Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mất tích

Translator: Lục Tịnh An

Sau khi đêm đã yên, Diệp Hân Nhan nhìn canh giờ, chắc là giờ Tý, bên ngoài không có âm thanh gì nữa, nàng và Kim ma ma mới mặc y phục phong phanh, lặng lẽ ra khỏi viện.

Diệp Hân Nhan dẫn theo Kim ma ma, tìm được lỗ chó tiểu nha đầu chui qua trong trí nhớ dưới chân tường trong hậu viện, hai người cố gắng chen chúc qua cái lỗ nho nhỏ kia.

Sau khi Diệp Hân Nhan ra ngoài, còn quay đầu lại, đắp rơm rạ che lại lỗ chó như cũ.

Ngoài bức tường không một bóng người, trong sắc đêm đen kịt, hai người quấn lại tay nải, mặc tầng tầng lớp lớp áo ngoài khác nhau vào, đi về phía thành tây một cách né tránh.

Dọc đường, trên con đường đen kịt mà phức tạp, Diệp Hân Nhan thể hiện ra sự thận trọng và nhanh khí không giống ngày thường. Mỗi một bước, đều phải nhìn xem chỗ tiếp theo có góc nào có thể ẩn mình hay không, liên tiếp né được mấy người cầm canh và thị vệ canh phòng tuần tra ban đêm.

Kim ma ma hầu hạ người mà, thể lực không kém, chân cẳng linh hoạt, theo sát Diệp Hân Nhan đang thở hổn hển mà đi. Đi vào trong xó xỉnh của mấy căn nhà dân cũ nát gần cổng thành tây, hai người mới chịu nghỉ ngơi.

Diệp Hân Nhan thở phì phò, thấp giọng nói: "Ma ma, chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi. Ngày mai cổng thành vừa mở, hai người chúng ta theo dòng người ra khỏi thành. Lúc đó trời chưa sáng, trong phủ chắc vẫn chưa phát hiện chúng ta mất tích."
………

Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, tiếng mở nặng nề của cổng thành vang lên, rất nhiều người đã đợi ở cổng thành từ sớm vì phải vội vã lên đường, bắt đầu lần lượt ra khỏi thành.

Hai người Diệp Hân Nhan cũng theo dòng người lập tức ra khỏi thành.

Sau khi ra khỏi thành đi theo dòng người một đoạn đường, hai người rời khỏi quan đạo, đặc biệt chọn nơi vắng lặng mà đi. Nhân lúc xung quanh không có ai, Diệp Hân Nhan và Kim ma ma cởi quần áo ngày thường trên người ra, dùng đất vàng và vải bố đã chà xát than đen, bôi lên mặt và cổ một lượt, tóc cũng thả ra để chải lại.

Sau một hồi cải trang, hai người nhìn như phụ nhân nghèo khổ bị cuộc sống mài mòn thành đầu xù tóc rối, vẻ mặt ngây ngốc mệt mỏi, không nhìn ra tướng mạo ngày trước chút nào. Hai người tách ra đi về, trở lại trong thành, chia ra thuê phòng ở hai khách sạn xập xệ đã chọn từ tối qua.

Mãi tới khi bọn họ vào khách sạn, thì giờ Thìn mới vừa qua. Nha đầu trong viện của Diệp Hân Nhan ở Quốc Công phủ thấy đại tiểu thư chậm chạp không có động tĩnh, Kim ma ma cũng không thấy đâu, mới đánh bạo đi vào kiểm tra, vừa nhìn đã cực kì sợ hãi.

Trong viện tập tức loạn thành một đoàn.
……

Nghe thấy tin tức đại tiểu thư mất tích, Quốc Công gia, Quốc Công phu nhân và thế tử rất nhanh đã tập trung tới sân viện khiến người ta ghét cay ghét đắng này.

Nghe hạ nhân bẩm báo, An Quốc Công vô cùng giận dữ. Không thể quan tâm gì khác, mà sắp xếp mấy đội nhân mã trước, lén lút chia ra các hướng khác nhau đuổi theo, trở về mới chuẩn bị xử lý người trong viện.

Lúc này, tờ giấy Diệp Hân Nhan viết đã phát huy tác dụng. Con gái của mình vừa bỏ đi, còn chưa biết có thể đuổi kịp hay không, thế tử phu nhân nói gì cũng phải giữ lại chút phúc báo cho con gái mình.

