Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lễ phân viện và trận chiến không người biết (1)


  "Hannah Abbott"


Chẳng biết từ lúc nào giáo sư Mc.Ganagall đã xuất hiện bên cạnh chiếc nón. Bà bắt đầu cao giọng đọc tên từng học sinh từ danh sách trên một cuộn giấy da dày. Lũ nhóc bồn chồn tiến lên và đội mũ vào. Chẳng cần chờ lâu, cái nón đã hô tên nhà phù hợp với tụi nhóc bằng cái giọng lanh lảnh, làm cho tụi nó nhanh chóng phân chia về bàn ăn các nhà.


Hermione được phân vô nhà Gryffindor. Cô bé đặc biệt hưng phấn, quay đầu lại cười híp mắt nhìn Harry rồi chạy vô bàn nhà. Điều làm cho Harry kinh ngạc là thằng bé hậu đậu luôn làm mất cóc lại cũng được phân vô nhà Gryffindor. Trông cái tướng đi và vẻ mặt của nó khi đi về phía cái nón phân loại làm Harry cảm giác như thằng bé đang phải đối mặt với cái giá treo cổ mà phạm nhân là chính nó, thế rồi sung sướng hân hoan chạy về bàn nhà Gryffindor mà quên bỏ lại cái nón làm gây ra một trận cười ầm ĩ. Harry đoán rằng nó bị chút chướng ngại tâm lý, nếu vượt qua được thì có khi lòng dũng cảm tiềm ẩn trong nó sẽ bộc phát không chừng. Ừm, tất nhiên có thể Neville là một con sư tử bốc đồng và ờ, thể tích não hơi nhỏ. Ai mà biết được!


Thằng nhóc Malfoy bị Harry dọa một trận trên tàu được phân lập tức về nhà Slytherin ngay khi cái nón chạm vô mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ của nó. Dĩ nhiên là Harry cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Dường như bao năm nay thì chỉ tiêu đánh giá học sinh Hogwarts càng ngày càng đi xuống, thay vì Gry dũng cảm, Slytherin khôn khéo, Hufflepuff cẩm thận trung thành, Ravenclaw thông minh thì lại thành Glyffindor bốc đồng, Slytherin âm hiểm, Hufflepuff ngu ngốc và Rawvenclaw mọt sách.


......

"Ladivia Paltrow"


Cô bé tóc lam nhẹ nhàng bước khỏi hàng, khuôn mặt vẫn không giây phút nào ngừng nghỉ phát tán ra xung quanh những luồng khí lạnh giá.


"Hóa ra cậu ấy là Ladivia Paltrow. Hừm, quý tộc Anh quốc có gia tộc Paltrow không nhỉ?" Harry lẩm nhẩm một mình.


Cô bé ưu nhã ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng đem chiếc nón phân loại đội lên đầu, mọi hành vi, cử chỉ đều mang theo những nét quý phái. Mọi người dường như bị thu hút bởi cô bé, cả sảnh đường im lặng không ai nói gì.


"Hức, xấu mù còn ra vẻ quý tộc." Một âm thanh chán ngắt vang lên không hợp thời chút nào. Mọi người đều bừng tỉnh lại, hơi căm tức nhìn về phía âm thanh phát ra. Malfoy đang cay cú nhìn về phía cô bé đã cho mình ăn một vố trên tàu kia thì nhận thấy bao ánh mắt nhìn về phía mình. Không hề nhận ra những sự căm tức ấy, Malfoy ưỡn ngực mình ra, trên mặt tỏa ra hào quang nhân vật chính như thể đang rất tự hào.


"Hừm, nếu mình nhớ không nhầm "Mal foy" trong tiếng pháp là "sự trung thành tồi tệ" hoặc là "tính nết xấu", xem ra là cũng không sai đâu, đúng là cái tên nói lên tất cả. Có vẻ ông tổ của dòng họ này cũng chẳng tốt đẹp gì. Loại người này có tiềm lực của tiểu nhân, cần cẩn trọng hơn trong tương lai." Harry thầm nghĩ.


Lúc này mọi người mới nhận ra cô bé tóc lam cũng không hề xinh đẹp như khí chất của mình, dung mạo rất đỗi bình thường.


Chẳng hề để ý đến nét mặt những người xung quanh, Ladivia rảo bước về phía bàn ăn nhà Gryffindor.


