Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Núi Già Lan dù không còn Địa Chỉ trấn giữ nhưng trước đó Ứng Uyên đã khôi phục lại nó. Cảnh sắc vẫn rất xinh đẹp.

"Đúng vậy gần đây có rất nhiều ma thú xuất hiện. Núi Già Lan có ta cùng Nhan Đạm nên mới giữ được, ngược lại ta nghe phía Bắc Hải có dị tượng nhiều hơn"

Dư Mặc đang cùng với hai người trò chuyện về mấy việc kỳ lạ gần đây.

"A Phi, ngươi có biết lý do không " Ứng Uyên biết ngày thường Địch Phi Thanh lười biến chỉ ở bên cạnh y, nhưng Thần tôn Thanh Huyền thì lại khác.

"Nguyên thần của ngươi trấn giữ tam giới hơn ngàn năm, lúc ngươi quy vị bọn nhân cơ hội này mà hành động. Xem ra đã chờ thời cơ hơn ngàn năm " Địch Phi Thanh giải thích.

"Là do ta sao " Ứng Uyên lẩm nhẩm.

"Chạy ra thì bắt về, không cần phải lo " Hắn chỉ sợ người này lo nhiều lại tự ôm trách nhiệm về mình. "Tiên giới nuôi nhiều tiên nhân như vậy chẳng lẽ để làm cảnh à "

"Ừ, ngươi nói phải " Ứng Uyên mỉm cười nói.

Dư Mặc cùng Nhan Đàm giữ hai người lại núi Già Lan một đêm.

"Ứng Uyên ngươi thay đổi thật nhiều "

"Nhan Đàm cũng vậy mà. Nhìn thấy hai người hạnh phúc kỳ thật ta rất vui. " Ứng Uyên ngồi bên đình nhỏ nhìn ra bên ngoài nói. "Nhan Đàm cùng Dư Mặc đều là bằng hữu của ta. "

"Đa tạ Ứng Uyên"

"Nhan Đàm à, Dư Miên tư chất không tệ, trước đây ta đi lịch kiếp không kịp gửi quà mừng đến cho nhóc. Món pháp khí này xem như ta tặng bù vậy " Là một chiếc khóa trường mệnh có mang theo ấn ký của Thanh ly đế quân.

"Không..không cần vậy đâu"

"Nếu vậy cô không xem ta là bằng hữu rồi"

"Ta thay Dư Miên đa tạ ngươi. " Nham Đàm nhìn từ xa thấy có người đi đến cũng rời đi.

"Nữa đêm người còn chạy ra đây nói chuyện với phu nhân người ta " Địch Phi Thanh đi tìm y lẩm nhẩm nói, tay cũng không rãnh đang bận khoác chiếc áo choàng cho y.

"Trên núi lạnh "

"Ta cũng không yếu như vậy. Nhan Đàm là bằng hữu của ta, cả Dư Mặc nữa. Không có ý gì khác "

"Ta biết"

Ứng Uyên cũng như Lý Liên Hoa cầm lên được buông xuống được.

"Cảnh ở núi Già Lan khá giống với Địa Nhai trước đây. Ngươi mô phổng theo à " Địch Phi Thanh biến ra bình ra bộ dạng muốn tán gẫu.

"Nhan Đàm thích như vậy"

"Xem ra ngươi thực có lòng "

"Được rồi A Phi không nhắc nữa chẳng phải ngươi đổi cả Địa Nhai rồi à. " Ứng Uyên lắc đầu tỏ vẻ sao ngươi còn để tâm hơn cả ta.

"Núi Côn Luân cũng rất đẹp hôm nào ta dẫn ngươi đến đó "  Dù sao thì sớm muộn cũng phải đưa ngươi đến đó một lần.

"Được"

Ngày hôm sau cả hai quay về Cửu Trùng Thiên, chuyện yêu ma quấy nhiễu Ứng Uyên vừa về liền đến báo lại với đế tôn, dù sau thiên giới vẫn nên có chuẩn bị.

"Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa" Phương Tiểu Bảo biết Ứng Uyên về đã sớm chạy đến đây đón y.

