại, các ngươi sống nơi núi rừng, tự mình nên cẩn thận. Về sau, đồ người khác đưa, nhất định lần đừng tùy tiện nhận."
Quan Dập dẫn theo ba vị đồng liêu đứng ngoài cửa viện, căn dặn Oanh Nhiên.
Oanh Nhiên khẽ gật đầu, vẫn còn sợ hãi mà nói: "May mà hôm đó trên đường về nhà, hai hòn đá tím ấy bị đánh rơi mất. Hoài Chân về đến nhà mới phát hiện không thấy đâu."
Sáng sớm hôm nay, sau khi Từ Ly Lăng đến trấn Kim Thủy, Quan Dập đến nhà thăm hỏi, dò hỏi tình hình giữa Oanh Nhiên và lão kể chuyện của Duyệt Hồng Lâu – Đồng Bá.
Cảnh tượng này thật quen, hệt như chuyện của Mã Trì thuở trước.
Oanh Nhiên vừa hỏi, quả nhiên Đồng Bá đã chết, hơn nữa vẫn có liên quan đến ma đạo. Hai hòn đá tím lão đưa cho nàng, lại ẩn chứa ma khí. Con người nếu tiếp xúc lâu ngày, bị ảnh hưởng bởi ma khí thì có khả năng sa đọa thành ma.
Chuyện này còn nguy hiểm hơn cả vụ của Mã Trì, khiến nàng hoảng sợ vô cùng.
Quan Dập trấn an: "Muội tiếp xúc chưa lâu, sẽ không sao đâu."
Ngừng một lát, hắn lại nói: "Có điều, giờ vẫn chưa rõ tung tích Mã Trì, mà huyện Vân Thủy chúng ta lại liên tiếp xảy ra sự việc liên quan đến ma, ta thực lo rằng gần đây ma đạo sắp có động tĩnh lớn. Tóm lại, muội và em rể vẫn nên cẩn thận một chút."
"Nếu không còn việc gì nữa thì ta đi đây."
Quan Dập khoát tay dứt khoát, vừa quay người liền trông thấy một con mèo tam thể nhỏ đang dõi mắt nhìn mình.
Oanh Nhiên: "Đây là Đại Hoa, mèo nhỏ ta mới nuôi."
Hắn "ồ" một tiếng, ngồi xuống gọi Đại Hoa, vuốt vuốt bộ lông của nó: "Thật đáng yêu."
Đại Hoa ngẩng cao đầu nhỏ, ra chiều đắc ý vô cùng.
Nó vốn biết chẳng ai lại không yêu thích mèo cả! Ngoại trừ phu quân của nàng!
Tiễn Quan Dập cùng các đồng liêu phi kiếm rời đi, Đại Hoa quay sang nói với Oanh Nhiên: "Vị này khí vận rất mạnh. Đợi phu quân cô chết, cô liên kết với ta, có thể sắp xếp hắn làm nam chính của cô."
Oanh Nhiên nhíu mày: "Ngươi nói gì?"
Đại Hoa dõng dạc: "Phu quân ngươi là kẻ phàm tục, toàn bộ khí mạch căn cốt đều bị ứ tắc, định sẵn không thể tu hành. Cô hiện nay tuy cũng là người phàm, nhưng cô có ta."
"Ta đã nghĩ sẵn cả rồi. Cô đã muốn ở cạnh phu quân, thì cứ ở đi. Đợi hắn chết, cô còn sống, ta sẽ đưa cô đến Diệu Cảnh làm thần nữ, tiếp tục sứ mệnh của chúng ta."
Oanh Nhiên không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Đại Hoa, ánh mắt có phần ngây dại.
Nàng là phàm nhân, Hoài Chân cũng là phàm nhân, nàng vốn chỉ muốn cùng chàng già đi, rồi cùng nhau chết đi. Chưa từng nghĩ đến việc, tương lai mình sẽ tận mắt chứng kiến chàng già nua, yếu nhược, rồi rời khỏi nhân thế.
