Chương 4: Quán bar cũ kỹ và hội những người lập dị
Chương 4: Quán bar cũ kỹ và hội những người lập dị.
Nói thật sống ở gần London đến tám năm rồi mà Harry vẫn chẳng được đi ra khỏi thị trấn Surrey một mình lần nào. Nó tại kiếp trước đương nhiên cũng đã tới nước Anh không biết bao nhiêu lần rồi, London và những vùng quanh đó cũng bị nó lục tung cả chục lần chứ chẳng chơi. Thế nhưng lúc này mới thật bi ai phát hiện ra mình chưa bao giờ nghe nói ở gần London có thị trấn nào tên là Surrey cả.
Lúc trước nó tới London là vào những năm thuộc thế kỷ XXI, cả London được bao trùm bởi một bầu không khí đô thì hiện đại. Còn bây giờ là năm 1988, London vẫn còn giữ lại được nhiều nét cổ kính, nếu như không muốn nói là “hợm hĩnh” như theo lời dượng Vernon.
Gió nhẹ lùa vào mái tóc làm tinh thần của Harry có chút khoan khoái. Nó vừa đạp xe vừa thổi sáo mấy bài hát ít ỏi đáng thương mà nó thuộc được, đôi mắt hớn hở nhìn xem cảnh phố xá.
Hiển nhiên trong tình trạng mắt mọc trên trán, trán mọc trên đầu thì không nghi ngờ gì, Harry sắp phải đối mặt với tai nạn thảm khốc đầu tiên trong kiếp này.
“Ầm” Nó chuẩn xác xiên qua đường mà tông vào chiếc xe hơi vừa dừng lại trước mắt.
“Bịch” mông Harry được hưởng thụ sự tiếp xúc thân mật cùng mặt đường, hai mắt nó trợn lên, tràn đầy sao nhỏ. Nó chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngày đêm luân chuyển.
“Cạch”, cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn bước ra khỏi xe, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vết xước mới tinh ở đuôi xe, nét mặt trở lên khó nhìn.
1 giây, 2 giây, 3 giây...
“FUCK!!! THẰNG LỎI CON KHỐN NẠN!!! MÀY ĐI ĐƯỜNG KHÔNG CÓ MẮT HẢ!!!”
Harry đang chìm đắm trong hạnh phúc thì bỗng bị âm thanh siêu lớn quát cho tỉnh lại.
“Phải cỡ 100 dB!!!” Nó thầm nhủ.
Harry nhìn người đàn ông, rồi lại đưa mắt nhìn chiếc xe con sang trọng trước mặt, ánh mắt sắc bén của một phù thủy làm nó ngay lập tức tìm được thành quả lao động xuất sắc của mình. Chỉ trong vài tích tắc, bộ não với chỉ số IQ chỉ còn 160 của nó lập tức hoạt động hết công suất, lập tức phát giác tình huống nguy hiểm trước mặt.
Harry đứng dậy, cúi gập người xuống nét mặt đầy vẻ xin lỗi:
“Cháu xin lỗi bác. Thật sự thì cháu không cố ý. Nếu bác muốn đền tiền thì chờ cháu một chút để cháu gọi điện...” Chưa nói hết câu thì Harry đã nhảy vù lên chiếc xe của mình, không chờ người đàn ông kia phản ứng, nó bỏ chạy mất dạng bằng vận tốc gần như vượt qua quán quân đua xe tour de france!!
“KHỐN NẠN!!! THẰNG LỎI CON!! MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO NGAY”. Harry đếm, đúng ba giây sau thì phía sau mới có tiếng sói tru.
“Khả năng phản ứng quá thấp” Nó thầm nhủ.
Harry chạy bừa, cứ gặp đường là rẽ, sau mười năm phút mới dừng lại thở hồng hộc.
“SHITTTT!!! Sáng sớm đã gặp xui.!!”
