CHƯƠNG 9: Ta muốn giết Thánh Ma
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Từ Ly Lăng vừa rời khỏi, Quan Dập cũng đến Huyền Nha trực ca, đi ngang qua tửu lâu Duyệt Hồng, thuận đường ghé vào, cùng người quản sự do huyện nha phái tới chào hỏi, rồi giao Oanh Nhiên cho hắn trông coi.
Quản sự dẫn Oanh Nhiên đến một gian phòng khách, trong phòng có bốn phụ nhân đang cắn hạt dưa đậu phộng, người thì nhặt rau, người thì thêu thùa.
Quản sự giới thiệu Oanh Nhiên là do Quan Dập tiến cử, rồi xếp công việc cho mấy người trong phòng, bao gồm cả nàng: "Hôm nay thêm một người, vừa khéo mỗi người phụ trách năm phòng. Chút nữa lên lầu, gõ cửa từng phòng hỏi xem có gì cần làm, là được."
Y cười bảo Oanh Nhiên: "Thông thường chẳng có gì cần làm, hỏi qua một lượt rồi xuống nghỉ cũng không muộn."
Oanh Nhiên khẽ gật đầu.
Nàng mới đến, còn đôi phần e dè, trên mặt chỉ treo nụ cười thẹn thùng.
Mấy người kia vốn đã quen biết nhau từ trước, tuổi tác lại lớn hơn đôi chút, nên cũng khá quan tâm nàng: "Muội đi phụ trách năm phòng của mấy nữ đệ tử ở tầng bốn đi. Toàn là tiểu cô nương, dễ xử lý hơn."
Oanh Nhiên vội cảm tạ.
Các nàng xua tay: "Khách sáo làm gì."
Một hàng người vừa cười nói vừa theo quản sự lên lầu.
Đến tầng bốn, quản sự phất tay, chỉ năm gian phòng cho Oanh Nhiên.
Oanh Nhiên tiến đến, gõ cửa phòng đầu tiên.
"Tạ ơn, phiền tỷ lấy giúp ta một chậu nước."
Trong phòng, một nữ đệ tử lên tiếng, giọng tuy lạnh nhạt nhưng giữ phép lịch sự.
Oanh Nhiên vâng lời, rồi gõ sang phòng thứ hai.
Phòng này không có người hồi đáp.
Nàng gõ ba lượt, nữ đệ tử bên trong bực bội quát: "Cút!"
Oanh Nhiên dịu giọng xin lỗi, trong lòng cũng không phiền muộn.
Ngày trước từng làm công cho xã hội, bị chửi mắng, bị cấp trên trách phạt vốn là chuyện thường, thế này chẳng đáng gì.
Nàng vừa định sang phòng thứ ba thì bị quản sự gọi lại: "Tần nương tử, xuống tầng ba đi."
Oanh Nhiên hơi sững người.
Quản sự cũng cau mày: "Dưới tầng ba có một vị trưởng lão tu sĩ, đích danh gọi cô tới hầu hạ."
Oanh Nhiên: "Hắn quen ta sao?"
Quản sự đáp: "Không. Hôm nay khi cô tới, hắn mới thấy cô."
Y dẫn nàng xuống tầng ba, vị Vương nương tử vốn phụ trách vị tu sĩ kia ghé tai Oanh Nhiên thì thầm: "Chắc lão nhìn muội trẻ trung xinh đẹp, nên có ý tưởng không an phận."
Oanh Nhiên đáp: "E là không phải."
Dù nói vậy, lòng nàng cũng thấy kỳ quái. Người ấy sao chỉ nhìn thoáng một lần mà đã chỉ đích danh nàng đến hầu hạ?
Mang theo vài phần cảnh giác, nàng gõ cửa.
Bên trong vọng ra tiếng nói trầm đục: "Vào đi."
Oanh Nhiên dừng lại, chưa bước vào ngay.
Vương nương tử an ủi: "Ta cũng ở ngay tầng này, có chuyện gì cứ gọi."
Quản sự cũng chưa rời đi, đứng ngoài chờ.