Lồng ngực nàng có chút nghẹn lại, im lặng chẳng nói lời nào.
Đại Hoa cau đôi mày nhỏ: "Ta đã nhượng bộ không ít rồi, cô chẳng lẽ đến vậy cũng không chịu?"
Oanh Nhiên: "Sau này rồi tính."
Chuyện tương lai ai mà biết được, nghĩ tới cũng chỉ thêm phiền lòng. Trước mắt cứ sống cho tốt đã.
Đại Hoa không vui, hừ một tiếng, rồi chạy vào núi chơi.
Oanh Nhiên thì ở nhà, mọi việc vẫn làm như thường lệ.
Đến chập tối, Từ Ly Lăng trở về, nàng kể lại chuyện Quan Dập ghé thăm ban sáng.
Oanh Nhiên ngồi trong bếp, trên đùi đặt một cái rổ, đang nhặt đậu ve, lẩm bẩm: "Không biết là trước kia ta không để ý hay sao, gần đây thấy ma xuất hiện ở Vân Thủy nhiều hơn hẳn."
Từ Ly Lăng vừa thái rau vừa hỏi: "Muốn dọn đi không?"
Oanh Nhiên: "Dọn đi đâu?"
Từ Ly Lăng: "Túc Kinh."
Oanh Nhiên: "Xa quá rồi. Huyện Vân Thủy của ta nằm sát ranh giới giữa Ý Vương Châu và Vân Châu, mà muốn đến Túc Kinh, dù cưỡi Phi Câu cũng phải mất hai ba ngày. Lỡ dọc đường gặp phải yêu ma quỷ quái, thì mất mạng chứ chẳng chơi."
Từ Ly Lăng: "Nàng còn muốn đến nơi nào khác không?"
Oanh Nhiên: "Chưa từng nghĩ đến. Chàng muốn rời khỏi đây sao?"
Từ Ly Lăng: "Chốn này quả là ngày càng bất ổn."
Oanh Nhiên thở dài, đùa với chàng: "Giá như trên đời này lũ yêu ma hại người đều biến mất thì tốt biết mấy."
"Yêu ma hại người là gì?"
"Ừm... như Thánh Ma chẳng hạn?"
Nàng không nghĩ sâu.
Từ Ly Lăng không nói, chỉ khẽ cười, ánh mắt sâu không lường được.
*
Đêm khuya. Biên cảnh giữa Vân Châu và Ý Vương Châu.
Một đoàn tu sĩ khoác đạo bào lam nhạt toàn thân đầy thương tích, vừa đánh vừa lui, đã bị ép đến sát kết giới nơi biên cảnh giữa hai châu.
Sau lưng họ là bầy ma binh chỉnh tề khí thế hừng hực, truy đuổi không tha.
"Sư thúc! Giờ phải làm sao?"
Đám đệ tử đạo bào rách nát, loang lổ máu tươi, gương mặt đã sắp khóc đến nơi...
Bọn họ nghe tin nơi này xuất hiện một cứ điểm ma đạo mới, liền phụng mệnh đến tiêu trừ. Nào ngờ vừa đến nơi, lại phát hiện cứ điểm vốn nên thưa thớt này, vậy mà lại có cả ma tướng đến từ điện Già Lam cùng cốc Bạt Ngục trấn thủ.
Họ dẫn theo 100 người, lúc này chỉ còn 31. Ma đạo vẫn truy đuổi sát nút.
Chu Đồ Nha lấy ra "Cửa Phá Giới", trầm giọng nói: "Hết cách rồi... các ngươi hộ pháp, ta phá kết giới!"
Tuy giữa Vân Châu và Ý Vương Châu có lời ước nước giếng không phạm nước sông, Nhưng đôi bên không hề đối địch, từ trước đến nay vẫn nhắm một mắt mở một mắt với chuyện chính đạo hai bên qua lại.
Chu Đồ Nha vận công thúc động pháp khí, đệ tử các phái kết trận hộ pháp.
Ma tướng truy sau dẫn ma binh phá trận mà vào, chém giết loạn thành một đoàn.