Tinh thần phấn chấn lúc sớm của nó bị quăng đi không còn một mảnh. Harry đạp xe chậm rãi với tâm tình phiền muộn, chẳng còn nhiều ham thích đi du ngoạn nữa. Nó tính trở về nhà dạy toán cho Dudley, có lẽ thế còn thoải mái hơn.
Thế nhưng lúc này, Harry bi ai phát hiện “tiểu thần đồng phố Privet Drive” “trên thông thiên văn dưới tường địa lý” đã lạc đường. Ừ, đúng đấy, lạc đường rồi.
Harry như con ruồi bay loạn khắp nơi, nó tính tìm một bác gái tốt bụng hỏi đường ra ga tàu điện ngầm.
....
..
Harry đang đứng giữa giao lộ của đường Charing Cross và Evin Consentre, hai mắt nó trợn lên, nhìn chằm chằm về căn “lều vịt” đầy nét “tang thương” của lịch sử nằm giữa tiệm băng đĩa nhạc và quán sách.
Harry quả thật đã từng nghĩ London vẫn giữ được vài nét cổ kính, thế nhưng hiển nhiên là không thể “cổ kính” đến mức này được. Một căn “lều” hoàn toàn đối lập với con phố đường Charing Cross nhộn nhịp hào hoa này...
Nó tò mò đi sang, sau khi dựng xe đạp vào lề đường rồi khóa cẩn thận lại, nó mò mẫm đi về phía cái “lều” quá khổ kia. Ở London hiển nhiên không giống như ở Việt Nam hay Tung Của, ăn cắp vặt đi nhan nhản ngoài đường, thế nhưng cũng không thiếu lưu manh, ngay như Dudley thì Harry cũng cảm thấy nó có tiềm chất ra giang hồ rồi. Dù sao thì đề phòng vẫn hơn.
“Lều” lớn có một cái tên rất phong cách “Leaky Cauldron”. Harry không thể không bội phục tính sáng tạo của chủ quán về cả tên lẫn ngoại hình của cái tiệm này.
“Cái vạc lủng” sao? Vạc lủng còn không đem bỏ đi mà còn treo lên làm biển nữa hả? Tên quái quỷ gì vậy. Harry chửi thầm một câu rồi đẩy nhẹ chiếc cửa cũ kỹ và xộc xệch sang một bên. Tại sao phải đẩy nhẹ hả??? Không thấy nó chỉ còn có một cái bản lề thôi sao?
Quán ba có vẻ cũ kỹ, tối tăm và bẩn thỉu. Bên trong cũng ngồi loáng thoáng một ít người, túm năm, tụm ba nói chuyện với nhau. Harry chú ý tới bọn họ đều ăn mặc trang phục quái lạ, hệt như Hallowen sắp tới vậy. Hầu hết người ở đây đều mặc áo chùng, có đủ màu, từ đen, xanh, trắng rồi tới vàng nhạt, hay thậm chí có một ông cụ trông rất họm hẹm lại bận một cái áo chùng màu đỏ chói.
“Rất đồng bóng” Nó trực tiếp phán một câu
Bọn họ đang ngồi uống những ly rượu màu đỏ, ừ, có thể là một loại dung dịch nào đó gần giống thế, Harry cũng không tự tin lắm vào phán đoán của mình. Có một bà lão còn đang say sưa rít những điếu thuốc dài từ cái ống típ màu bạc, tạo hình quái lạ. Harry loáng thoáng nghe thấy họ nói gì đó về Muggle.....nhật báo gì gì đó hay cái ấm trà biết cắn...
“Chẳng lẽ...
có lẽ nào....
thật sự àh...” Harry thì thào một mình.
“Mình chẳng lẽ lạc vào Câu Lạc Bộ những người lập dị sao???” Nó rùng mình một cái.
Tom Dodderige là chủ quán bar Leaky Cauldron. Năm nay mặc dù mới vừa bước qua ngưỡng cửa 60 nhưng răng và tóc lão đã rụng gần hết, da nhăn nheo, trông già như một cụ già 80 sắp bước theo ông bà ông vải.
