Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Hoàng Thúc đuổi nàng "Cút"




     Bảo Doanh năm nay mười lăm tuổi , tuy đang lúc trổ mã nhưng chẳng có gì trừ một ngày ba bữa cơm bố thí của Long Thúy Am.

     Ánh trăng từ cửa sổ xuyên vào bên trong, vừa vặn rơi ở đầu giường nàng, nàng ngồi trong phòng nhìn ánh trăng chiếu rọi trên cánh tay trắng nõn, hận không thể cắn một ngụm.

     Nàng thật đói a, thật muốn ăn cơm, thật muốn ăn thịt a!

     Cũng không biết mẫu thân cùng tỷ tỷ tới nơi này dưỡng bệnh tại sao phải mang theo nàng, rõ ràng nàng lại không ngã bệnh.

     Thật sự có nên hay không ra ngoài tìm một chút đồ ăn? Nàng còn nhớ bên cạnh cánh rừng bên trong núi có một gốc cây nho dại  ...

     Nghĩ tới lần trước đi qua đã vụng trộm hái một trái nếm thử  hương vị, nước miếng Bảo Doanh như muốn tràn ra .

     Mặc dù còn chưa có chín mọng, mặc dù còn có điểm chua, nhưng vẫn là ăn thật ngon đi!

     Nhưng hiện tại bên ngoài trời tối rồi , những người khác cũng đều đã ngủ , nàng một mình ra ngoài, thật sợ hãi a! Đường thật dài thật dài gì đâu!

     Lăn qua lộn lại thật lâu, Bảo Doanh bi phẫn vùi đầu vào trong đầu gối, nhưng lúc một trận thanh âm cô lỗ kịch liệt truyền đến, nàng mãnh liệt ngẩng đầu lên một cái.

     Vẫn chính là ăn nho thật ngon thật ngon a!

     ...

     Một lát sau, một lần nữa mặc quần áo tử tế Bảo Doanh rón ra rón rén đi ra ngoài. Đóng cửa lại, bốn phía lặng lẽ không tiếng động, bên trái là phòng đại tỷ Lý Bảo Linh , lại bên cạnh nữa là phòng mẫu thân Lưu thị, nàng một người cũng không dám đánh thức, chỉ cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn qua hành lang mà đi.

     Bảo Linh tỷ tỷ thật hung dữ, mẫu thân đại nhân lại hung dữ hơn, nàng ríu ra ríu rít trong lòng nếu bị các nàng phát hiện nàng nhất định sẽ chết .

     Nàng cũng muốn gọi nha hoàn cùng đi nhưng nha hoàn của nàng đã lập gia đình , nha hoàn khác mặc dù không hung dữ, nhưng mà nàng cũng không dám nha, đó đều là nha hoàn bên người mẫu thân cùng tỷ tỷ.

     Cũng may trăng sáng rất sáng , bốn phía cũng không phải là quá tối, nàng đi nhanh về nhanh, cũng không mất bao lâu.

     ...

     Ra khỏi thiên môn Long Thúy Am , Bảo Doanh  chạy một mạch trên đường. Ngay từ đầu nàng còn bị bóng dáng sau lưng của chính mình dọa sợ hết hồn, về sau phát hiện là sợ bóng sợ gió một hồi , tâm lại như cũ rầm rầm rầm nhảy không ngừng.

     Đây chính là lần đầu tiên nàng làm chuyện như vậy a!

     Rất nhanh liền đến chỗ Nho đại thụ, Bảo Doanh thấy nho đầy cây, không kìm được vui mừng. Nàng cũng không trì hoãn, hái một cái liền nhét vào trong miệng.

     Ngô, ăn thật ngon! Ăn thật ngon! Nó cũng không chua! Hương vị ngọt ngào lưu vào trong miệng, Bảo Doanh ăn ngon thiếu chút nữa đến vỏ cũng đều nuốt xuống.

     Nàng bắt đầu không ngừng hái hướng miệng nhét, quai hàm phồng lên như sóc. Ăn ăn nàng lại nhớ ra cái gì đó, móc ra khăn tay phô trên mặt đất liền đem nho hái xuống để ở bên trong.

     Nàng phải mang một ít trở về giấu đi, nếu không tối mai đói lại phải chạy đến.

     Vô thức nhìn vòng quanh một vòng, bầu trời trăng tròn treo cao, nhưng bốn phía không có một bóng người chỉ có bóng cây lay động, ngẫm lại cũng thật sự là đáng sợ gì đâu.

     Bảo Doanh giật mình một cái lại bị dọa sợ, vội vàng hái mấy trái nho liền đem khăn tay cất kỹ, nhưng đúng lúc này, mơ hồ tựa như có tiếng nhạc truyền đến.

     ...

     Bảo Doanh tập trung suy nghĩ nghe thử, vững tin chính mình không có nghe lầm, nhưng nơi này hoang giao dã ngoại tại sao lại có tiếng nhạc chứ? Bất quá tiếng nhạc này nghe thật là rất tốt a.

     Nhưng lại khiến người ta có chút khổ sở.

