3.Quán Cafe
Quán cafe ấy vốn không có tên, sau này do khách quen đến uống toàn dùng số nhà để hẹn nên dùng luôn số nhà làm tên.
Cafe không đặc biệt, phải là người hay uống cafe mới tâm đắc chỗ này vì giá cả phải chăng, pha trộn cũng rất đúng kiểu, hương vị đậm mà không nồng,đắng mà không gắt.cung cách phục vụ cũng tốt.
Thế nhưng quán cafe không tên,thường khiến người ta dễ quên.không có tên,lại không mấy ai nhớ đường, dễ dàng bị bỏ qua trong các buổi trà dư tửu hậu.có khách quen bảo người chủ sao không đặt tên cho quán đi,anh ta chỉ vui vẻ trả lời, lâu nay quán vốn không tên,nay lại đặt tên sợ người quen không thể tìm về được.
Nhân viên trong quán đã thay mấy lượt,bàn ghế màu sơn cũng không còn giống như thưở ban đầu. Chỉ có tên quán là luôn để trống,khách quen vẫn hẹn nhau bằng số nhà.
Quán cafe lúc đầu chỉ thu hút giới đàn ông công sở rảnh rỗi ngồi hưởng thụ. Sau này, nhờ các cậu phục vụ trẻ trung bắt mắt mà thu hút thêm thiếu nữ.sau này nhờ cậu trai ôm đàn hát mà thu hút thêm không ít phụ nữ.
Người ta lại hỏi ông chủ thêm một lần, có muốn đặt tên cho quán hay không.
Phần ông chủ vẫn kiên định đáp,tôi không đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com