Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Rời khỏi nhà

Translator: Lục Tịnh An

Nàng không quen thuộc nơi này, lại là một nữ tử trẻ tuổi, một mình chạy trốn có nguy hiểm quá lớn. Dựa theo kí ức của nguyên chủ, Kim ma ma này chăm sóc nàng từ nhỏ, thương yêu nàng thật lòng, có thể một lòng muốn tốt cho nàng. Nếu có thể mang theo Kim ma ma cùng đi, không chỉ có thể bảo vệ tính mạng Kim ma ma trong tình huống lạc mất chủ tử, còn có thể thêm một phần bảo đảm cho con đường phía trước của mình.

Có khế ước bán thân đương nhiên là tốt nhất, nếu như không có......, vậy cũng bó tay, nàng cũng không thể đi tìm thế tử phu nhân đòi khế ước bán thân của đám người Kim ma ma chứ nhỉ.

Kim ma ma vừa mới từ quỷ môn quan trở về, bây giờ lại bị tiểu thư nhà mình dùng ánh mắt trầm tĩnh trước giờ chưa từng có để đánh giá, chân đang đứng cũng sắp mềm ra, mới nghe Diệp Hân Nhan nói: "Ma ma lấy giấy bút qua cho ta, ta để lại tin nhắn cho mẹ ta."

Để lại tin nhắn? Kim ma ma không hiểu lý do này của Diệp Hân Nhan, có gì không thể nói trước mặt, mà cần để lại tin nhắn sao?

Hơn nữa tiểu thư được nuông chiều từ bé, rất ghét những việc nhàm chán như luyện chữ, vẽ tranh này. Thế tử phu nhân khuyên bảo mấy lần, đều không có tác dụng. Nghĩ rằng dựa vào thân phận của con gái mình, cũng không nhất thiết phải học những thứ khiến người ta yêu thích kia, chỉ cần có thể quản gia là được, nên cũng không miễn cưỡng nữa. Vì vậy tiểu thư biết ít mặt chữ, cũng không thích viết lách vẽ vời.

Nhưng tâm trạng kinh hồn bạt vía của Kim ma ma còn chưa bình thường lại, tất nhiên không dám hỏi nhiều, vội vàng tìm giấy nghiên bút mực chưa dùng tới.

Diệp Hân Nhan thấy Kim ma ma lén nhìn nàng khó hiểu, cũng không giải thích, nói với bà: "Ma ma đi thu dọn một chút, gom những đồ vật có giá trị trong phòng này lại, gói hai tay nải mang theo bên người mà không gây chú ý đi."

Kim ma ma nghe xong, trong lòng càng không hiểu, nhưng giọng điệu của đại tiểu thư không cho phép nghi ngờ, bà chỉ có thể làm việc trong phòng một cách do dự, thỉnh thoảng nhìn Diệp Hân Nhan đang múa bút thành văn bên kia.

Nói múa bút thành văn cũng không quá, đúng thật Diệp Hân Nhan đang dùng sức trâu để viết chữ. Tuy rằng chưa quen cách viết kia, giống như đang phân cao thấp với ai vậy, nhưng được cái nét mặt chuyên chú, nghiêm túc.

Nàng đã viết hỏng mấy tờ giấy rồi.

Dù là nguyên chủ, hay là bản thân Diệp Hân Nhan, đối với nàng, bút lông và chữ phồn thể đều là việc rất khó khăn. Mà bắt buộc phải để lại thư, có gian nan hơn nữa, cũng phải viết được một bức.

Sáng sớm mai, Quốc Công phủ sẽ đưa nàng rời khỏi, thời gian cấp bách, Diệp Hân Nhan bắt buộc phải chạy trốn đêm nay. Bức thư này viết cho Doãn thị, vì để xin Doãn thị đừng làm khó nô bộc trong viện này.