     Bảo Linh tỷ tỷ ở nhà cũng học nhạc khí, nàng muốn học nhưng không được, cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh làm thính giả. Bảo Linh tỷ tỷ liền hỏi nàng ngươi nghe như vậy thấy như thế nào, nàng nói không biết, nàng ta liền trợn trắng mắt nói nàng là đàn gảy tai trâu... Kỳ thật nàng cũng không dám nói cho nàng ta biết nàng ta đàn rất khó nghe...

     Nàng mặc dù ngón tay ngốc, nhưng lỗ tai nàng lại đặc biệt linh a!

     Trong tiếng nhạc của Bảo Linh tỷ tỷ căn bản không có cảm xúc, nhưng trong tiếng nhạc này lại bao hàm rất nhiều.

     Bảo Doanh nhịn không được liền muốn đi xem một cái xem rốt cuộc là người như thế nào, nhưng đi vài bước lại dừng lại. Nghe thanh âm người kia cách đây không xa, nhưng là... Nàng tối nay đã vượt khuôn , chạy đi xa như vậy nữa để gặp người không quen biết có phải hay không quá đại nghịch bất đạo ? Vạn nhất lại là nam nhân thì sao?

     Mẫu thân biết được , thực sự đem nàng trục xuất khỏi cửa đi?

     Nhưng mà nếu không nhìn được một cái, tối nay nàng thật không ngủ được ?

     Bảo Doanh cắn một trái nho lại nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn còn quyết định đi xem một cái.

     Liền trốn ở bên cạnh, xa xa , vụng trộm nhìn một chút.

     ...

     Bóng đêm càng dày đặc, Bảo Doanh men theo tiếng nhạc một đường hướng tây mà đi, không ý thức xuyên qua rừng cây. Nàng còn vừa đi vừa lo lắng đi một nửa đường tiếng nhạc sẽ ngừng nhưng may mắn nó liên tục vang lên.

     Phía trước đã ra đến bìa rừng , Bảo Doanh biết người kia hẳn là ở chỗ này , tâm lại bịch bịch nhảy dựng lên. Nàng thu hồi tiếng bước chân cẩn thận mò về phía trước, thỉnh thoảng còn tìm vài nơi để trốn. Mà khi nàng đi ra khỏi rừng cây, trốn ở sau một tảng đá lớn lại thử thò đầu ra tra xét , nàng lại một lần bị cảnh sắc trước mắt kinh sợ .

     Chỉ thấy ngoài bìa rừng là một khoảng đất bằng phẳng hơi thấp , mà ở xa xa cách khoảng đất bẳng phẳng mấy trượng là một con sông rộng lớn.

     Nước sông bình lặng ánh trăng sáng chiếu rọi xuống giống như ngân kính, mà một nam nhân đang ngồi ở bờ sông trong tay hắn gảy đàn .

     Hắn đưa lưng về phía này, Bảo Doanh không thấy rõ khuôn mặt hắn. Bất quá bên cạnh hắn tựa hồ còn ngồi một người - là tiểu hài tử?

     Bảo Doanh muốn xoay qua chỗ khác nhìn cho rõ ràng, nhưng mà sơ sẩy một cái, mũi chân đá phải một khối đá vụn. Cô lỗ cô lỗ, đá vụn lăn xuống, ở trong núi rừng yên tĩnh phát ra tiếng vang thật lớn. Bảo Doanh sợ hết hồn, vô thức muốn dời đi.

     "Ai !" Này lúc, một tiếng quát bén nhọn lại truyền tới.

     Theo tiếng nhìn lại, đã thấy không xa trong rừng cây, một người áo đen nhanh chóng lao đến.

     Xong rồi! Bị phát hiện ! Bảo Doanh thất kinh, vội vàng muốn xoay người bỏ chạy , nhưng mà đi chưa được mấy bước, một thanh kiếm đã để ngang trước mặt.

     Ngẩng đầu, liếc mắt, đúng là người áo đen kia. Mười tám, mười chín tuổi, mặt âm trầm, mắt lộ ra sát khí.

     Bảo Doanh bị dọa đến hồn phi phách tán, "Ta không phải cố ý muốn nhìn lén ! Ngươi đừng có giết ta! Ngươi đừng có giết ta! Ta chỉ là nghe tuếng đàn nên mới muốn tới nghe !"

     Nàng cuống quít nghiêng đầu muốn chỉ cho hắn xem, nhưng vừa quay đầu lại phát hiện không thấy người bên bờ sông , mà đổi lại có một người đang từ sau lưng nàng đi tới.

     "Chúa thượng." Hắc y nhân nhìn thấy, tay không động, nhưng đầu đã cúi thấp xuống.

     Bảo Doanh lúc này mới nhận ra người kia chính là người ở bên bờ sông kia, bọn họ mặc y phục giống nhau, trên tay hắn cũng cầm một cây hồ cầm, nhưng nét mặt hắn rất dữ tợn!

     Thân hình đặc biệt cao lớn, đường nét khuôn mặt rõ ràng, lớn lên rất đẹp mắt a, nhưng một điểm vẻ mặt cũng không có, một đôi mắt thâm thúy lạnh như băng từ trên cao nhìn xuống, giống như người trước mặt chính là con kiến hôi , hắn căn bản là không để vào mắt...