Ngay khi pháp trận sắp tan, Chu Đồ Nha hét lớn: "Mở!"
Trên kết giới vạn dặm giữa Vân Châu và Ý Vương Châu, mở ra một cánh cổng cong, rộng đủ ba người.
"Mau vào!"
Chu Đồ Nha dẫn đầu xông vào cổng, hô lớn gọi các đệ tử theo sau.
Nhưng ma binh áp sát quá gấp, ma tướng đã gần tới cổng. Chu Đồ Nha luống cuống giải trừ Cửa Phá Giới, dẫn chúng đệ tử chạy lên núi phía bên kia kết giới của Ý Vương Châu.
Đám đệ tử kẹt lại bên trong kết giới Vân Châu, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng môn bị chém đầu ngay trước mắt, chết không nhắm mắt.
Chu Đồ Nha dẫn theo số đệ tử còn sống chạy đến đỉnh núi, không dám ngoái đầu nhìn lại, giọng khàn khàn: "Đi thôi, tìm nơi tạm dưỡng thương đã."
Chúng đệ tử nghiến răng ken két, mắt đỏ như lửa: "Một đám ma đạo điên cuồng!"
"Ta sẽ không tha cho chúng! Nhất định phải giết sạch chúng, báo thù cho sư huynh đệ đồng môn!"
Mọi người không cam lòng ngoái nhìn lại, qua kết giới là một mảng đen kịt ma binh áp sát.
Từng đôi mắt đỏ rực rờn rợn trong bóng tối kia, tựa dã thú đói khát thèm thịt người.
Một tên ma tướng trẻ tuổi cao lớn, cưỡi dị thú khổng lồ, đứng sừng sững trước quân ma, xa xa nhìn về phía họ, trên mặt nở nụ cười ngạo mạn.
Hắn dang rộng hai tay, vung mạnh hét lớn:
"Ma đạo bất diệt!"
Sau lưng, bầy ma quân đồng loạt hô vang:
"Thánh Ma vô thượng!"
Từng tiếng hô vang vọng như muốn chấn nứt cả kết giới.
Khiến lòng đám đệ tử hoảng hốt, nhất thời im bặt, cúi đầu theo Chu Đồ Nha bỏ chạy.
"Ma đạo bất diệt!"
"Thánh Ma vô thượng!"
Ma tướng đứng nơi biên cảnh Vân Châu, dang tay như đang đón tiếp thánh chủ, cười lớn không dứt.
*
"Loạn rồi, loạn thật rồi, đúng là đại loạn."
Hứa Thu Quế ngồi trong viện cùng Oanh Nhiên nhặt rau, không ngớt than thở: "Chuyện Mã Trì và Đồng Bá còn chưa điều tra ra, mấy hôm trước, tu sĩ chính đạo bên Vân Châu lại bị ma đạo bức bách trốn sang Ý Vương Châu chúng ta."
"Thế đạo thế này, chỉ e ma đạo sắp lên làm chủ rồi."
Oanh Nhiên cũng cảm thấy gần đây chẳng yên ổn, nên dạo này nàng không vào thành.
Hôm nay Hứa Thu Quế mang ít đồ đến thăm nàng, cũng nhờ vậy mà nàng mới biết chuyện lớn vừa xảy ra gần đây.
Có mấy vị tu sĩ từ Vân Châu bị thương nặng chạy tới, nghe nói là trưởng lão và đệ tử nội môn của một đại môn phái bên đó. Tổng cộng 25 người, hiện đang được an trí tại một tửu lâu do phủ huyện thuê để họ dưỡng thương.
Oanh Nhiên nhíu mày: "Mẹ, gần đây nếu không có chuyện gì thì người cũng nên hạn chế ra ngoài."
Hứa Thu Quế thở dài: "Tết Đoan Ngọ con không chịu về nhà, chẳng lẽ ta không đến thăm, phải đợi đến Trung Thu mới được gặp con chắc?"
Oanh Nhiên không đáp.