"Ừm, nhà Gryffindor à. Hả? Cái quái gì? Cô ta cũng được phân vào nhà Gryffindor ư? Lẽ ra phải là Slytherin chứ?" Harry kinh ngạc nhìn Ladivia, sau đó nó quay về nhìn về phía chiếc nón xem nó có rách nát đến độ ngu rồi không. Thế nhưng mà cái làm Harry phải há to miệng là cái nón phân loại giờ đã bị biến thành một cục băng, mấy vết rách tượng trưng cho mắt và việng đều mở to ra đầy kinh ngạc.


"Cái..cái này là sao? Ực, trâu bò thế á?" Harry gian nan nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt dại ra. Không chỉ nó, cả sảnh đường giờ còn im hơn cả lúc vừa rồi, phía bàn giáo sư cũng im không kém. Dường như cả sảnh đường đều bị hơi lạnh tỏa ra từ tượng băng kia làm cho đông cứng lại. Dĩ nhiên, có một người dường như chẳng bị ảnh hưởng, trên mặt vẫn treo nụ cười vui vẻ.


"Con bé con gia tộc Paltrow à? Cuối cùng thì mấy lão già kia cũng đành lòng cho nó tới đây rồi. Ha ha, có lẽ là vì cái xuất đi tới Legends of Magic kia hả?"


Cả sảnh đường bỗng vỡ òa lên, xì xào bàn tán:


"Cái quỷ gì kia? Nón phân loại bị đóng băng"


"Làm sao có thể có chuyện đó!!"


"Cậu ấy là ai vậy?"


"Ladivia Paltrow, không nghe giáo sư gọi tên à?"


"Ý tớ là thân phận của cậu ấy cơ"


"Ai mà biết được chứ! Dòng họ này tớ chưa nghe thấy bao giờ!"


"Oa, quá giỏi rồi! Bị cấm túc ngay trong từ lễ phân loại!"


"Đáng giá để anh em ta học tập" Anh em sinh đôi nhà Weasley cũng hùa theo.


....


"Im lặng!"


Một thanh âm vang lên, không lớn nhưng mọi người đều nghe được. Mọi học sinh đều nhìn về phía bàn giáo viên. Lúc này một vị giáo sư đã đứng lên, giáo sư khá già. Cụ có một mái tóc trắng tinh cùng một bộ râu dài lê thê cũng trắng nốt.


"Phải cỡ Quan Vũ chứ chẳng chơi!" Harry tặc lưỡi.


Cụ có một cặp mắt xanh lơ ẩn sau cặp kính bán nguyệt, đôi mắt có nhiều vết nhăn xung quanh nhưng bên trong con ngươi lại tràn ra đầy nét trí tuệ và tinh minh. Mũi cụ khoằm, Harry đoán nó từng bị gãy vài lần là ít. Miệng cụ vẫn mỉm cười, nét cười đầy thân thiện. Mọi người không tự giác được mà trở lên im lặng.


"Hiệu trưởng Hogwarts – Giáo sư Dumbledore!"


Cụ hòa ái nói:


"Một sự cố nhỏ thôi, không sao đâu."


Cụ vẩy nhẹ đũa phép, Harry nhận ra cụ không hề đọc bất cứ câu thần chú nào thế nhưng một vệt sáng nhẹ bay ra từ đầu đũa phép. Lớp băng bao phủ chiếc nón phân loại nhanh chóng tan ra, biến mất trong không khí.


"Đã ba mươi năm rồi không phải nếm cái mùi băng này, không ngờ hôm nay ta lại vớ phải." Cái nón kêu lên ngay khi được giải băng.


"Thôi nào, lễ phân loại tiếp tục!" Cụ Dumbledore nhẹ nhàng ngồi xuống.

...


Ngay khi không khí trong sảnh đường vừa được khôi phục chút ít, Harry cứ tưởng mình thoát khỏi số phận bị vây xem thế nhưng mà...


"Harry Potter!"


Khi Harry bước tới, nó nghe tiếng xì xầm nổi lên khắp bốn phía.


"Có phải cô giáo mới gọi Potter không?"



"Có phải cô giáo mới gọi Harry Potter không?"


"Ai... số con vịt mà..." Harry thở dài. Nó lững thững đi tới, đội chiếc nón lên.


"Ai... ta bị đóng băng cho nú lẫn rồi. Nhóc có thể nói một chút về mong ước về nhà nào không? Ta chỉ đọc được chút ít tính cách của mi thôi!"


"Ồ, phù.." Harry thở phào một hơi. Nó sợ nhất là cái nón có thể xem xét được cả trí nhớ kiếp trước của nó, lúc ấy thì chẳng thể giải thích gì cả.


"May thật, có khi phải cảm ơn tiểu thư Paltrow thôi! Cái nón rách này nguy hiểm thật." Harry thầm nghĩ.


