Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mở đầu

"Một cây cầu gỗ
Một rào tường vi
Một ngôi nhà nhỏ
Một bình hoa ly

Một căn gác xép
Một đĩa kẹo ngon
Một phòng khách rộng
Một chiếc bàn tròn

Có ba đứa trẻ
Đến nhà Vi chơi
Nghe Vi kể chuyện
Và nghe mưa rơi

Chuyện chị Vi kể
Nghe mà say mê
Ai đến nhà chị
Cũng không muốn về..."

Thằng Thành đi trước, hai đứa con gái lật đật chạy đằng sau. Từ điểm dừng xe bus gần nhất đến chỗ này cũng mất ít nhất hai cây số mà chúng nó vẫn chưa thấy bóng dáng ngôi nhà nào như lời tả của chị Vi. Tâm lẩm bẩm:

- Sao chị ấy không tổ chức buổi offline ở quán cà phê hay nhà hàng nhỉ?

- Chị Vi từ trước đến giờ đều cổ quái thế mà. Cố chịu đựng đi, chắc là sắp đến rồi. - Trúc Anh an ủi. - Với cả chị Vi bảo bọn mình mà đến nhà chị thì ngủ lại vài ngày cũng được.

Tâm không phàn nàn nữa. Không phải nó không muốn cãi lại mà nó còn đang mải để ý đến đôi giày mới mua. Đôi giày học sinh kiểu Nhật sau gần một tiếng đồng hồ đi mưa đã bê bết bùn đất như vừa mới lội ruộng. Thành và Trúc Anh cũng không khác gì. Mặc dù đã mặc áo mưa, nhưng đứa nào đứa nấy đều ướt sũng tóc. Mấy ngày vừa rồi đài báo mưa nhỏ vậy mà đến hôm nay lại mưa ào ào như thác đổ. Mưa trắng xóa cả một khoảng không mênh mông trước mắt. Có lẽ vì thế mà đoạn đường ba đứa đi có vẻ dài ra bất thường.

Đi được thêm tầm nửa cây số, Thành đứng lại mà thở hồng hộc:

- Sống ở đây mà không viết được truyện kinh dị thì cũng phí!

Thở thêm vài hơi, Thành hất đầu hỏi Trúc Anh:

- Mày kiểm tra xem có dấu hiệu gì là mình sắp đến nơi rồi không?

Trúc Anh nhanh nhanh chóng chóng lôi cái điện thoại từ trong túi ra. Vừa nhìn vào màn hình bé tí, nó vừa lấy tay che cho khỏi ướt đồ.

"Hướng dẫn tìm nhà chị Vi:

Các em bắt xe bus số 13, dừng lại ở thôn Huyền Cầm. Đi thẳng vào trong tầm hơn hai cây số sẽ thấy một cây cầu gỗ bắc qua một cái hồ lớn. Băng qua cây cầu sẽ thấy một ngôi nhà có hàng rào đầy hoa. Đó là nhà của chị. Các em cứ gõ cửa, chị luôn có nhà."

Đọc xong, Trúc Anh nói lớn, cố gắng át đi tiếng mưa mỗi lúc một to:

- Mày đã thấy cây cầu hay cái hồ nào chưa hả Thành?

- Cầu gỗ à?

Thành dụi mắt, cố phóng tầm nhìn ra thật xa xem có cây cầu hay cái hồ nào không. Nhưng tất cả những gì Thành thấy là màn mưa trắng đục và những cái cây mọc chen chúc lộn xộn tạo thành mấy mảng xanh đen lờ nhờ.

Chợt Tâm chỉ tay về phía trước:

- Chúng mày nhìn kỹ xem, hình như đằng trước là một cái hồ hay sao ấy!

Câu nói của Tâm như một liều doping cực mạnh khiến cả ba đều thấy mệt mỏi tan hết. Chúng nó nhanh nhanh chóng chóng bước về phía trước và nhận ra đó quả đúng là một cái hồ thật. Vì trời mưa, nước trong hồ dềnh lên mấp mí bờ, mặt nước thì đầy những lá khô. Nếu trời nắng, chắc hẳn khung cảnh ở đây sẽ rất thơ mộng bởi cả ba thấy bên bờ hồ mọc lên những bụi hoa dại tím thẫm. Tuy nhiên lúc này thì trong đầu Thành, Tâm và Trúc Anh chỉ nghĩ tới việc tìm thấy nhà chị Vi.

Vượt qua cây cầu, bộ ba thấy phía bên trái có một khoảng trống ít cây cối. Đấy là một ngôi nhà nhỏ một tầng, đằng trước có hàng rào đầy những bông hoa trắng nhìn khá giống hoa hồng. Ba đứa mừng rỡ bước trên lối vào rải sỏi nhưng cũng không quên ngắm nhìn khu vườn bên hông nhà. Tổng cộng có mười cái cây lớn nhỏ đủ kiểu được trồng xen kẽ nhau, bên cạnh đó là những bụi hoa đủ màu đủ kiểu.

Trúc Anh tranh phần gõ cửa. Nó đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Đã nhiều ngày liền nó ước mong sao được đến gặp Chị Vi Ma Quái - một tác giả viết truyện kinh dị trên mạng mà nó rất thích. Thành và Tâm dù cũng thích gặp Chị Vi Ma Quái ở ngoài đời, nhưng chúng nó cũng hâm mộ tới mức sống chết gì cũng phải gặp Vi như Trúc Anh.

Tiếng gõ cửa vừa dứt đã có tiếng người vọng ra:

- Đợi một chút.