Những người đến đây phục vụ đều là gia quyến của các Huyền sai, nếu xảy ra việc gì, y không gánh nổi trách nhiệm.
Oanh Nhiên đẩy cửa bước vào.
*
Trong phòng, mùi hương linh dược phảng phất, một nam tử trung niên mặt vuông, khoác pháp bào, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, ánh mắt sắc bén như ưng, đánh giá nàng.
Oanh Nhiên đứng nơi cửa, cúi người hành lễ: "Tu sĩ đại nhân, không biết có điều gì cần sai bảo?"
Chu Đồ Nha tay cầm một chiếc La Bàn Ma Linh, chẳng phát hiện chút linh khí hay ma khí nào nơi nàng.
Bằng kinh nghiệm, gã vừa nhìn liền rõ nàng là phàm nhân.
Gã nâng chén trà: "Qua đây rót giúp ta ly nước."
Oanh Nhiên bước đến, cầm ấm rót trà cho gã, rồi đứng sang một bên, giữ khoảng cách.
Chu Đồ Nha xoay chén trà trong tay, hỏi: "Ta nghe nói người được điều đến hầu hạ lần này đều là phụ nữ có chồng. Ngươi cũng thế?"
Oanh Nhiên: "Vâng."
Chu Đồ Nha: "Sáng nay có hai nam tử cùng ngươi đến, người đi trước là phu quân của ngươi?"
Oanh Nhiên: "Là người đi trước, người đi sau là huynh trưởng của ta."
Chu Đồ Nha liếc nhìn nàng, đáy mắt ẩn giấu sự sắc bén: "Phu quân của ngươi là do huynh trưởng giới thiệu sao? Cũng là tu sĩ à?"
Đây mới là điều gã thực sự muốn hỏi.
Những lời trước đó, chỉ là để tránh khiến người nghi ngờ.
Oanh Nhiên lắc đầu, cảm thấy không thoải mái trước những câu hỏi quá mức của gã.
Chu Đồ Nha lập tức nhận ra sự phản cảm của nàng, liền nở nụ cười ôn hòa: "Mong cô nương đừng trách ta mạo muội. Vừa rồi ta nhìn thấy cô từ trên lầu, bỗng nhớ đến muội muội đã khuất của ta."
"Nó tên là Chu Linh, cũng là một phàm nhân. Nếu không bị ma đạo sát hại, có lẽ bây giờ cũng đã thành thân rồi. Cô nương năm nay bao nhiêu tuổi?"
Oanh Nhiên thầm nghĩ thì ra là vậy, rồi đáp: "Mười chín."
"Muội muội ta cũng mất năm mười chín tuổi... Phu quân của cô nương cũng mười chín sao?"
"Chàng lớn hơn ta một chút."
"Ồ..."
Chu Đồ Nha mỉm cười thân thiết, lấy ra ba khối linh thạch đưa cho nàng, một lần nữa xin lỗi: "Ta thực sự quá nhớ muội muội, mới đặc biệt tìm cô nương nói chuyện. Mong là không làm phiền việc của cô."
Quan Dập từng nói, có vài vị tu sĩ hào phóng sẽ ban thêm linh thạch xem như tiền vất vả. Nếu họ cho thì cứ nhận.
Ba khối linh thạch đó!
Oanh Nhiên cố nén niềm mừng rỡ trong lòng, cung kính nhận lấy, rồi lui ra cáo từ.
Thấy nàng ra khỏi phòng, khóe môi còn vương ý cười, Vương nương tử và quản sự liền hỏi:
"Vị tu sĩ xứ Vân Châu ấy vì sao đặc biệt gọi muội vào?"
Oanh Nhiên thành thật đáp:
"Bảo rằng muội giống hệt tiểu muội quá cố của người ấy."
"Thì ra là vậy."
Quản sự cùng Vương nương tử đều thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ sâu thêm, thậm chí còn dặn dò sau này để nàng chuyên chăm sóc vị tu sĩ này.
Mà trong phòng, Chu Đồ Nha nghe rõ tiếng người ngoài cửa, nét mặt thoáng trầm lại. Gã vốn tưởng, người mà mình thấy buổi sáng là tên Ma nên đang ngủ say trong Thánh Ma Thành kia.