Cách diễn đạt của nàng rất giàu tình cảm, nói những năm nay nàng làm việc không màng hậu quả, không làm nhiều việc thiện, cho nên cuộc sống mới không thuận lợi, còn rơi vào bước đường thê thảm hiện nay. Nàng không muốn vào từ đường trông coi nhang đèn, cũng không muốn sống những ngày lẩn trốn không thấy mặt trời, nên nàng bỏ nhà ra đi. Sau khi nàng đi, nếu mẫu thân muốn tốt cho nàng, thì phải tích đức cho nàng, đừng giết người nữa, đừng làm khó hạ nhân trong viện, để nàng có thể có phúc báo ở một nơi khác.

Kim ma ma thu dọn đồ đạc xong rồi, bức thư với chữ viết ngoằn ngoèo kia của Diệp Hân Nhan cũng đã viết xong.

Đối diện với nét mặt nghi hoặc của Kim ma ma, Diệp Hân Nhan mở hai tay nải cực lớn ra, lựa chọn đồ đạc bên trong một lần nữa, quần áo gì đó đều lấy ra, trang sức lớn, chiếm chỗ cũng lấy ra, chỉ giữ lại vài món trang sức có giá trị lại chắc chắn và một ít vàng bạc.

Sau khi chọn lựa xong, hai tay nải đã được thu nhỏ lại.

Diệp Hân Nhan bảo Kim ma ma cởi áo ngoài ra, ra dấu cho Kim ma ma quấn tay nải quanh eo, rồi lại mặc áo ngoài vào.

"Ừ." Diệp Hân Nhan hài lòng gật đầu, "Thế này thì không nhìn ra được."

Lúc này, dù là tên ngốc cũng biết Diệp Hân Nhan muốn làm gì rồi.

Mặt Kim ma ma trắng xanh, môi run cầm cập nói: "Đại...... đại tiểu thư, người...... không thể vì sảng khoái nhất thời mà làm chuyện ngốc nghếch. Không phải thế tử phu nhân đã nói, người chỉ cần nhẫn nhịn vài ngày ở từ đường, phu nhân sẽ có thể đón người ra sao. Nếu người chạy trốn, thì...... thì......"

Kim ma ma run rẩy cả buổi, cũng không nói ra cục diện tồi tệ mà Diệp Hân Nhan sẽ đối mặt.

Diệp Hân Nhan yên lặng nhìn Kim ma ma, hồi lâu mới nhàn nhạt nói: "Ta đã quyết định rồi, nếu ma ma không tình nguyện đi theo ta, vậy thì ở lại đi." Nói xong, hất hàm tỏ ý về tờ giấy trên bàn, "Ta đã để lại thư cho mẫu thân rồi, để bà đối xử tốt với nô bộc trong viện, xem như tích đức cho ta đang lưu lạc bên ngoài. Ma ma ở lại chắc cũng không có nguy hiểm gì."

Nàng thật lòng hi vọng người trong viện này bình an, đừng chịu tổn thương vì nàng.

Kim ma ma hoài nghi đánh giá qua lại giữa Diệp Hân Nhan, tờ giấy, và tay nải. Từ khi nào, đại tiểu thư lỗ mãng kích động cũng biết mưu tính rồi? Còn có thể nghĩ cho nô bộc trong viện, để lại thư xin nể tình cho phu nhân.

Không có Kim ma ma giúp đỡ, Diệp Hân Nhan thật sự không dám bảo đảm có thể thuận lợi chạy trốn. Dựa theo mức độ che chở Kim ma ma dành cho Diệp Hân Nhan, Kim ma ma nhất định sẽ không yên tâm để nàng đi một mình, sẽ theo sát nàng.

Nàng thấy Kim ma ma rất lâu không trả lời, thì thuận theo mà căn dặn bà: "Ma ma vào trong viện tìm bà tử thô sử và nha đầu, tìm vài bộ quần áo cũ rách, sau khi chúng ta ra ngoài, thì thay ra để tránh tai mắt của người khác, càng rách càng cũ càng tốt. Lúc tìm quần áo, nói với bọn họ, ngày mai chúng ta phải tới từ đường, sợ đường xá tròng trành, dùng để lót trong thùng xe."