Kèm theo đó là tiếng một con mèo kêu meo meo.
Người mở cửa là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, tóc dài quá lưng. Cô ta mặc bộ đồ thể thao màu đen, trên vai lại có thêm một con vật màu đen đang ngồi chồm hỗm. Cô gái - chính là Vi, đưa ngón tay chỉ con mèo trên vai và bảo:

- Chị là Vi, Tường Vi. Còn đây là Lunar.

- Em là Trúc Anh. Thằng này là Thành. Đây là Tâm.

- Vào nhà đã. - Vi giục. - Trời mưa to quá nhỉ? Cứ treo áo mưa bên cạnh cửa sổ ấy. Lau người cho khô đi. Khăn bông chị để trên ghế đấy.

Ngôi nhà của chị Vi trông cũng không khác gì một ngôi nhà bình thường ngoại trừ việc nó nằm ở nơi khỉ ho cò gáy. Nhà chỉ có một tầng và một gác xép có giường, chắc đó là nơi chị Vi ngủ. Ở cạnh cửa sổ nhìn ra vườn có cái bàn viết đầy giấy tờ cùng cái máy tính thuộc hàng chuẩn bị cho vào viện bảo tàng. Bên cạnh lại có thêm một giá gỗ xếp chật cứng sách.

Ngoài những thứ cần thiết cho công việc sáng tác truyện, Vi cũng có cuộc sống của một người độc thân bình thường. Bếp ăn nhỏ, đồ chơi cho mèo, chiếc bàn gỗ tròn dùng để tiếp khách, máy giặt, sofa màu xanh da trời. Vì hôm nay có khách đến chơi, nên Vi đã chuẩn bị trên bàn một cái âu thủy tinh đựng đầy kẹo đủ màu và cả một bình hoa ly trắng. Thành là con trai, lau tóc rất nhanh nên nó là đứa đầu tiên thò tay lấy một cái kẹo để ăn. Viên kẹo màu đỏ tan từ từ trong miệng khiến nó cảm thấy được an ủi sau khi cuốc bộ trong mưa một quãng đường dài.

- Đi đường xa lắm không mấy đứa?

- Dạ xa nhưng mà vừa đi vừa ngắm cảnh thì cũng vui chị ạ. - Trúc Anh giành phần trả lời trước.

- Nhà vệ sinh với nhà tắm ở đằng sau nhà nhé mấy đứa.

Tâm đi trước. Vi đưa cho Tâm cái ô dựng ở góc nhà. Tâm một tay cầm quần áo để thay, một tay cầm chiếc ô đen đi men theo lối dẫn ra đằng sau nhà. Nó thấy một chiếc xe đạp có giỏ mây dựng nép sát cửa sổ. Bên trong giỏ có mấy bó hoa được bọc giấy bóng kính. Những bông hoa đỏ có cánh nhỏ và mảnh như sợi chỉ, chỉ thấy hoa mà không thấy có lá. Tâm thấy quen quen, nhưng lại không thể nào nhớ ra đó là hoa gì.

Cái phòng tắm ở vườn sau không ngờ lại đầy đủ tiện nghi chứ không xập xệ như Tâm đoán trước. Trên cái giá trước gương có cả sữa tắm cho mèo và đồ dùng cho nam giới. Tâm nhanh nhanh chóng chóng gột sạch bụi đường trên thân thể rồi mặc lại quần áo. Nó có thể nghe thấy tiếng mưa dội ào ào trên mái tôn và ngửi được mùi đất ẩm từ ngoài vườn đưa vào. Kể ra thì sống ở đây cũng có những lợi ích nhất định. Không khí trong lành, khung cảnh đẹp như tranh vẽ, đất đai rộng rãi lại không có hàng xóm đến làm phiền.

Cứ thế lần lượt cả ba đứa đi tắm rửa thay đồ. Vì đã được báo trước, chúng nó đều mang theo vài bộ đồ để thay qua thay lại.

Nói chuyện với chị Vi, bọn nó được biết Vi đã sống ở đây gần ba năm. Ban đầu Vi không có ý định về vùng này sống, nhưng sau một tháng nghỉ ngơi, thấy nơi này mang lại nhiều cảm hứng sáng tác, cô quyết tâm dọn nhà, mang theo sách vở, máy tính và con Lunar.

Lunar nằm cuộn tròn trên lòng Vi, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn mấy chiếc kim đồng hồ đang nhúc nhích từng chút một. Khi kim giờ vừa chạm tới số năm, Lunar đột ngột nhảy lên vai Vi, kêu gừ gừ như đang mách với chủ nó điều gì. Đến lúc này, Vi mới mỉm cười, ngả người ngồi thoải mái trên ghế và hỏi:

- Các em có nhớ mục đích mình đến đây là để làm gì không?

Trong thông báo được đăng trên mạng xã hội của Chị Vi Ma Quái, những ai đến nhà chị sẽ được nghe chị kể những câu chuyện kinh dị có thật mà chị chưa từng viết thành truyện. Vì số lượng độc giả không đông và không phải ai cũng có điều kiện vượt đường xa dông bão đến đây, sau cùng chỉ có ba đứa đi. Thành, Trúc Anh và Tâm đến đây vừa là để gặp Chị Vi Ma Quái, vừa để được nghe chuyện.

Thấy rõ vẻ chờ đợi trên mặt cả ba, Vi nhấp một ngụm nước rồi hỏi:

- Các em đã nghe chuyện về quán cơm âm phủ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com