Không ngờ, chỉ là một phàm nhân.
Gã hoàn toàn không nghi ngờ thân phận phàm nhân của phu quân nàng.
Bởi nếu một nữ tử có thể khiến ma đầu kia an phận một phương, buông đao gác kiếm...
Thì trong đại chiến kéo dài suốt 500 năm, biết bao tu sĩ các môn phái đã thử mọi cách cảm hóa hắn, sao lại bị giết sạch cả?
Bởi hắn là ma.
Là ma thực sự của thế gian này!
Chỉ là, thế gian này lại có người dung mạo giống hắn đến vậy.
Mà thiên hạ này, ngoại trừ gã do may mắn mà thấy được dung mạo ma đầu ấy, gần như chẳng ai từng thấy mặt hắn.
Vậy mà người đó, lại cứ bị hắn nhìn thấy...
Chu Đồ Nha vuốt chòm râu dài, trong mắt lóe sáng quỷ dị.
Khi ấy gã quá sợ, đóng cửa giới quá sớm, hại chết mấy đệ tử. Cũng không theo quy củ của Tuyền Hành Tông, để đệ tử chạy trước, trưởng lão theo sau.
Gã đang lo không biết khi tông môn đến tiếp ứng thì phải ăn nói sao đây.
*
Gần đến trưa, Oanh Nhiên chuẩn bị tâm lý, định đến Thư Viện Xuân Thiềm dùng bữa.
Vừa ra khỏi cửa tửu lâu Duyệt Hồng, quay đầu lại đã thấy trên đường phố người xe tấp nập, một người xách hộp cơm bước về phía nàng.
Nàng mừng rỡ chạy tới đón:
"Hoài Chân?"
Từ Ly Lăng dùng một tay đỡ nàng đang lao tới, nhẹ nói:
"Tìm chỗ ăn cơm đã."
Oanh Nhiên vừa tủi vừa vui:
"Sao chàng lại đến? Trấn Kim Thủy cách đây đâu gần."
Từ Ly Lăng sắc mặt bình thản:
"Ta đã nói với chưởng quầy cho ta nghỉ trưa thêm một canh giờ, tối làm muộn thêm một canh. Dù sao mỗi ngày cũng chỉ có chừng đó sổ sách, làm xong là được."
Trên đường lớn nói chuyện không tiện, mang cơm vào tửu lâu ăn cũng không hay, mà ngồi cùng nhóm các nương tử ăn bánh lại càng không ổn.
Oanh Nhiên kéo Từ Ly Lăng vào con hẻm sau tửu lâu, nơi ấy vốn là lối cho người đưa hàng, ít người qua lại, cũng thuộc địa phận của tửu lâu.
"Nếu vậy, chẳng phải mỗi tối chàng đều về rất muộn sao?"
"Chỉ độ nửa tháng. Tan làm muộn một canh, vừa hay tiện đến đón nàng."
Hai người ngồi xuống băng đá dài nơi góc hẻm, vốn là chỗ nghỉ của người khuân hàng.
Oanh Nhiên nhìn quanh, thấy không ai, liền nghiêng người vào lòng chàng:
"Hoài Chân..."
Từ Ly Lăng một tay ôm lấy lưng nàng, tay kia mở hộp cơm, bày món ra.
Do mang cơm theo, mang theo nhiều chén đũa rất bất tiện, nên chỉ có một bát cơm, một đôi đũa trúc.
Chàng đưa cho Oanh Nhiên ăn trước.
Oanh Nhiên rời khỏi lòng chàng, ăn vài miếng, thỉnh thoảng lại gắp miếng thịt đút cho chàng.
Ăn được một nửa, Oanh Nhiên bỗng khựng lại:
"Xong rồi, trưa nay mẹ ta còn chờ ta về ăn cơm. Ta phải về báo một tiếng."
Nàng liền tăng tốc ăn cơm.
Từ Ly Lăng đặt tay lên tay nàng:
"Không vội, lúc đến ta đã ghé qua thư viện, nói với tiểu đồng là ta mang cơm đến, bảo mẹ nàng khỏi chuẩn bị."
