Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thi Đấu

Sứ thần Sa Ngọc quốc cảm thấy có vẻ kế hoạch dùng sắc dụ dỗ của quốc vương đã chết từ trong trứng nước rồi. Gã thấy ở đây chẳng mấy ai quan tâm đến vẻ đẹp của Vân Y cả.

"Bản quan nghe nói thái tử quý quốc có thân thủ bất phàm thật làm kẻ khác phải tò mò."

Chỉ một câu thôi thì toàn bộ người ở đây đều biết ý của sứ thần muốn gì rồi. Chắc chắn là muốn luận võ công, nếu thái tử thua thì có khả năng hoàng thượng sẽ nổi giận mà đánh Sa Ngọc quốc, đến lúc đó thì trăm sai ngàn sai cũng là do Chân Ái quốc bọn họ thẹn quá hóa giận mà ra. Còn nếu Sa Ngọc quốc thua thì bọn họ sẽ có cớ khen thái tử nhiều hơn nữa rồi tiện miệng muốn liên hôn cùng Chân Ái quốc luôn. Tính theo hướng nào thì rõ ràng cũng bị thiệt mà.

Cảnh An từ nãy đến giờ chỉ chăm chăm nhìn đám người kia làm trò nhưng khi nghe đến luận võ thì liền không ngồi im được nữa. Đánh gì mà đánh, nhìn tên tướng quân kia xem, cả người cứ như một ngọn núi nhỏ biết đi, vẻ mặt lại đằng đằng sát khí. Chẳng may đánh bị thương tiểu thái tử của hắn thì sao, đám người Sa Ngọc quốc thật đáng bị đánh cho một trận ra trò.

"Bẩm phụ hoàng, nhi thần đã nghe qua về công phu lợi hại của tướng quân Sa Ngọc quốc. Mong phụ hoàng có thể cho nhi thần được diện kiến một phen."
Hàn Khang Dụ vốn muốn để Hàn Cao Lãng tự mình giải quyết chuyện này nhưng khi nhìn thấy Cảnh An muốn đứng ra giải quyết thay thì cũng đành chấp nhận. Ai bảo tình cảm của bọn họ tốt quá làm chi, muốn làm khó dễ tiểu thái tử bướng bỉnh kia một chút cũng bị cướp mất cơ hội nữa. Thật ra mà nói thì Hàn Khang Dụ tin tưởng chắc chắn nhi tử của hắn sẽ đánh bại tên tướng quốc Sa Ngọc quốc kia thôi, không nói đến một thân công phu mà Hàn Cao Lãng được ảnh vệ và Cảnh Ninh truyền dạy mà chỉ với hiệu lực của thuốc mà Hoa Việt Bân thường gửi đến cho ba đứa con của hắn bồi bổ thì cũng đã đủ sức đánh thắng rồi.

"Không biết ý của sứ thần thế nào ?"

Sứ thần nghe vậy cũng đành cười cười chấp nhận, ai đánh thì cũng vậy mà thôi chỉ cần đánh thắng vị vương gia kia thì hẳn là hoàng thượng của Chân Ái quốc cũng sẽ nổi giận. Sứ thần luôn đinh ninh tướng quân của mình sẽ thắng vì nhìn kiểu gì cũng thấy Cảnh An chỉ là một tên thư sinh trói gà không chặt mà thôi, cùng lắm thì học thêm được chút võ mèo cào.

🅦🅐🅣🅣🅟🅐🅓: Sadie_0508
(Mong mọi người chỉ đọc ở trang chính chủ)

Nhưng ai mà đoán được, trận chiến còn chưa bắt đầu được một tách trà thì tướng quân Sa Ngọc quốc đã bị Cảnh An một thân nổi giận bừng bừng không có chỗ phát tiết đánh bại rồi. Cảnh An vẫn luôn thấy khó chịu vô cùng, hận không thể đánh cho đám người này chạy hết về nước, dám chạy đến đây mơ tưởng người của hắn thì thật là không muốn sống mà.