Hứa Thu Quế lại thở dài.
Quan Dập thì đang bị bà sai vác củi chẻ bên cạnh, nghe vậy bèn chuyển đề tài: "Chuyện bên Vân Châu ta lo chẳng xuể, nhưng đám tu sĩ kia đang cần người chăm sóc, mà lại thiếu nhân lực. Oanh Oanh, muội có muốn đi không? Đám sai dịch bên Huyền Nha chúng ta, người nhà ai rảnh là đưa qua cả rồi."
Từ Ly Lăng bưng trà từ trong nhà ra, đặt lên chiếc bàn thấp giữa Oanh Nhiên và Hứa Thu Quế.
Hứa Thu Quế vẫy Quan Dập: "Đừng chẻ nữa, qua đây uống miếng nước."
Lại hỏi: "Việc chăm sóc đám tu sĩ kia tốt lắm sao?"
Từ Ly Lăng nhận lấy rau cùng rổ từ tay Oanh Nhiên, để nàng rảnh tay uống trà, còn mình thì tiếp tục nhặt.
Quan Dập cười bước lại: "Chứ sao. Làm một ngày được trả một khối linh thạch đấy. Mà đám đệ tử kia xuất thân đại tông môn, cái gì cũng quen tự mình làm. Nói là chăm sóc họ, thực ra ngồi đó giết thời gian là chính."
"Vợ thằng Nhị làm có hai ngày mà ngồi ăn hạt dưa đến nổi mụn."
Oanh Nhiên bật cười.
Hứa Thu Quế vội nói: "Vậy thì đi! Cho Oanh Oanh nhà ta đi! Có thể làm mấy ngày?"
Quan Dập một tay cầm chén, tay kia chống hông, dựa bên người Hứa Thu Quế: "Nói không chắc được. Họ đã liên hệ với môn phái rồi, bảo là sẽ cử người đến đón. Dự tính nhanh nhất thì cũng phải nửa tháng."
"Nửa tháng ấy à, là mười lăm khối linh thạch đó."
Hứa Thu Quế liếc nhìn Từ Ly Lăng một cái.
Con rể bà, một tháng mới kiếm được năm khối linh thạch.
Oanh Nhiên cũng nghiêng đầu liếc Từ Ly Lăng: "Vậy ta đi nhé?"
"Muốn đi thì đi thôi."
Từ Ly Lăng cũng chẳng buồn ngăn nàng nữa: "Mai ta đưa nàng đến, tan làm rồi đến đón về."
Quan Dập chen lời: "À đúng rồi, có một điểm hơi bất tiện. Sáng sớm phải đến, mãi đến đêm mới được về. Nhưng Oanh Oanh không cần lo chuyện ăn uống, những người khác muốn tiết kiệm thì đều mang theo bánh. Oanh Oanh có thể về nhà mẹ ăn."
Hứa Thu Quế vỗ tay reo: "Vậy thì tốt quá!"
Từ ngày Oanh Nhiên lấy chồng, bà còn chưa gặp lại con gái được mấy lần. Làm mẹ ai chẳng mong nhớ con.
Oanh Nhiên không nói gì, liếc nhìn Từ Ly Lăng một cái.
Ánh mắt chàng nhìn nàng khiến nàng cảm thấy, dường như chỉ có chàng là hiểu được sự do dự bất chợt trong lòng nàng. Nàng muốn tựa vào người chàng, nhưng trước mặt Hứa Thu Quế và Quan Dập, đành phải kiềm chế.
Hứa Thu Quế và Quan Dập vẫn đang bàn bạc chuyện công việc.
Oanh Nhiên thì còn lưỡng lự.
Từ Ly Lăng vòng tay ôm lấy nàng, khẽ vỗ vai, cúi đầu nói khẽ bên tai nàng: "Ta mang cơm cho nàng."
Oanh Nhiên lắc đầu: "Xa quá."
Từ Ly Lăng: "Vậy nàng ăn ở tửu lâu đi."
Oanh Nhiên: "Thế thì còn kiếm lời được bao nhiêu?"
