1
Bóng tối vây quanh Thee, nuốt trọn thân hình mảnh khảnh của cậu vào trong, nuốt trọn cả những giọt nước mắt của cậu đang rơi xuống. Chưa bao giờ cậu thấy tim mình đau thế, cậu càng cố nén thì những giọt nước mắt lại càng vỡ òa. Cậu ước rằng tất cả những gì cậu vừa nghe Phu nói là đùa, chỉ là đùa thôi, cậu muốn tin là thế nhưng trí óc của cậu lại không cho cậu lừa dối bản thân mình, những gì cậu đã mơ hồ cảm nhận suốt những ngày qua lại là sự thật, là sự thật ... Bước vào phòng tắm, Thee mong nước có thể cuốn đi hết tất cả, tiếng nấc của cậu hòa lẫn nước mắt dần trôi nhưng sao nỗi đau vẫn không nguôi...Từng câu hỏi tại sao, tại sao lại thế cứ lơ lửng trong đầu Thee, dằn vặt cậu. Tại sao lại thế Phu ơi, tao đã làm gì sai chứ???
Nhìn Thee quay lưng đi, bóng Thee khuất dần vào bóng tối mà Phu không biết phải làm thế nào. Cậu muốn chạy đuổi theo Thee nhưng chân cậu không nhấc lên nổi, cậu không biết nói gì để bào chữa cho mình, tất cả cũng chỉ tại cậu mà thôi. Ngay từ đầu chính cậu là người bắt đầu tình cảm với Thee, mà giờ cậu lại thấy thích Toei, cậu không thể lý giải chính trái tim của mình. Thee đã thế nhưng còn Toei thì sao, liệu Toei có đang cảm thấy như cậu?
Không suy nghĩ nhiều, Phu chạy thẳng qua nhà Toei, mong rằng cô có thể giúp cậu giải đáp xem điều cậu đang làm có đúng ko. Những lời từ đáy lòng Phu đều đã nói ra vậy mà Toei chỉ bảo với cậu rằng " Đừng nói nữa. Tớ không thích đâu" rồi quay vào nhà. Thực sự Phu cũng như muốn phát điên khi cả Toei cũng không hiểu cho cậu, vì Toei cậu đã làm đau Thee, nhưng để rồi cậu đâu nhận được gì? Cả Thee và Toei giờ đây đều không thể chấp nhận cho cậu nữa, cảm giác này sao khó chịu đến thế chứ... 1 ngày mệt mỏi và đầy những cảm xúc đan xen, nỗi đau, sự khó chịu, sự băn khoăn, sự day dứt biết đến lúc nào mới có thể hết?
Lớp học nhạc 1 ngày nắng, Phu cầm cây kèn của mình đi tới chỗ ngồi quen thuộc cạnh Thee, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy Phu thì Thee đã vội đứng lên chuyển qua chỗ khác. Phu nhìn theo thở dài, nếu như không có chuyện hôm trước thì khi nhìn thấy cậu Thee đã cười vui mừng chứ không lạnh nhạt thế này. Nhưng Phu đâu biết rằng nhìn thấy cậu Thee còn đau hơn, còn xót xa hơn rất nhiều. Thee còn biết làm gì nữa đây để giúp trái tim nhỏ của mình bớt đau. Phu thích Toei rồi, cậu còn bên Phu làm gì cho mình thêm buồn...
Phu và Thee đều cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thế để đối diện với mọi người. Nhưng không ai không nhận ra là cặp đôi Kèn-Sáo của trường đã tan vỡ thật rồi, không còn sự thân thiết như hình với bóng ngày nào, không còn những phút vui vẻ bên nhau và không còn ai thấy nụ cười rạng rỡ của Thee nữa. Có người trách Phu không tốt, Phu thay đổi nhưng không ai nghe được lời trách cứ nào từ phía Thee cả, có ai hỏi Thee về Phu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của Thee mà thôi.
Còn Phu, tuy vẫn day dứt về Thee nhưng mối quan tâm lớn nhất của cậu lúc này là Toei, hình ảnh cô bé ngập tràn trong trái tim cậu. Cứ rảnh rỗi cậu lại lên xem facebook của Toei có cập nhật gì mới không, Phu rất muốn biết lúc này Toei đang làm gì, đang nghĩ gì, liệu có chút nào cô nhớ tới cậu không?
Ngay cả Toei, cô cũng đang suy nghĩ rất nhiều, hết Tar rồi giờ lại là Phu khiến cô khó xử. Cô chỉ quý 2 người họ chứ nếu để nói là yêu thì không phải. Từ chối tình cảm của Tar và Phu khiến cô không thể bình thường khi gặp 2 người họ, có chút ngại ngùng và xa cách dù cô không muốn. Nhưng Phu không như Tar, khi cô từ chối Tar đã chọn cách không còn ngồi cạnh cô nữa, không nói chuyện cùng cô nữa nhưng Phu thì khác, cậu vẫn ở bên quan tâm cô mỗi khi cậu có thể. Dần dần Toei thấy mình để ý tới Phu nhiều hơn nhưng với Toei tình cảm ấy thật mơ hồ để gọi tên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com