Kim ma ma nghe thấy lý do Diệp Hân Nhan đưa ra, không kìm được mà co rút khóe miệng. Đại tiểu thư Quốc Công phủ, dù có sa sút hơn nữa, cũng không tới mức ngay cả đồ lót thùng xe cũng không có, còn phải tìm đồ cũ rách của bọn đầy tớ chứ.

Diệp Hân Nhan liếc bà một cái, rất xem thường nói: "Vẻ mặt của ma ma là sao đó, cho dù bà cho bọn họ lý do không đủ trọn vẹn, chẳng lẽ bọn họ còn dám tra hỏi bà chắc? Về việc ngày mai có người hỏi, lúc đó chúng ta đã rời khỏi rồi, cách nói của bà có sơ hở không, có hợp lý không, thì liên quan gì đâu?"

Kim ma ma bị làm khó tới mức nếp nhăn trên mặt sâu thêm mấy phần, "Đại tiểu thư, chuyện không dễ như người tưởng tượng đâu. Người không phải không biết trong phủ chúng ta có bao nhiêu thế lực, thời gian gấp như vậy, chúng ta không đủ thời gian bàn bạc kế hoạch, hoàn toàn chạy không thoát."

Diệp Hân Nhan cũng không biết làm sao, vấn đề ở chỗ, nàng chỉ có chút thời gian này.

Nếu nàng vào từ đường, nơi đó quản lý rất nghiêm, càng là chắp thêm cánh cũng khó thoát. Nếu Lưu di nương trong phủ và Diệp Hân Nghi giở mánh khóe nữa, thì thân phận đích trưởng tôn nữ của nàng cũng đấu không lại người ta, bây giờ sa sút tới mức danh tiếng và hạ nhân bên cạnh cũng không có, nhiều khi nàng có thể chết trong tay bọn họ.

"Không thử thì làm sao biết có được không? Cứ làm theo lời ta đi." Diệp Hân Nhan kiên quyết nói.

Còn về việc chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Quốc Công phủ thế nào, nàng vẫn có kế hoạch nho nhỏ, chỉ là bây giờ không tiện nói rõ với Kim ma ma.

"Nhưng mà," Kim ma ma vẫn chần chừ như cũ, "Nếu bị bắt về, đại tiểu thư lại thêm một tội."

"Dù sao cũng là tu hành trong từ đường, không được nữa thì trực tiếp làm ni cô được rồi. Chẳng lẽ đường đường Quốc Công phủ mà sẽ lập tức dìm ao tôn nữ nhà mình chắc?" Giọng điệu Diệp Hân Nhan không thèm để ý, "Nếu Kim ma ma không quyết tâm được, ta tự đi đây."

"Vậy sao được?" Kim ma ma lập tức sốt ruột.

Nói ra, Kim ma ma mới là người chăm sóc nàng từ nhỏ, nhìn nàng trưởng thành, tuy tính tình nàng được nuông chiều thành ngang ngược, nhưng trong mắt Kim ma ma, tất nhiên có sự thân thiết khác biệt. Sao Kim ma ma yên tâm để Diệp Hân Nhan lưu lạc bên ngoài một mình được.

Diệp Hân Nhan cũng sợ Kim ma ma do dự không quyết, lại nói: "Nếu trong phủ tìm được chúng ta, ma ma cứ nói khuyên ta không nghe, ta còn đòi sống đòi chết, bà sợ ta xảy ra chuyện ở bên ngoài, chỉ có thể theo sát ta. Ta cũng sẽ nói như vậy, quyết không để ma ma gặp nguy hiểm."

"Nô tì không sợ mình gặp nguy hiểm, mà sợ cảnh ngộ của tiểu thư càng khó khăn hơn, còn sợ tiểu thư gặp nạn ở bên ngoài." Kim ma ma nghẹn giọng nói, bà thật sự cảm động, cuối cùng tiểu thư cũng hiểu chuyện rồi, đã biết suy xét cho người khác.

Trước khi ngủ, Kim ma ma đi kiểm tra cổng viện và cửa các phòng như bình thường. Lúc kiểm tra, bà điều người đi, lén lút kéo chốt của cổng viện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com