Tóm Tắt
Nhân sinh bất quá,
Là tương phùng ái tình nhưng chẳng thể thành truyền thuyết
Đảo lộn đã mấy phần nhưng chung quy vẫn là ly hợp
Là người đa tình mời ta hay ta tự mình đa tình?
Nếu sớm biết chữ tình xưa nay vốn sặc sỡ
Cớ sao vẫn đem lòng yêu phong nguyệt để nhận lấy khổ đau?
Sinh làm khuê nữ danh môn chính phái, khó trách ngày sa cơ. Một ngày biến đổi trở thành kỹ nữ lâu thành phồn hoa bậc nhất, mặc kẻ cười nhạo kẻ khinh bạc, ta như ngọn cỏ dại sống lay lắt bên đường tùy khách đùa vui. Người tựa dương quang chói lóa, như tiên nhân hạ phàm, vô nhiễm bụi trần. Sự ôn nhu, ấm áp nơi chàng khiến ta tham luyến. Đôi mắt, nụ cười kia khiến ta si mê. Người cao cao tại thượng, ta chỉ là ngọn cỏ dại thấp hèn sao dám vươn tới ngươi. Năm năm ly biệt, chính là vì người mà sống, vì người mà trở nên cường đại. Ngày nhớ đêm mong vòng ôm vững chãi, lồng ngực ấm áp, ta lại càng thèm khát được người ôm vào lòng mà vuốt ve, âu yếm. Khoảnh khắc tái ngộ, ta đã mường tưởng ra người sẽ ôm lấy ta khảm sâu vào thân thể, và rồi chúng ta sẽ trở thành đôi thần tiên quyến lữ giữa chốn kinh thành phồn hoa rực rỡ. Nhưng nào ngờ ý sự ngoại tưởng, người đã sớm quên ta, cùng nàng ấy nắm tay hưởng thụ sự phồn vinh tôn thờ. Tâm ta như rơi xuống băng địa, mộng tưởng bị chính hiện thực phá vỡ. Đôi mắt từng âu yếm nhìn ta giờ đây thờ ơ lạnh nhạt, đôi tay từng ôm lấy ta bao bọc ta từng đêm cũng chẳng còn muốn chạm vào ta. Tự hỏi thời gian vô tình hay lòng người bạc bẽo, đem tình yêu ta trân quý chôn sâu vào quá khứ. Để hiện thực chứng minh, người đã chẳng còn nhớ đến ta, trái tim người đã chẳng còn dung nạp ta. Giây phút ánh mắt căm thù ấy nhìn thẳng vào mắt ta, giọng nói lạnh lẽo truyền đến như án tử cuối cùng. Chứng kiến người nhất mực bảo vệ ta vì ta mà chết, nghĩa muội vì ta mà thần trí điên đảo bất minh, người lại cho rằng là ta đáng phải nhận. Thâm tâm tự hỏi ta đã làm sai điều gì? 8 năm trước ta đã làm sai chuyện gì, để người khiến phụ mẫu thân tộc ta phải chôn mình trong biển lửa. Ta bật cười tự giễu, lại hỏi là người mời ta đa tình, hay ta tự mình đa tình? Hận nhà khó quên, hận tình khó phai. Ta tự tay hủy đi giang sơn người yêu quý nhất, khiến người nếm trải cảm giác cốt nhục chia ly ta từng trải. Trên đỉnh Phong Vân tứ phương tĩnh lặng, người vẫn thế tựa trích tiên thoát tục, ta một thân huyết nhục mơ hồ. Giáng Ma trên tay thôi thúc ta không ngừng, vào một khắc nào đó, ta nhớ lại người từng nói cả đời sẽ bên ta vĩnh viễn không rời xa ta, Giáng Ma kia ta không cách nào cầm lên được. Lại nhìn người đứng đó lạnh lùng vô cảm, ta tự cười bản thân ngu muội, vẫn là không thể xuống tay. Một đạo này đem kinh mạch phá hủy, cũng là tự đoạn dây tơ hồng từng se duyên ta và người.
Thế nhân nói ta điên loạn. Phải! Tuần Lục Nguyệt Thiền ta vì chàng một đời điên loạn, cũng là cả một đời si mê!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com