Tiếp quản quán rượu từ cha mình từ hơn ba mươi năm trước, Tom khá là tự hào đối với khả năng kinh doanh của mình. Quán rượu từ ngày vào tay lão tới nay làm ăn có vẻ khấm khá hẳn lên. Tom vừa quyết định cuối tuần này sẽ cất thêm một tầng lầu nữa để làm nhà trọ. Ừ, cái căn nhà này cùng với cái móng ọp ẹp của nó khó mà chịu thêm được chèn ép nữa, mà mấy loại bùa kiên cố lão lại chẳng rành cho lắm. Lão đang tính xem phải mất bao nhiêu Galleons để thuê mấy tên phù thủy bịp bợp trong Hẻm Xéo giúp lão ếm bùa.
Lúc này lão Tom bỗng thấy một thằng nhóc khoảng tám, chín tuổi đang đần mặt đứng trước cửa, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh.
“Có khách tới” Lão Tom hí hửng bước ra. Quán bar này của não làm ăn khấm khá vậy cũng là nhờ thái độ phục vụ khiến người khác hài lòng của lão. Lão nhe răng cười thật tươi với Harry (ừ còn răng mà, ít nhiều cũng có hai ba chiếc ấy chứ chẳng chơi).
Harry giật mình nhìn thấy một ông lão lưng hơi còng, khuôn mặt đầy vẻ bỉ ổi, nở một nụ cười “khả ố” tiến về phía nó.
“Không phải định lừa gạt trẻ em chứ???”. Harry cảnh giác nhìn lão. (Phải công nhận main của chúng ta có trí tưởng tượng vô cùng bay xa, thật không hổ danh nhà khoa học thiên tài, không hổ danh là người từng đi du học, không hổ danh là thành phần tri thức đã tốt nghiệp trung học phổ thông, không hổ danh dân tộc Việt Nam, thật không hổ danh người từng uống Fristi hết hạn thay cơm mười năm năm trời).
Lão Tom cũng không nhận ra vẻ mặt của mình có tính sát thương cao như thế nào với tâm hồn bé nhỏ của Harry, vẫn dợm bước về phía nó. Đúng lúc Harry đang định ôm ngực thét lên chói tai rồi bỏ chạy, àh nhầm, định rút lui khỏi chốn nguy hiểm này trở về thì một thanh âm thanh thúy vang lên làm cho nó dừng lại động tác.
“Hi, ông Tom, con về rồi này!!!”
Ánh mắt đục ngầu của Tom có vẻ sáng hẳn lên, nhìn về phía sau Harry. Harry cũng quay đầu lại nhìn. Chẳng biết từ lúc nào sau lưng nó đã đứng một cô bé xinh xắn, khuôn mặt hình trứng ngỗng, đôi mắt màu xanh nước biển to tròn, lông mi thật dài, mái tóc đen nhánh phủ xuống hai vai.
“Con lai” Harry thầm nhủ. Nó phát hiện ra rằng cũng giống như những người ở đây, cô bé mặc một chiếc áo chùng đen, phía bên trên còn gắn huy hiệu.
“Không thể nào!!! Nhỏ như vậy đã tham gia câu lạc bộ này rồi. Tám mươi phần trăm là bị người lớn dụ dỗ.” Harry có chút nghi ngờ nhìn lão Tom, ấn tượng ban đầu tiếp tục giảm xuống tới mức đáng thương.
Lão Tom vẫn vô tư không hề hay biết một thằng nhóc khốn khiếp đã đem hình tượng lão biến thành một tên ác ma, không chuyện ác nào không làm, chuyên đi dụ dỗ trẻ vị thành niên và phụ nữ trên tám mươi tuổi. Lão vui vẻ nhìn về cháu gái mình:
“Anne, sao lại về rồi???”
“Giáo sư McGonagall cùng cháu về ạ” Cô bé gọi là Anne vui vẻ nói.
“Ồ, thế giáo sư đâu??? Sao cháu lại tới đây một mình???”