Đợi lúc Quốc Công gia suy xét nên xử lý mười mấy nha đầu bà tử này thế nào, thế tử phu nhân khóc lóc cầu xin, còn đưa tin nhắn Diệp Hân Nhan viết cho Quốc Công gia đọc.

Nhìn thấy bức thư với nét chữ xấu lạ này, ngoài tức giận ra, An Quốc Công còn thêm một bước xác định, Diệp Hân Nhan đúng thật là bỏ nhà ra đi rồi.

"Xem các con kìa, đây chính là con gái ngoan mà vợ chồng các con nuôi dạy đó! Đường đường là đích tôn nữ Quốc Công phủ, lại làm ra chuyện xấu cỡ này, không muốn thành tâm hối lỗi ở từ đường, mà dám trốn ra ngoài!" Mặt Quốc Công gia âm trầm, gần như có thể nhỏ ra nước, lại nhìn tờ giấy kia, tràn đầy tức giận bỏ đi ý định đánh chết nô tì của con trai.

Đầu heo này, có biết việc khẩn cấp trước mắt là lặng lẽ tìm người về, đừng để Quốc Công phủ truyền ra tiếng xấu lớn hơn nữa không, những cái khác đều là thứ yếu.

"Thật không biết trong đầu con chứa những gì nữa? Đã tới lúc này rồi, còn muốn đánh chết nô bộc à? Có phải sợ người trong kinh thành không biết đích tôn nữ An Quốc Công phủ bỏ trốn rồi không?" Răn dạy Diệp Hồng Dương xong, chuyển sang căn dặn quản gia, "Nô tài trong viện này, đều đưa tới thôn trang ở xa đi. Nói cho bọn họ, muốn sống thì ngậm chặt miệng lại. Cách nói của nhà chúng ta với bên ngoài phải thống nhất, cứ nói đã đưa nghiệp chướng này tới từ đường rồi." Nói xong, vung ống tay áo, rời khỏi cùng Quốc Công phu nhân.

Quốc Công gia rất bất mãn với việc con trai mình sủng ái thiếp thất. Nhưng Lưu di nương kia biết làm việc, ngày thường không hề lộ diện, Quốc Công gia cũng không tiện can thiệp chuyện nhà của con trai.

Đây đều là chuyện do con trai sủng ái thiếp thất gây ra, ngoài việc lặng lẽ mau chóng tìm người về, đưa tới từ đường, thì còn có thể có cách gì?

Quốc Công gia lúc này, hoàn toàn không ngờ rằng, dựa vào thế lực và nhân thủ của Quốc Công phủ, mà lại không đuổi kịp một tôn nữ được nuông chiều không có đầu óc, gặp phải trở ngại trong chuyện nhỏ thế này.

Thế tử Diệp Hồng Dương luống cuống tay chân mà nhận lấy tờ giấy, hết sức ghét bỏ mà quét mắt qua, răn dạy Doãn thị: "Nàng xem con gái mà nàng dạy ra này! Chưa nói có biết liêm sỉ hay không, chỉ là viết mấy chữ cũng có thể viết thành thế này. Uổng cho nó là tôn nữ Quốc Công phủ, trừ việc có thể làm mất mặt Quốc Công phủ, nó còn biết làm gì?"

Cũng không nhìn ánh mắt căm hận kia của Doãn thị, tiếp tục căn dặn thuộc hạ: "Đi tra xét, xem xem đại tiểu thư rời khỏi thế nào, vậy mà lại giấu được tất cả mọi người. Nhất định cẩu nô tài Kim ma ma kia giúp đỡ đút lót, chứ nếu dựa vào tính tình ngu xuẩn kia của đại tiểu thư, chỉ sợ ngay cả cái viện này cũng không đi ra được! Đợi lúc bắt được nha đầu chết tiệt đó về, lập tức đánh gãy hai chân nó, xem nó làm sao chạy!"

Diệp Hồng Dương lúc này, cũng chỉ xem việc Diệp Hân Nhan bỏ nhà đi là mất mặt thôi, chỉ nghĩ bắt nàng về thì sẽ xử lý thế nào, hoàn toàn không nghĩ tới nếu bắt không được thì phải làm sao.

Doãn thị hung ác nhìn Diệp Hồng Dương rời khỏi, càng thêm tức giận trong lòng. Nói thế nào đi nữa, A Nhan cũng là con gái hắn, vậy mà hắn không hề lo lắng con gái ở bên ngoài có gặp nguy hiểm không, lại chỉ nghĩ trừng phạt con gái ra sao để trút giận.