     Tốt lắm liền không để vào mắt , chỉ sợ hắn động tay nàng liền bị bóp chết a!

     "Ta không có ác ý , ta chỉ là nghe được tiếng đàn rất êm tai nên mới chạy tới đây xem . Ta không phải người xấu, ta thật không phải là người xấu!" Nàng biết rõ hắn mới là người có thể nói chuyện, lại gấp rút giải thích.

     Thấy hắn không để ý , cơ hồ cách mình gần hơn , nàng gấp đến độ muốn khóc , "Ta thật không phải là cố ý ! Ta ở bên trong Long Thúy Am , nửa đêm đói bụng ta bò ra ngoài trộm hái nho ăn nên mới nghe thấy tiếng nhạc ! Nha, ngươi xem, nho vẫn còn ở nơi này ! Ta thật không có lừa các ngươi, ngươi tin ta đi!" Vừa nói nàng vừa gấp rút cởi bỏ khăn tay bên trong có nho trình cho bọn họ xem, "Các ngươi nhìn đi , nho này quả  thật rất ngọt !"

     Nàng sốt ruột muốn chứng minh chính mình, sau khi thất kinh đã quản không được cái gì nên nói cái gì không nên nói .

     Hắc y nhân nhìn hướng chủ nhân, chờ hắn huấn thị.

     Người kia nhìn nho Bảo Doanh đưa cho,  thật sự chán ghét, hắn ngẩng đầu thoáng nhìn băng băng như vậy quát một tiếng chói tai: "Cút!"

     Bảo Doanh nhịn lâu như vậy nước mắt liền bừng lên. Người này thật hung dữ a, còn chưa từng có người đuổi nàng lăn ra đâu!

     Nàng vẫn rối rắm trong lòng, cũng đã nói nàng không là người xấu ...

     Nhưng là nàng như thế nào dám không nghe, mím miệng xoay người hướng bên trong cánh rừng chạy tới. Nhưng mà gốc cây bên dưới đan xen, nàng không tránh được, bịch một cái liền té chỏng vó.

     Đau quá a!

     "Khanh khách  - -" Bảo Doanh đau đến nước mắt sinh trào ra, sau lưng lại truyền tới một chuỗi tiếng cười. Nàng quay đầu lại đã thấy sau lưng không biết lúc nào lại thêm một hắc y nhân, trong tay đang ôm một tiểu cô nương khoảng sáu tuổi. Tiểu cô nương kia chính là đang nhìn nàng, che miệng, mặt tràn đầy vui vẻ.

     Bảo Doanh càng muốn khóc , nhưng ánh mắt những người ở đây đều đang thèm thuồng, chăm chú nhìn mình, nàng không dám dừng lại, chỉ là gấp rút đứng lên nhanh chóng chạy đi, thậm chí ngay cả nho rơi xuống cũng chẳng quan tâm nhặt ...

     Ô ô ô, nàng về sau cũng không dám đi nữa .

     ...

     Bảo Doanh một hơi chạy về phòng ở Long Thúy Am, đóng cửa lại, mới cảm giác được mình đã an toàn .

     Mà ở sau lưng nàng , một gã hắc y nhân thủy chung vẫn luôn đi theo .

     ...

     Một lát sau.

     "Chúa thượng, thuộc hạ đã điều tra, người kia chính là nữ quyến trong nhà của thái thường tự thiếu khanh Lý Dụ Lý đại nhân. Lý gia chủ mẫu cùng tiểu thư bị bệnh đến đây tĩnh dưỡng, đúng là ở Long Thúy Am phía trước." Bên bờ sông, hắc y nhân đem sự việc đã tra rõ nhất nhất  nói ra.

     Kỳ Minh Tú không để ý,chỉ là sau khi hắn nói xong, giống như vô tình hỏi: "Vì cái gì sớm không phát hiện nàng? Ta che dấu rất cẩn thận, không thể không phát hiện như thế ."

     Bình bình đạm đạm một câu nói, lại mang áp lực tối cao, hai đầu gối hắc y nhân một cái liền quỳ xuống , "Thuộc hạ biết tội!"

     "Nói, vì cái gì?"

     "Thuộc hạ... Thuộc hạ chỉ là nhất thời đắm chìm trong tiếng đàn của vương gia ..." Không dám nói , lại cũng không thể không trả lời.

     "Pằng - -" hồ cầm bị gãy nứt ra, ném ở trước mặt .

     Hắc y nhân tim đập mạnh, vùi đầu xuống thấp hơn.

     Kỳ Minh Tú lại không nói gì nữa, chỉ liếc hắn một cái liền chầm chậm tránh ra.

     "Tạ chúa thượng ân không giết! Thuộc hạ... tự đi lĩnh phạt !" Đầu hắc y nhân đập mạnh xuống.

     "Ngày mai hồi kinh đi!" Kỳ Minh Tú ngoảnh mặt làm ngơ.

     " Vâng !" Một người áo đen khác thoáng hiện, nghiêm nghị thi lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com