"Cảm ơn con nhóc ấy? MI CÓ Ý GÌ HẢ? CHẲNG LẼ NÓ ĐÓNG BĂNG TA LÀM MI THẤY VUI VẺ LẮM? MÀ MI BẢO AI LÀ CÁI NÓN RÁCH HẢ? QUÂN MẤT NẾT! LŨ NÁO XƯỢC! CÚT NGAY VỀ NHÀ GRYFFINDOR!"


Cái nón bỗng gào lên trong đầu Harry làm tai nó ong ong. Harry quên mất cái nón này có thể coi suy nghĩ của nó. Giờ thì hối hận cũng đã muộn. Harry vô cùng khát khao với tri thức. Nó định xin vô nhà Raw. Nghe nói học sinh bên nhà đó được chiếu cố nhiều hơn về mặt kiến thức.

"Gryffindor!" Cái nón nhỏ nhen cao giọng hô lên.



"Híc! Tình hình là vỡ mộng!" Harry phải bỏ cái nón xuống mới dám nghĩ thầm.


Cả sảnh đường lại im phăn phắc tới năm phút liền. Harry cảm thấy trường Hogwarts riêng về khoản dạy học sinh thay đổi bầu không khí xoành xoạch thì không ai bằng.

"Ồ"

Tiếng ồ lớn vang lên, thế rồi phía dãy bàn nhà Gryffindor vang lên những tiếng hoan hô vang dội. Huynh trưởng Percy đứng dậy bắt tay nó nồng nhiệt, trong khi hai anh em sinh đôi nhà Weasley gào lên:


"Tụi mình có Harry Potter rồi! Tụi mình có Harry Potter rồi!"


Harry ngồi xuống, cạnh Hermione và đối diện con ma mặc áo cổ xếp nếp mà nó đã thấy trước đó. Mặt cô bé hơi đỏ lên vì hưng phấn. Con ma vỗ lên cánh tay nó, khiến nó rùng cả mình, cảm thấy như ai nắm lấy nó nhúng vô xô nước đá lạnh cóng.


Harry mỉm cười thân thiện với mọi người, nó bắt tay và giới thiệu với từng người một. Và cuối cùng tới lượt Ron. Nó xanh lét như tàu lá chuối. Vài giây sau:


"Gryffindor".


Ron lảo đảo đi về chỗ ngồi, nó trông như bị rút hết sức lực. Mấy đứa anh nó thì vui vẻ kêu lên:


"Giỏi lắm, Ron!"


Sau khi kết thúc bữa tối từ những chén đĩa phép thuật "hiện đại", học sinh trường Hogwarts lục tục theo huynh trưởng về ký túc xá các nhà của mình. Phòng ngủ của nhà Gryffindor nằm cở một vị trí khá cao, sau khi băng qua một loạt hành lang dài và khúc khuỷu bằng đá hoa cương, với đầy những bức tranh phù thủy treo hai bên đường, và gặp một ít rắc rối với con quỷ Peeves. Nghe Percy nói thì nó không phải là một con ma thực thụ. Nó vừa có thể xuyên qua mọi vật thể như những con ma bình thường, vừa có khả năng cầm lấy đồ vật đi chọi người. Và vị huynh trưởng này cũng khuyên tụi năm nhất tốt nhất không nên đi true chọc nó.


"Ma...ma ư?"


Bỗng nhiên, một ý tưởng nảy sinh trong đầu Harry. Tại sao có người thành ma được, có người lại không? Có điều gì khác biệt ở đây giữa những người đã chết? Hoặc giả những nguyên nhân gì đã dẫn tới việc không bị biến mất mà lại hóa thành ma, luẩn quẩn ở nơi này? Nếu phá giải bí mật ấy, liệu nó có thể đem ba má mình cũng biến thành ma, để họ ở bên nó trọn đời không?


Harry bị suy nghĩ của mình làm hoảng sợ. Thế nhưng càng nghĩ càng thấy có lý, càng nghĩ càng muốn làm.


"Hừ! Ta phải tìm ra bí mật này, đem ba má phục sinh, để ta hỏi coi sao họ không ở lại nuôi dưỡng ta mà lại bỏ đi như thế. Thật vô trách nhiệm."


Harry tự biện hộ cho những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Nó ngơ ngác không biết lúc nào mình đã vào ký túc xá nhà Gry, nó cũng không biết mình đã đặt lưng xuống giường như thế nào. Trong đầu nó quay mòng mòng toàn là hình ảnh những con ma, lúc thì là Nick suýt mất đầu, rồi thầy tu béo, nam tước đẫm máu, rồi con quỷ Peeves, lúc thì những con ma ấy bay loạn rồi đâm sầm vào một chỗ, biến thành một người phụ nữ tóc hồng cũng trôi bồng bềnh. Harry ngủ quên lúc nào chẳng hay.