"Không ngờ vương gia cũng có võ công cao cường đến thế, bản quan thật sự là được mở rộng tầm mắt. Quý quốc đúng là toàn người tài."
Sứ thần cười gượng mà khen ngợi

Sau khi tiệc qua được một nửa thì sứ thần Sa Ngọc quốc lại tiếp tục muốn bày trò.
"Quốc vương của chúng ta có gửi tặng hoàng thượng quý quốc một vò rượu ngon, nhân lúc tiệc vui thế này không biết hoàng thượng có muốn tổ chức đấu rượu hay không ?"

"Không biết Sa Ngọc quốc muốn cử ai đấu rượu đây ?"
Hàn Cao Lãng im lặng nãy giờ nhìn bọn họ mà phát phiền, không khí này thật khó chịu. Y thà quay về phòng mình ngủ một giấc cho rồi.

"Hay là thái tử đấu cùng công chúa của chúng ta đi. Ở Sa Ngọc quốc cũng không có mấy người thắng được Vân Y công chúa cả."
Sa Ngọc quốc có khí hậu quanh năm lạnh lẽo nên rượu được nấu ra đều thuộc loại cực mạnh, hầu như con dân của Sa Ngọc quốc đều biết uống rượu.

"Đấu..."
Hàn Cao Lãng định nói 'đấu thì đấu'. Nhưng chưa kịp nói thì lại bị Cảnh An xen vào.

"Thân thể của thái tử không tốt không nên uống rượu, mong thái tử lần này lại để ta thi đấu đi."
Cảnh An vẫn còn nhớ như in cách đây rất lâu tiểu thái tử nhà hắn vì say rượu mà ôm hắn lèm bèm khóc lóc cả một đêm. Vẻ mặt đáng yêu đó không thể để ai thấy được.

"Vạn An Vương sao lại muốn cướp hết ánh sáng của thái tử rồi."
Sứ thần Sa Ngọc ngoài mặt thì cười cười như đang nói đùa nhưng lời bên trong thì lại toàn dao nhọn, nếu Hàn Cao Lãng là một tên thái tử hiếu thắng, nhỏ nhen thì hẳn là sẽ nghĩ xấu cho Cảnh An và từ đó sẽ dấy lên mâu thuẫn nội bộ rồi.

"Sứ thần không nên nói vậy, Vạn An Vương cũng là vì nghĩ cho sức khỏe của ta mà thôi. Dạo gần đây đúng là ta có không thoải maia thật."
Hàn Cao Lãng làm sao mà nghe lọt tai có người muốn chia rẽ tình cảm của bọn họ chứ. Y thật muốn đánh cái tên mặt cười nhưng bụng đầy dao này.

Rượu của Sa Ngọc quốc không hỗ là rượu mạnh, chỉ mới một chén vào mà cả người Cảnh An đã nóng như lửa đốt. Không khí ở Chân Ái quốc luôn ôn hòa vì vậy mà không cần đến rượu mạnh, đây là lần đầu hắn uống rượu nóng đến thế này. Nhưng vì danh dự của quốc gia Cảnh An không dám dừng lại, cứ ta một ly ngươi một ly cho đến khi vò rượu đầy thấy được đáy vẫn không phân được cao thấp.

"Công chúa quý quốc có tửu lượng thực tốt. Để mọi người phải chê cười tửu lượng của ta rồi."
Cảnh An dù đã sắp say đến hết đứng vững nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, chầm chậm khen tặng công chúa Sa Ngọc quốc.

"Vương gia quá lời, chúng ta cũng không phân được thắng bại."
Vân Y cười cười cho qua, nàng không ngờ có người có thể đấu tửu lượng bất phân thắng bại cùng nàng, phải biết là ở Sa Ngọc quốc đến cả những tướng quân quanh năm uống rượu mạnh như nước cũng chẳng ai thắng được nàng huống chi là một tên vương gia suốt ngày sống trong nhung lụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com