Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nơi đất khách gặp...... người quen cũ?

Translator: Lục Tịnh An

Diệp Hân Nhan tất nhiên không rảnh quản ánh mắt của những người vây xem, thứ như ánh mắt, tuy rằng có cách nói tầm mắt cũng có thuộc tính vật chất, nhưng cách nói đó quá hư vô mờ mịt, chỉ cần ngươi không đặt nó trong lòng, nó sẽ chẳng tạo thành bất kì ảnh hưởng gì cho ngươi.

Thế nhưng, nếu thật sự có sự làm phiền mang tính thực chất thì khác.

Đất đai đầu xuân đã hơi xốp, vì có xe cút kít, ba người Diệp Hân Nhan nghỉ chân cũng không thể cách đường lớn quá xa.

Bây giờ đang là giữa trưa, chắc vì gấp gáp lên đường, vài con ngựa đang phi nước đại trên con đường lớn. Theo tiếng vó ngựa vọng tới, bụi bặm tung bay đầy trời, che phủ lên cả chén cơm của Diệp Hân Nhan đang ngồi bên đường.

Được thôi, nói có hơi khoa trương, nhưng thật sự bay lên rất nhiều bụi đất đó, bọn họ đang ăn cơm có được không?

Được rồi được rồi, đường lớn là nơi để đi đường, không phải chỗ ăn cơm, người có thể cưỡi ngựa đi đường, có thân phận hơn những bách tính nghèo khổ bọn họ nhiều. Huống chi, cho dù không xét tới thân phận, nàng cũng không có bản lĩnh đuổi theo mấy con ngựa đang phi nước đại, đi tìm người ta gây sự.

Chịu thôi.

Nhưng mà nhưng mà, sao lại muốn quay lại, làm lại một lần nữa hả?

Tuy nàng đã sa sút tới nơi quái quỷ như này rồi, cũng cố gắng thích ứng với cuộc sống như vậy, nhưng cũng không thể bị người ta ức hiếp như vậy chứ, không thấy người ta đang ăn cơm sao?

Diệp Hân Nhan dùng tay che chén cơm, hơi tức giận ngẩng đầu lên nhìn qua.

Được rồi, chúng ta không chọc nổi người ta, vẫn nên bỏ đi thì hơn.

Nhìn thấy năm tay cưỡi ngựa to lớn, Diệp Hân Nhan lại cúi đầu xuống, chuẩn bị cụp đuôi làm người, quay lưng lại tiếp tục ăn canh rau dại của mình. Vừa nghèo, vừa không có vũ lực, không thỏa hiệp, chẳng lẽ còn muốn mối nguy hiểm lớn hơn giáng xuống đầu sao?

Diệp Hân Nhan vừa định xoay người bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm, đột ngột ngẩng đầu, lại nhìn qua lần nữa.

Không sai, người đi đầu này chắc nàng biết, là Giang......, Giang gì ta?

Diệp Hân Nhan quay đầu nhìn sang Kim ma ma, lại thấy sắc mặt Kim ma ma trắng bệch, cũng nhìn về phía nàng.

Xem ra là đúng rồi, nàng không nhận lầm người, trong năm người, đi đầu là chồng trước Giang Nhất Phàm của nguyên chủ. Mấy người phía sau, là đầy tớ đi theo Giang Nhất Phàm, lúc này vẻ mặt mấy người này cũng đều tràn đầy sửng sốt, trừng nàng như nhìn thấy quỷ.

Diệp Hân Nhan cảnh giác nhìn sang Giang Nhất Phàm, nỗ lực an ủi chính mình. Trong kí ức của nguyên chủ, Giang Nhất Phàm chắc không phải là người không có phẩm chất, bắt buộc phải dồn nàng vào chỗ chết. Có thể thoát khỏi nàng, đã là kết quả mà Giang Nhất Phàm rất vừa ý.

Mà Giang Nhất Phàm ngồi trên lưng ngựa, lúc xác nhận phụ nhân trẻ tuổi đầu xù tóc rối này là Diệp Hân Nhan, trong lòng kinh ngạc không lời nào tả được. Vừa nãy cũng chỉ tùy ý lướt qua, theo bản năng cảm thấy bóng hai người bên đường hình như hơi quen, lại có thể thật là hai người Kim ma ma và Diệp Hân Nhan.

Tuy rằng nữ nhân này thay đổi rất nhiều, nhưng ba năm nay Diệp Hân Nhan đã gây bao nhiêu phiền phức cho hắn? Đã từng khiến tim hắn nguội lạnh, để cuộc đời của hắn cũng không thoát khỏi nữ nhân ngu xuẩn này, gần như phải ném vỡ bao nhiêu bình sứ rồi. Sự nhận thức của hắn với Diệp Hân Nhan tất nhiên người bình thường không thể sánh bằng.

Huống chi còn có Kim ma ma ở cùng với nàng.

Sự ngu xuẩn của nữ nhân này là thật, nhưng trong chuyện bỏ trốn khỏi Quốc Công phủ này, lại thể hiện ra năng lực vượt mức bình thường. Phải biết là, dưới sự truy đuổi của An Quốc Công phủ, người có thể trốn ra, mà còn là hai nữ tử không có sự chuẩn bị, không phải chỉ dựa vào may mắn là thành công đâu.

Ánh mắt của Giang Nhất Phàm chuyển vài vòng trên khuôn mặt của Kim ma ma và Tề Hữu Niên, hơi nhíu mày. Sao còn có một lão trượng ở chung với bọn họ?