Từ Ly Lăng: "Ăn rồi cũng coi như nàng vẫn đang kiếm."
Oanh Nhiên khẽ cong môi, dùng đầu khẽ cọ vào vai chàng.
Quan Dập lúc này mới nhận ra, Oanh Nhiên vẫn chưa thực sự trả lời, bèn hỏi: "Oanh Oanh, muội định đi không?"
Oanh Nhiên thở dài một tiếng: "Đi."
Mười lăm khối linh thạch lận.
Nàng tiếc số tiền ấy.
Ăn cơm xong, tiễn Hứa Thu Quế và Quan Dập về, Từ Ly Lăng hỏi nàng: "Nàng tính ăn cơm thế nào?"
Oanh Nhiên đáp: "Về nhà ăn."
Từ Ly Lăng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Oanh Nhiên tựa vào lòng chàng, chàng nhẹ nhàng vuốt lưng nàng.
Thật ra quan hệ giữa Oanh Nhiên và người nhà cũng không đến nỗi tệ, nhưng giống như bao đứa con ngán ngẩm cảnh bị người nhà rầy la, nàng cũng ngại những bữa cơm phải nghe cha lải nhải đạo lý tam tòng tứ đức.
Còn mẹ nàng, trong những lúc ấy, chỉ biết im lặng.
Điều khiến nàng khó xử nhất chính là, vì mối quan hệ không đến nỗi nào, nàng không thể cứ thế mà không về nhà ăn cơm, trong khi nhà thì ngay đó.
Nếu vậy, mẹ nàng lại sẽ đau lòng.
Nhưng nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, đến lúc đó chỉ cần ứng phó cho qua.
Vì ngày mai bắt đầu đi làm, tối hôm ấy, Oanh Nhiên nghỉ sớm.
Sáng sớm hôm sau, Từ Ly Lăng đưa nàng đến tửu lâu.
Huyện Vân Thủy sợ mất mặt trước người Vân Châu, nên bao trọn tiệm tửu lâu tốt nhất huyện, tửu lâu Duyệt Hồng.
Oanh Nhiên và Từ Ly Lăng đến sớm, tửu lâu vẫn còn đang bán điểm tâm. Oanh Nhiên kéo Từ Ly Lăng cùng ăn sáng, rồi tiễn chàng ra cửa, cưỡi Phi Câu đến trấn Kim Thủy.
"Chiều ta đến đón nàng."
"Ừm."
Oanh Nhiên gật đầu.
Xung quanh đều là người qua kẻ lại, nàng không tiện thân mật như ở nhà, chỉ nắm tay chàng một cái, dùng ánh mắt dịu dàng tiễn chàng rời đi.
Tầng ba của Duyệt Hồng lâu, một cánh cửa sổ trong phòng chữ Thiên đang mở.
Có người cũng đang dõi theo bóng dáng Từ Ly Lăng khuất xa, trên gương mặt tràn đầy vẻ khó tin.
*
Tác giả nhắn gửi:
Một người nào đó (chăm chú nhìn Từ Ly Lăng): "Công lớn của ta vừa xuất hiện sao?" [làm bộ ngạo nghễ]
Tiểu Hoàng (chăm chú nhìn người kia): "Món ăn mới của ta vừa mới ra sân à?" [cũng làm bộ ngạo nghễ]
(Hahaha, cười muốn trẹo quai hàm, thực xin lỗi...)
Hệ thống sẽ không cưỡng ép Oanh Oanh làm nhiệm vụ gì cả, cứ xem nó như một con mèo nhỏ đến để bảo vệ Oanh Oanh là được rồi. Trong truyện đã nhắc đến, nó vốn dĩ chỉ là một con mèo mà thôi [mèo cào].
Xin chớ áp đặt thiết lập từ những truyện khác có hệ thống nhiệm vụ cưỡng chế vào đây. Việc chú mèo gây họa này cũng chỉ là để cãi nhau chơi thôi, cảm ơn mọi người đã hiểu [ôm một cái].
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com