“Giáo sư muốn tới cửa hàng của Muggle mau một ít que diêm, nghe giáo sư nói sẽ dùng chúng vào buổi học biến hình sắp tới. Cháu biết chuyện này nên năn nỉ giáo sư cho cháu về cùng để thăm ông đấy. Chút nữa cô ấy sẽ quay lại đón cháu.”
“À, ra vậy. Con bé này, mới học năm đầu mà đã xin về hai lần rồi. Không sợ giáo sư McGonagall cấm túc hả?” Lão Tom nói với vẻ trách cứ, thế nhưng cũng dễ dàng nhận ra nét sủng nịnh trong lời nói của lão.
Anne le lưỡi, cười hì hì:
“Không đâu. Cháu luôn rất ngoan mà, hơn nữa cũng học rất tốt. Giáo sư rất quý cháu, cô ấy sẽ không phạt cháu đâu. À, đây là khách hả ông?” Anne chuyển tầm mắt qua đứa nhỏ cạnh ông mình.
“Hả? Àh, ta cũng không biết nữa!!” Lão Tom sững người, rồi cũng quay sang nhìn Harry, lúc này thằng bé đang lần mò đi về phía cửa.
“Chết toi!! Bị phát hiện rồi!!!”. Harry đành quay sang nhìn Anne một cách đầy đáng thương, hai mắt rưng rưng chực khóc.
“Em là ai vậy?” Anne nhìn nó cũng khá đáng yêu, thấy nó tỏ ra đáng thương liền cũng tỏ ra rất đàn chị mà xoa đầu nó: “Đừng khóc mà!!!”.
“Éo mì gút!!! Bé con này lại đi xoa đầu ta... Khốn nạn!!! Không ngờ ông đây lại bị đứa con nít xoa đầu” Harry rít gào trong lòng. (không biết đứa nào vừa sợ bị lão Tom lừa gạt trẻ con đâu. Giờ còn ra vẻ người lớn. Khinh mười năm phút..).
“Em..em...em bị lạc.”
“Hả...lạc á? Cha mẹ em đi đâu rồi?” Anne ngạc nhiên nhìn Harry. Chuyện trẻ con bị lạc ở thế giới pháp thuật đã lâu rồi không xảy ra. Cũng phải thôi, chỉ cần một bùa dẫn dắt là có thể bảo đảm con mình luôn đi theo mà. Harry mím môi, lắc đầu nguầy nguậy.
“Nó cũng là phù thủy.” Tom nói với vẻ chắc chắn “Ta thấy nó tự mình vào đây. Có lẽ cha mẹ nó đang mua sắm gì đó trong Hẻm Xéo. Lúc này chắc họ đang rối lên tìm nó đây.”
“Merlin!!!Thật sao???” Anne giương đôi mắt to nhìn chăm chú vào Harry.
“Họ có vẻ rất tử tế, nói chuyện cũng rất bình thường, không giống như người lập dị.” Harry thầm nhủ.
“Đợi đã!!! Ông lão kia vừa nói gì!!!” Harry chẳng biết Hẻm Xéo là chỗ cóc khô nào thế nhưng nó lại nghe được một từ quan trọng.
“Ông có chắc là “phù thủy” mà không phải “conjure hay congiuror” không?” Nó gấp gáp hỏi.
“Đương nhiên là "phù thủy". Cháu hỏi gì kỳ vậy?” Lão Tom ngạc nhiên trả lời, ánh mắt khó hiểu nhìn nó. Harry trực tiếp bỏ qua câu sau. Nó chỉ quan tâm đến từ “phù thủy” đó. Tim Harry đập rộn lên. Lần đầu tiên nó nghe thấy từ “phù thủy” này bằng vẻ mặt thật đến thế.
“Chẳng lẽ ta đã tìm được họ.???”
