Thù hận
Sau khi ăn uống no đủ , căng da bụng thì trùng da mắt , Chu Vu Quân vươn vai uể oải đi về phía giường ngủ . Trút hết hạt đậu lạc lung tung xuống đất , nàng thoải mái mà nằm xuống nhắm mắt. Tử Yên bị nàng xem như không khí mà quên mất đang trợn to mắt nhìn nàng trong lòng thầm mắng to một câu .
Ngươi với ta còn chưa xong đâu aa , sao lại ngủ chứ.
Tử Yên ngồi một lúc thấy không phải là cách hay bèn đi về phía giường, người nào đó nằm thành chữ đại trên giường mà ngủ, hắn cắn môi trợn mắt lay nàng dậy "Thê chủ , cái đó..."
Kiếp trước là một quân nhân nên dù cà lơ phất phơ đến đâu đi nữa thì có người đến gần nàng vẫn hay, chỉ là bây giờ thật sự không muốn động , quá mệt mỏi , tha cho ta đi . Nhưng lời cầu xin của Chu Vu Quân không hiệu quả , hắn vẫn cứ lay , cứ lay nàng . Đến khi nàng không chịu nổi mở mắt bật dậy hắn mới rụt rè thu tay lại " Ta... th..ê chủ , c..ái đó..."
" Chuyện gì ?! "
Hắn cứ lấp vấp mãi không nói thành câu
"Cái đ..ó , chúng ta nên... ta..." .
Không phải nàng không hiểu nhưng mà để mai được không . Và đương nhiên là không được, Tử Yên vẫn cứ tiếng có tiếng không mời nàng "lên giường" !!!
Nữ nhân không thể nói không được !!
"Được rồi chàng lên đây ". Nói rồi Chu Vu Quân nhích nhẹ sang chỗ khác cho hắn vào trong ,Tử Yên run run rẩy rẩy bò vào .
Giường rất rộng nhưng khi chứa hai người thì có cảm giác là lạ , hắn cũng không hơi đâu mà quan tâm cảm giác ấy là gì . Bây giờ hắn thật sự rất lo lắng , khi nãy còn dám nhắc nàng nhưng bây giờ hắn lại sợ , cái đó ,nghe nói lần đầu tiên của nam nhân sẽ rất đau , hắn sợ đau nhưng không làm không được, nếu như hắn muốn trở thành nam nhân chân chính của nàng thì chỉ còn cách này . Không thì ngày mai thôi mọi thứ sẽ tồi tệ hơn , hắn sẽ phải trở về nơi đó , sống chui rúc dưới sự khinh bỉ của bọn họ , hắn chán ghét ánh mắt ấy , thậm chí là thù hận , hắn muốn móc hết những cặp mắt bẩn thỉu đó , từ cặp mắt thương hại dành cho hắn khi phụ thân qua đời đến cái nhìn đầy khinh bỉ của họ , hắn muốn bọn họ phải trả giá , hắn muốn báo thù , mà con đường duy nhất của hắn bây giờ chính là nữ nhân trước mặt này!
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com