Mà Lưu di nương bên kia thì vui vẻ. Nghe nói Diệp Hân Nhan lại có thể bỏ nhà đi, nàng ta càng có nhận thức sâu sắc hơn về mức độ ngu xuẩn của đích tôn nữ Quốc Công phủ.

Lưu di nương ngồi trong phòng, khóe miệng ngậm cười như có như không. Diệp Hân Nhan có vết nhơ bỏ nhà đi lần này, dù có thể thuận lợi bị Quốc Công phủ bắt về, Quốc Công phủ rất có khả năng sau khi quản lý nàng nghiêm ngặt hơn một thời gian, sẽ lặng lẽ xử lý nàng luôn, để đề phòng việc như thế này xảy ra lần nữa.

Nếu không bắt về được…… vậy thì càng khó nói. Một nữ tử mười bảy mười tám tuổi, một mình ở bên ngoài, còn có chút xinh đẹp, không nghĩ cũng biết, sẽ có cảnh ngộ thế nào.

Nếu thông minh, không tiết lộ ra thân phận đại tiểu thư Quốc Công phủ còn đỡ, dù chịu nhục, vẫn có thể giữ mạng. Nếu nói rõ thân phận, một khi bị trong phủ biết được, Quốc Công gia sẽ lấy mạng nàng ngay lập tức.

Dù là kết cục gì, Diệp Hân Nhan đều chỉ có con đường chết.
………

Quốc Công phủ vừa sắp xếp xe ngựa, vờ như đưa người tới từ đường, vừa gấp rút sắp xếp nhân thủ đuổi theo Diệp Hân Nhan.

Vì không thể gióng trống khua chiêng tìm người, nhân thủ tản ra từ Quốc Công phủ không thể báo thân phận, chỉ có thể âm thầm điều tra, xem có ai nhìn thấy hai nữ tử một già một trẻ không.

Mấy đội người đuổi tới cổng thành tây, thì manh mối đứt đoạn, chỉ có người nhìn thấy hai nữ tử một già một trẻ như miêu tả ra khỏi cổng thành tây, còn đi về hướng tây nam một đoạn, sau đó không có ai nhìn thấy tung tích hai người nữa.

Người của Quốc Công phủ chia ra mấy đường đuổi theo, hỏi thăm dọc đường, nhưng cũng không tìm được bóng người nào. Sau hai ngày, nhân thủ được phân đi điều tra các nơi lần lượt trở về, đều là không có thu hoạch.

Ngoài kinh ngạc ra, cha con An Quốc Công còn rất không hiểu. Chẳng qua là hai nữ tử hậu trạch, lại còn trong thời gian ngắn như vậy, theo lý thì đi không được bao xa. Bọn họ đã lập tức phái người đi tìm, hơn nữa quả thật có người nhìn thấy hai người ra khỏi cổng thành tây, sao lại tìm không ra?

Cha con An Quốc Công nói thế nào cũng không ngờ rằng, vì một tiểu nữ tử trong trạch viện, lại phải dùng tới phụ tá.

Phụ tá tâm phúc của Quốc Công phủ đề nghị, vừa phái người tìm bên ngoài thành, vừa tra xét các khách sạn trong thành, xem xem có tin tức gì không. Hắn còn ẩn ý nói, tốt nhất là điều tra chốn trăng hoa một chút, hai ngày nay có người lừa gạt nữ tử trẻ tuổi tới hay không.

Tuy An Quốc Công rất tức giận, nhưng ngoài kinh sợ, cũng chỉ có thể cho nhân thủ đi tìm kiếm theo đề nghị của phụ tá.

Trong hai ngày Quốc Công phủ tìm kiếm ngoài thành, đã cho Diệp Hân Nhan chút thời gian. Khi Quốc Công phủ quay đầu tra xét trong thành, Diệp Hân Nhan đã dùng thân phận góa phụ, thuê một viện nhỏ cũ nát ở nơi tập trung người nghèo, cùng với Kim ma ma lần lượt thanh toán tiền, rời khỏi khách sạn.

Hơn nữa, dù mọi người ở Quốc Công phủ nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, đại tiểu thư Quốc Công phủ kiêu ngạo sẽ ở trọ trong khu ổ chuột dơ bẩn không chịu nổi, còn có thể bình chân như vại sống một khoảng thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com