Oanh Nhiên thở ra nhẹ nhõm, nở nụ cười với chàng, lại ăn thêm vài miếng, đặt đũa xuống:
"Đủ rồi."
Từ Ly Lăng nhận lấy phần nàng chưa ăn hết, tiếp tục ăn.
Oanh Nhiên lấy khăn tay lau miệng lau tay, rồi tựa đầu vào vai chàng, nhắm mắt lại, hưởng chút tĩnh lặng.
Đầu hạ, trời oi nồng, mà nơi ngõ lại mát rượi. Gió nhẹ luồn qua hẻm sâu, khẽ lay tóc mai hai người, cảnh vật yên bình thanh tĩnh.
"Còn một miếng thịt, nàng ăn không?"
Từ Ly Lăng đột nhiên hỏi.
Oanh Nhiên hé miệng:
"A——"
Một miếng thịt đưa vào miệng nàng, nàng nhai nhai:
"Có hơi mặn."
Từ Ly Lăng liền đút thêm cho nàng một miếng cơm.
Tầng bốn của tửu lâu Duyệt Hồng, cửa sổ sau mở toang.
Nhóm nữ đệ tử đang bàn chuyện trong phòng, cúi đầu nhìn xuống, thấy hai người nơi hẻm.
"Thật tốt..."
Một nữ đệ tử khẽ thở dài, tựa người bên khung cửa sổ, tâm tình cũng dịu lại.
"Cô gái đó hình như là người được phái tới chăm sóc chúng ta?"
"Vị đó là phu quân của nàng sao?"
"Bọn họ tình cảm thật tốt..."
Lời vừa dứt, trong phòng chợt lặng ngắt như tờ.
Các đệ tử nhìn về phía nữ đệ tử đang ngồi bên bàn với vẻ mặt nén nhịn — Ninh Phi, liền im bặt.
Ban đầu, Ninh Phi cũng sắp kết thành đạo lữ với sư huynh của mình. Khó khăn lắm cả hai mới sống sót sau cuộc chiến diệt ma, vậy mà sư huynh lại chết trên đường chạy trốn.
Khi cánh cổng giới bất ngờ đóng lại, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn sư huynh bị ma tộc đuổi theo chém đầu.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Chu sư thúc có chuyện muốn nói."
Đám đệ tử lập tức nghiêm sắc mặt, cùng đến phòng Chu Đồ Nha trên tầng ba.
Khi các đệ tử đã đến đủ, Chu Đồ Nha lập kết giới, lạnh lùng nghiêm nghị nói:
"Các đồng môn bỏ mạng, khiến người đau xót. Khoảnh khắc thoát ra ngoài, Chu Đồ Nha ta lập thề, đời này không giết sạch ma giới, thề không làm người!"
"Ông trời có mắt, để ta phát hiện tung tích của Ma đầu!"
Đám đệ tử nghi hoặc:
"Sư thúc, người nói 'Ma đầu' là ma lớn nào?"
"Không phải ma lớn." Chu Đồ Nha nheo lại hai mắt, "Là Thánh Ma!"
Tất cả đều sững người. Một nỗi sợ hãi mơ hồ, như rắn độc bò dọc sống lưng.
"Sư thúc đang nói đùa sao?"
"Thánh... Thánh Ma? Người phát hiện Thánh Ma? Sao có thể..."
"Cho dù phát hiện thật, người định để chúng ta đi giết hắn ư? Không thể đâu, sư thúc. Làm sao chúng ta giết được Thánh Ma?"
"Sao lại không thể!"
Chưa để Chu Đồ Nha mở miệng, Ninh Phi đã lớn tiếng:
"Ma đầu đó từng bị đóng Ấn Trừ Thánh Ma, mang theo thánh ấn giao chiến với Huyền Đạo suốt 500 năm. Hắn ép Thiên Tiêu tuyệt địa thông thiên, lại tàn sát Diệu Cảnh, Quỳnh Vũ, ắt đã nguyên khí đại thương, mới phải chìm vào giấc ngủ."