"Tiểu Bảo ngươi gấp gáp như vậy làm gì " Ứng Uyên cùng Phương Tiểu Bảo đi ra ngoài.

"Tra án nha. Ta được phái đến địa phủ tra án. Nghe nói huynh cũng phải đến đó muốn rủ huynh đi cùng " Phương Tiểu Bảo thật sự nắm bắt tin tức thật nhanh.

"Ngươi cũng thật nhanh nhẹn. "

"Đó là đương nhiên. "

"A Phi cũng đi, ngươi đến Nam Thiên Môn đợi bọn ta "

"Được"

Phương Tiểu Bảo nghe đến A Phi ngược lại bây giờ có chút sợ rồi, thật không ngờ thân phận của A Phi lại lớn đến vậy.

Phương Tiểu Bảo là tra án, Ứng Uyên đến giải quyết phong ấn ở vong xuyên, còn Địch Phi Thanh, cả hai cũng chẳng biết hắn đi theo để làm gì.

Ứng Uyên ngược lại làm nhanh nhất, hơn nữa y có Địa Chỉ trấn giữ ở Địa Phủ rất lâu giải quyết chuyện phong ấn rất nhanh.

Vết nứt ở vong xuyên rất nhanh được vá lại khiến vong hồn không thể trốn thoát được nữa.

Ngược lại có dị biến, vong xuyên mặt sông băng giờ đã thay đổi thành sông nước.

"Sao lại như vậy"

"Địa Chỉ có thể làm thay đổi hình thái. " Địch Phi Thanh nhìn sông vong xuyên dòng nước màu xanh đang chảy cuồn cuộn.

"Đưa ta mượn"

Hắn nhận lấy Địa Chỉ truyền thần lực vào, một lần nữa lại thay đổi nơi này.

Cầu đá bắt ngang vong xuyên ghi nại hà, hai bên bờ hoa vong xuyên đỏ rực nở khắp nơi. Bên đây bờ vong xuyên có một đình nhỏ có một người bán canh mạnh bà.

"Ngươi dựa theo truyền thuyết nhân gian để làm sao. "

"Phải " Còn một lý do nữa hai bên bờ đều là hoa vong xuyên là bởi vì trước đây chủ có một nhanh duy nhất hoa vong xuyên hắn tốn biết bao công sức để tìm vậy mà y lại đem dâng cho người khác. Giờ ta tạo cả biển hoa cho ngươi.

Những linh hồn lần lược uống canh mạnh bà đi qua cầu đến trước đá tam sinh rồi tiến vào luân hồi. Linh hồn nào xấu xa sẽ bị rơi xuống dòng vong xuyên đi đến âm tào địa phủ.

"T..tương di..là con sao Tương Di " một giọng nói có chút già nua âm trầm vang lên.

Ứng Uyên xoay người nhìn phía gần đó là một linh hồn già cõi đang nhìn mình.

"Sư phụ " Ứng Uyên đi đến , linh hồn này là Tất Mộc Sơn. Phải có chấp niệm lớn thế nào mà người mới ở lại đây không đi luân hồi.

"Tương Di, thật là con" Tất Mộc Sơn muốn chạm vào y nhưng thần lực ngăn lại.

"Sư phụ là Tương Di có lỗi với người. Nếu không phải con người sẽ  không " Ứng Uyên che đi thần lực để đỡ ông.

"Không quan hệ, ta thương con là ta tình nguyện làm như vậy" Tất Mộc Sơn cảm thán.

"Sư phụ để Tương Di tiễn người một đoạn "

"Được" Gánh nặng trong lòng đã bỏ Tất Mộc Sơn uống canh mạnh bà rồi chuyển kiếp.

"Những linh hồn khác đều đã luân hồi. Chỉ có ông ấy là đợi ngươi" Địch Phi Thanh đi đến bên cạnh y nói.

"Ừm. Nhân sinh bát khổ nhưng cũng đầy hy vọng. Luân hồi chuyển kiếp mới là may mắn của họ "

"Đi thôi, đến chỗ Phương Tiểu Bảo xem thế nào"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com