Cuối cùng đặt tầm mắt trên chén canh rau dại toàn nước trong tay Diệp Hân Nhan.

Cuối năm ngoái An Quốc Công phủ truyền ra tin tức, đích tôn nữ được đưa tới từ đường kia, vì không thích ứng được với cuộc sống ở từ đường, tích tụ thành bệnh, đã qua đời rồi.

Giang Nhất Phàm đột nhiên nghe được tin tức, trong lòng kinh ngạc khác thường, thân phận Diệp Hân Nhan thế nào, tính tình ra sao, hắn hiểu rất rõ, làm sao có thể tích tụ thành bệnh? Hơn nữa có thể chết đi trong thời gian ngắn vậy sao? Chẳng lẽ không chịu an phận ở từ đường, nên Quốc Công phủ xử lý nàng luôn?

Giang Nhất Phàm có ý nghĩ này, vừa căm giận Diệp Hân Nhan không hiểu sự đời, vừa đau thương cho nữ tử thân phận cao quý này. Xem ra, sinh ra trong gia đình hiển hách không phải là việc đáng vui mừng bao nhiêu.

Thế là, nhìn thấy Diệp Hân Nhan khiến hắn chán ghét ở đây, ngoài kinh ngạc ra, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nàng vẫn sống, không bỏ mạng vì hắn nhất định đòi hòa ly với nàng.

Mặt khác, Giang Nhất Phàm cũng xác định lần nữa, Diệp Hân Nhan thật không phải là nữ tử tuân thủ quy tắc. Bị nhốt trong từ đường, vậy mà lại có thể chạy ra ngoài, làm cho đường đường Quốc Công phủ mà tìm cũng không ra, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ nàng, trực tiếp tuyên bố đã chết.

Mà đại tiểu thư Quốc Công phủ trước giờ ngang ngược, hống hách, không nói lý này, tuy trốn ra được, nhưng cũng thảm quá chứ nhỉ? Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào món canh rau dại được bưng trên tay Diệp Hân Nhan, nàng đường đường là đại tiểu thư An Quốc Công phủ, cũng có thể nuốt xuống thứ này sao?

Ánh mắt Giang Nhất Phàm lại chuyển lên mặt của Diệp Hân Nhan, lại phát hiện sự kinh ngạc, bất mãn và cảnh giác trên mặt Diệp Hân Nhan đã biến mất, trong mắt xẹt qua ánh sáng của kẻ xấu, nhìn chằm chằm hắn.

Giang Nhất Phàm lập tức thấy ớn lạnh, nữ tử này khó đối phó bao nhiêu, hắn có sự lĩnh hội rất chân thật. Rất khó khăn mới thoát khỏi nàng, vẫn nên mau chóng rời khỏi thì hơn, còn về nữ nhân gọi là Diệp Hân Nhan này rốt cuộc sống hay chết, hiện trạng thế nào, không có chút xíu liên quan gì với hắn.

Hắn kéo chặt dây cương, chuẩn bị thay đổi hướng ngựa.

Diệp Hân Nhan vừa nhìn thấy yêu cầu của Giang Nhất Phàm, lập tức sốt ruột, lớn tiếng gọi: "Đợi đã!"

Giang Nhất Phàm vẫn quá không có kinh nghiệm, ánh mắt không kìm được mà nhìn về sau.

Thị vũ bên cạnh hắn âm thầm đỡ trán, ngày thường công tử cũng thông minh, sao lúc này lại ngớ ngẩn vậy? Còn có gì đáng xem đâu, rốt cuộc có phải nữ nhân Diệp gia kia không, thì có liên quan gì tới người chứ? Chẳng lẽ còn chưa chịu đủ khổ sao?

Ngay lúc Giang Nhất Phàm nhìn lại, Diệp Hân Nhan mau chóng tiến lên một bước, nói: "À, chúng ta cũng xem như gặp người quen cũ nơi đất khách ha."

Nàng không dám nói gặp bạn cũ nơi đất khách, đoán là với mọi hành vi của nguyên chủ trong quá khứ, chỉ sợ họ Giang này vĩnh viễn không muốn gặp nàng nữa, bất kể là ở đâu.

Quả nhiên, Giang Nhất Phàm lạnh mặt nhìn Diệp Hân Nhan, không nói chuyện. Gặp bạn cũ nơi đất khách, đó là chuyện tốt, gặp Diệp Hân Nhan nàng thì xem là gì?

Diệp Hân Nhan mặt dày, tiếp tục nói: "À, ngươi...... có thể......" Diệp Hân Nhan nhìn xung quanh một chút, thấy xung quanh bọn họ không có ai, mới nói tiếp, "Ừm, ngươi có thể, cho ta mượn một trăm lượng bạc không?"

Kim ma ma vốn đã bị dọa quá mức, sợ hãi Giang Nhất Phàm lòng sinh ý xấu, trói bọn họ mang về, nghe thấy Diệp Hân Nhan không sợ chết gọi Giang Nhất Phàm lại, trong lòng càng khủng hoảng hơn. Nếu Giang đại công tử trói bọn họ lại, đưa về Quốc Công phủ, vậy phải làm sao đây? Lại nghe lời nói tiếp theo của Diệp Hân Nhan, cái chén trong tay Kim ma ma suýt nữa là đổ ra đất.

May mà bà tỉnh lại nhanh, chén không rơi xuống đất, nhưng canh trong chén lại đổ mất hơn nửa.

Kim ma ma há to miệng, ngơ ngác nhìn Diệp Hân Nhan, đại...... đại tiểu thư...... cũng mất mặt quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com