....

Tây Nam nước Anh, vùng Devon, một thung lũng thần bí...


Khác với ở Hogwarts, tiết trời ở đây khá xấu. Những hạt mưa tầm tã, xối xả chảy xuống vang lên từng tiếng "lách tách" trên những viên gạch lát của khoảng sân một trang viên, một trang viên mà có lẽ vô hình trong cả mắt phàm nhân cũng như phần lớn phù thủy.


"RẠCH"


"ẦM"

Từng đạo tia chớp rạch phá bầu trời, thỉnh thoảng làm sáng lên tầm mắt, để người ta nhìn thấy đầy rẫy những gạch đá, cây cối đổ nát, những hố sâu cả chục mét thình lình xuất hiện trên sân.

"Roạch"


Lại một tia chớp nữa phá tan màn đêm, để cho người ta nhận thấy những bóng người nằm la liệt bên đống đổ nát.


Ánh chớp làm sáng lên khuôn mặt họ, trắng bệch, không có chút huyết sắc.


Máu của họ dường như đã chảy hết, hay cũng có thể bị thứ gì đó mang đi.


Những mảnh chân tay vụn vung vãi khắp nơi, dịch não trắng xóa hòa trôi theo dòng nước.

Không khí tràn đầy một vị tanh, vị tanh của máu!


Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là trang phục của họ, dù rách nát nhưng cũng có thể nhận ra, toàn bộ đều là áo chùng phù thủy.


Trong sảnh đường của trang viên, ánh đuốc leo lét từ vài ngọn đuốc còn bốc cháy làm hiện lên một toán người đang đứng bên trong.


Không! Có lẽ không phải một toán người, mà là hai nhóm người, vì họ đứng đối lập nhau và trang phục cũng khác nhau.


Một phe thì đều mặc áo chùng phù thủy, lộn xộn đủ màu, có khoảng hơn chục người, già trẻ đều có.


Một phe thì bận thuần một sắc đỏ, màu đỏ của máu. Họ chỉ có bảy người, năm nam, hai nữ. Họ đều trẻ tuổi, tầm từ mười tám tới ba mươi tuổi, hơn nữa, họ đều đẹp, một vẻ đẹp yêu dị.


"Ngài Flamel, đến lúc chúng ta nên nói đến việc chính rồi phải không?" Một người đứng giữa trong bảy người áo đỏ mở đôi môi đỏ mọng, nói một cách nhã nhặn như một quý tộc thực thụ, hai tròng mắt cũng đỏ tươi, ướt át, nhìn không chuyển mắt về phía một cụ già sáu bảy mươi tuổi đang đứng đầu nhòm người đối diện.

"Backon Slirel, ta không nghĩ tới rằng cả bảy vị Hầu Tước từ Vực Sâu đều giá lâm nơi này." Cụ già bình tĩnh nói.


"Ồ, ha ha, ta đã nghĩ rằng ngài sẽ cảm thấy vinh hạnh. Ngài Flamel, ta cũng không muốn vòng vo với ngài nữa. Ngài Anonoy đã viết một bức thư tuyệt vời dành cho ngài, chắc hẳn ngài đã nhận được nó." Backon bình tĩnh nói: " Ngài nên hiểu vì sao hôm nay chúng tôi lại tới đây. Thời hạn ba ngày đã qua rồi..."


"Người thì bọn mày cũng giết rồi, còn chó gì để nói nữa. Thằng khốn Slirel, có giỏi thì mày đấu tay đôi với tao, tao chắc chắn sẽ cho mày đi theo án táng cùng bọn họ."


Cụ già chưa kịp mở miệng thì một người trung niên đứng sau cụ đã cướp lời, khuôn mặt đầy nét dữ tợn và điên cuồng.


"Kingvick!!! Im lặng cho ta!" Cụ già quay lại quát lớn làm cho người trung niên im lặng:


"Slirel các hạ, chẳng nhẽ quỷ hút máu định bỏ ngoài tai những điều ước đã ký giữa hai tộc sao? Chẳng lẽ các hạ muốn một mình gây rối? Hay là quỷ hút máu muốn khai chiến?"


"Khai chiến ư? Không, không, ngài Flamel, chúng tôi chỉ mang theo thành ý mà đến. Vả lại, chúng tôi chỉ muốn "mượn" ít đồ thôi!" Backon vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng lắc lư trước mặt cụ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: