kết thúc
Câu chuyện kết thúc cũng là lúc Tâm nhận ra đã quá muộn để bỏ chạy giống như Thành. Nó nuốt nước bọt mà thấy họng mình như bị lửa đốt.
Vi và Vượng đã có mười quả tim. Hẳn là họ đã uống thuốc được pha chế từ chín quả tim người để có sức mạnh thoát ra khỏi căn hộ đó. Nhưng cuồng vọng của hai người không chỉ đến thế, họ muốn có đủ mười ba quả tim.
Thêm Thành, Tâm và Trúc Anh là vừa đủ mười ba người. Trong tình thế hiện giờ thì cơ may sống sót của Tâm và Trúc Anh còn thấp hơn cả Thành. Bọn nó chẳng khác nào Hansel và Gretel ngửi thấy mùi bánh kẹo mà mò tới căn nhà của mụ phù thủy trong rừng. Cũng giống như bao câu chuyện cổ tích khác, hai anh em Hansel và Gretel sống hạnh phúc sau khi tiêu diệt được mụ phù thủy. Nhưng đây là thực tại, một thực tại nghiệt ngã.
Bộ mặt của Vi không còn vẻ điềm đạm tử tế như cũ nữa. Bây giờ cô ta trông như một con quỷ đội lốt người. Người này không phải một tác giả viết truyện yêu quý độc giả.
Đây là một kẻ cuồng sát bệnh hoạn.
Khi Tâm chỉ còn ngồi chờ chết thì Trúc Anh đột ngột bật dậy, cắm lút con dao trên tay vào bụng Vi. Không ai ngờ được, khi ra quầy bếp lấy nước uống, Trúc Anh đã lén giấu trong người một con dao bếp. Thấy máu đen đặc chảy ra từ vết thương, Trúc Anh run lên bần bật. Nó thì thầm:
- Em xin lỗi... em xin lỗi... xin lỗi chị...
Thấy Vi gục sang một bên, con Lunar gào lên những tiếng kêu thảm thiết nghe như trẻ con khóc. Trúc Anh rút con dao ra rồi vứt sang một bên. Tay nó dính đầy thứ dịch đen nhầy nhớt.
Khi Tâm và Trúc Anh định bỏ mặc Vi mà thoát thân thì con Lunar lại nhảy ra trước mặt cả hai. Con mèo đen trông như quỷ sứ đội lốt nhìn hai đứa trẻ chằm chằm. Nó kêu meo meo mấy tiếng rồi chợt lớn vọt lên.
Trước mặt hai đứa trẻ lúc này là một nam thanh niên mặc toàn đồ đen. Tâm nhận ra ngay đó là Vượng. Nhanh như cắt, cả hai bị Vượng siết chặt cổ mà nhấc lên lơ lửng mặt đất. Hai đứa giãy giụa một lúc thì lại bị đập đầu vào tường đến bất tỉnh.
Lúc này, Vượng mới chạy tới chỗ Vi. Anh nhìn vết thương đang chảy đầy máu đen và trấn an bạn:
- Tao sẽ tìm thằng Thành! Mày ở lại, cố chịu đựng một lúc nữa!
- Không...
- Có đủ mười ba quả tim thì vết thương này không là gì cả...
- Không...
- Tao sẽ quay lại kịp....
Vừa nói, Vi vừa nhấc một ngón tay lên, chỉ vào lồng ngực mình. Mặt Vượng dần tái đi. Anh siết chặt tay bạn và nói nhỏ trước khi Vi hoàn toàn tắt hơi:
- Tạm biệt.
*****
Sáng hôm đó, khi đi qua đường vào thôn Huyền Cầm, Phương nghỉ chân ở một cái ghế đá. Nó vẫn thường nghe đồn ở gần đây có hồn ma của một thiếu niên bị lạc trong rừng. Đêm đêm người sống ở vùng này thường nghe thấy tiếng cậu ta gào thét.
Đang ngồi một mình, Phương bỗng thấy một nam thanh niên mặc toàn đồ đen, tay cầm cặp da đến gần. Thấy Phương, anh ta ngồi xuống ngay cạnh nó rồi bảo:
- Thấy chỗ này quen không?
- Hả? - Phương ngơ ngác.
Người thanh niên không nhìn Phương nữa mà lôi từ trong cặp ra một cái lọ nhỏ, bên trong có thứ nước màu đen sủi bọt. Đôi mắt Phương đang sáng trong như nước chợt đổi sắc tối sầm. Nó nhăn răng ra cười với người thanh niên:
- Chào bạn Vượng.
Vượng vặn nắp cái lọ rồi đưa cho Phương. Nó nhận lấy rồi uống cạn.
*****
"...Một cây cầu sắt
Một bụi tầm ma
Một đống đổ nát
Một vườn không hoa
Một chiếc xe đạp
Một hàng mộ bia
Một người quen thuộc
Đang nằm dưới kia
Có ba đứa trẻ
Nhận được lời mời
Đến nghe kể chuyện
Vào ngày mưa rơi
Chuyện người kia kể
Tăm tối u mê
Những ai đến đó
Đều không trở về"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com