"Hắn ngủ suốt 500 năm, dạo gần đây thật có tin ở Vân Châu nói hắn tỉnh lại. Nhưng hắn lại không triệu tập ma chúng đến Thánh Ma Thành, tại sao?"
"Sư thúc nói hắn đang ở Vân Châu? Hừ..."
Ninh Phi cười đầy tự tin:
"Ma đạo trọng kẻ mạnh. Hắn giờ đây chắc đã yếu nhược chẳng ra gì, nên mới không dám gọi chúng ma, sợ bị cướp ngôi, mới trốn đến Vân Châu."
"Chúng ta gặp được hắn lúc yếu nhược thế này, chính là cơ hội trời ban!"
Chu Đồ Nha ngẩn người một lát, rồi vội phụ họa:
"Đúng vậy! Như lời Ninh Phi nói! Cơ hội tuyệt hảo này là ý trời ban cho!"
"Ta nhất định phải giết hắn..."
Ninh Phi siết chặt hai tay, nghiến răng:
"Ta phải chặt đầu hắn, mang đi cho đám ma nhìn tận mắt! Để chúng thấy Thánh Ma mà chúng tôn kính, bị kiếm của ta bổ đôi đầu!"
*
Giờ Tuất, Từ Ly Lăng đến đón Oanh Nhiên về nhà.
Lần đầu về muộn thế này, khiến Oanh Nhiên nhớ lại những ngày làm việc tăng ca ở xã hội cũ. Cả ngày hôm nay chẳng làm gì nhiều, nhưng vẫn cảm thấy mệt rã rời.
Đại Hoa nói sẽ ở bên cạnh bảo vệ nàng, nhưng sau khi hóa thành mèo con, nó liền ngày ngày tung tăng chơi đùa trên núi, vui vẻ vô cùng.
Thấy Oanh Nhiên về muộn, nó chạy quanh nàng một vòng, xác nhận nàng không sao, rồi chui về ổ ngủ.
Oanh Nhiên cười mắng: "Con mèo thối."
Từ Ly Lăng đun nước, gọi nàng đi tắm.
Nàng vào phòng bên, Từ Ly Lăng cũng đi theo.
Vì quá muộn, hai người cùng tắm chung cho nhanh. Trước đây cũng từng vài lần như vậy, chỉ là lần nào cũng không đơn thuần chỉ là tắm rửa.
Hôm nay cả hai đều mệt, nếu thay phiên sẽ không biết đến bao giờ mới xong, nên cùng tắm, không làm gì khác.
Từ Ly Lăng mặc quần áo trước, mang đồ đi ngâm giặt. Chờ Oanh Nhiên tắm xong rời phòng, chàng mới vào đổ nước, mở cửa sổ thông gió.
Khi chàng trở lại phòng, Oanh Nhiên đã nằm trên giường mơ màng.
Chàng nằm xuống bên nàng.
Oanh Nhiên xoay người ôm lấy chàng, lầm bầm:
"Cảm giác như chẳng làm gì mà mệt chết đi được."
Có lẽ do nàng đã lâu không đi làm.
Từ Ly Lăng: "Ngày mai còn đi không?"
Oanh Nhiên dụi dụi, lười biếng một lát, rồi ngẩng mặt cười:
"Đi chứ."
Nàng kể về việc một tu sĩ nói nàng giống muội muội quá cố của gã:
"... Ba viên linh thạch lận. Chờ làm xong việc lần này, chúng ta đến huyện Vân Thủy chơi cho thoải mái một chuyến nhé."
Nàng chợt dừng lại, mở mắt lờ đờ:
"Hay là để dành, làm vốn chuyển nhà sau này?"
"Thế nào cũng được."
Từ Ly Lăng thấy nàng sắp ngủ luôn đến nơi, hôn lên mắt nàng, dùng lòng bàn tay che lại:
"Ngủ trước đi."
Oanh Nhiên bật cười khúc khích, cũng che tay lên mặt chàng.
......
Hôm sau
"Thật xin lỗi, hôm qua tâm trạng ta không tốt, nói chuyện với cô có hơi nặng lời."
Khi Oanh Nhiên gõ cửa phòng thứ hai trong ngày, nữ đệ tử hôm qua còn cáu gắt đã mở cửa.
Ả gầy gò, sắc mặt tiều tụy.
Oanh Nhiên tỏ ý thông cảm.
Quan Dập từng nói, đám đệ tử này ban đầu có đến cả trăm người, giờ chỉ còn hơn hai mươi. Nhiều đồng môn chết đến vậy, tâm trạng tệ cũng là điều dễ hiểu.
Nữ đệ tử nói: "Ta tên Ninh Phi, cô tên gì?"
Oanh Nhiên: "Cô cứ gọi ta là Tần nương tử là được."
Ninh Phi mỉm cười: "Tần nương tử, hôm nay cô có thể đưa ta ra ngoài dạo một vòng không?"
Trời nóng, Oanh Nhiên vốn lười ra ngoài. Mà dẫn tu sĩ Vân Châu ra ngoài cũng không phải bổn phận của nàng.
Nhưng là người huyện Vân Châu, nàng cũng nên làm tròn đạo hiếu chủ, liền đồng ý:
"Được. Mời tu sĩ đại nhân đợi một lát."
"Cứ gọi ta là Ninh Phi."
Ninh Phi ra khỏi phòng, chờ Oanh Nhiên chào hỏi xong xuôi rồi cùng ả xuống lầu, rời khỏi khách điếm Duyệt Hồng Lâu.
......
Giờ Ngọ.
Oanh Nhiên và Từ Ly Lăng lại ngồi trong ngõ phía sau ăn cơm.
Nàng không có khẩu vị, ăn vài miếng rồi ngừng lại: "Trời nóng quá. Sáng đi dạo khắp thành với vị tu sĩ ấy, nóng đến choáng váng cả đầu. Mà nàng ấy lại thần thanh khí sảng, chẳng ra giọt mồ hôi nào."
"Ăn cơm xong còn muốn đi tiếp..."
Oanh Nhiên khổ sở đưa bát cho Từ Ly Lăng, đầu tựa vào vai chàng:
"Ta ăn không nổi nữa."
Hôm nay nàng ăn chẳng bao nhiêu, nhưng Từ Ly Lăng không ép.
Ép ăn chỉ khiến nàng thêm khó chịu.
Chàng nói: "Chút nữa đi mua cho nàng ly chè đậu xanh, giải nhiệt."
Oanh Nhiên đong đưa chân, khẽ chạm vào chân chàng mấy lần:
"Chân ta cũng mỏi."
Từ Ly Lăng: "Ăn xong, ta đưa nàng về nhà."
Oanh Nhiên lắc đầu:
"Đây là lần thứ hai Quan Dập giới thiệu việc cho ta, nếu lại bỏ giữa chừng, huynh ấy biết ăn nói thế nào với người khác? Không thể như vậy."
Từ Ly Lăng vừa ăn chậm rãi, vừa nói: "Ta đồng ý để nàng ra ngoài làm là nghĩ nàng thấy mệt sẽ tự về. Không phải để người ta sai khiến."
Oanh Nhiên thấy lòng chua xót, chớp mắt nhìn chàng, liếc quanh không có ai, bèn ôm chàng hôn lên má.
Nàng cười tươi rói: "Không sao, đợi ta kiếm được tiền sẽ mua quần áo mới cho chàng. Dù gì cũng chỉ có nửa tháng mà."
Từ Ly Lăng không nói gì thêm. Ăn xong, chàng cất hộp cơm, cưỡi Phi Câu đưa nàng đi mua chè đậu xanh ở phía đông thành.
Oanh Nhiên ôm ống trúc đựng chè đậu xanh lên Phi Câu, nhờ Từ Ly Lăng đưa nàng quay lại.
*
Tác giả nhắn gửi:
Kẻ ác không nói nhiều, bảo đưa về nhà là đưa về nhà. [đầu chó]
Oanh Nhiên: ......
Chu Đồ Nha: Hai người các ngươi cứ việc xà nẹo đi, đợi ngày kia, ta sẽ cho các ngươi biết ta lợi hại thế nào! [thẹn thùng]
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com