Từ ngày bắt đầu minh tưởng theo cuốn sách kia thì Harry đã biết mình là một loại người nào đó tương tự phù thủy. Từ thái độ của dì và dượng nó dám cá là họ cũng biết gì đó. Thế nhưng nó không hỏi, cũng chả dám hỏi. Harry đã tìm được rất nhiều sách nói về truyền thuyết của phù thủy, về thời kỳ trung cổ với pháp sư cưỡi chổi bay đầy trời, ra đường tùy tiện tìm một tên lập dị tám chín phần cũng là một phù thủy.
Châu Âu xưa nay phần lớn có hai loại thái độ đối với phù thủy: một loại mong ước và mơ mộng đối với phép thuật, mong ước có phép màu giúp họ giải quyết khó khăn trong cuộc sống, một loại thì chán ghét và sợ hãi phép thuật. Hoàng gia Anh đã từng tổ chức nhiều cuộc lùng bắt và tiêu diệt phù thủy. Dĩ nhiên đây chỉ là truyền thuyết. Thế nhưng nó dám chắc dì và dượng nó là loại người thứ hai. Nó từng vô tình bắt gặp dì nó mặt mày xanh lét tắt đi ti vi mà Dudley đang xem và răn dạy cho nó – một đứa bé sáu tuổi về sự ác độc và ghê tởm của phù thủy.
Harry những tưởng nó là kẻ duy nhất có năng lực tương tự phù thủy trên đời này. Thế nhưng không ngờ hôm nay, trong một buổi đi chơi vô tình này nó lại ghe được từ “cũng” đi kèm với từ “phù thủy”. Trong lòng nó dấy lên hi vọng, hi vọng về việc bọn họ không phải những kẻ lập dị mơ tưởng mà thật sự là thầy phù thủy.
Harry hướng về phía Anne gật đầu như gà mổ thóc, hai mắt trông mong nhìn cô bé.
Anne bị nó nhìn thì chợt có chút lung túng: “Chị đưa em vào Hẻm Xéo tìm ba má nha?”
Chưa đợi Harry đáp lại, lão Tom đã cướp lời: “không được đâu, Anne, Cha mẹ nó có thể sẽ quay lại đây tìm kiếm thằng bé. Tốt hơn hết là hãy để nó ở lại đây.”
“Nhưng mà ông Tom, con cũng muốn vào Hẻm Xéo bổ sung một ít nguyên liệu độc dược và mua một chiếc vạc mới. Tiện đường đưa nó vào coi sao. Có gì thì nữa giờ nữa bọn con sẽ quay lại mà. Ông cứ giữ họ lại nếu họ quay lại tìm nó nha.”
“CÁI GÌ!!!!???” Tom trợn mắt hét lên làm không ít người nhìn về phía này.
“Không sao, không có gì đâu. Mọi người cứ tự nhiên.” Lão cười bồi xua tay với mọi người, sau đó trừng mắt nhìn Anne, tức tối nói, nhưng volum đã giảm đi nhiều:
“Cái thứ sáu, Anne. Con mới đi học được bao lâu hả??? Mới bốn tháng thôi đó.! Thế mà đã phá tan sáu chiếc vạc rồi. Dòng họ Dodderidge của chúng ta không có ai phá hoại như con đâu!!”
“Đâu phải lỗi của con đâu. Nếu cái lão con dơi ấy bỏ cái thói mò mẫm đi lại không tiếng động và cái bản mặt người chết ấy đi thì con cũng chẳng cho nhầm nước dịch cà đắng vào thuốc chữa nhọt đâu.”
“Gọi là giáo sư Snape, Anne, không phải con dơi hay con cú mèo gì cả. Con phải tôn trọng mọi giáo sư ở Hogwarts. Phải biết rằng được dạy học ở ngôi trường phù thủy danh tiếng nhất nước Anh cũng không phải là cứ nói là được. Nhớ hồi trẻ ta đã từng nộp đơn với cụ Dumbledore...”
“ÔNG TOM! Con biết ông ao ước cái chức vị giáo sư thảo dược ấy lâu rồi thế nhưng cũng không cần lần nào gặp con cũng nhắc lại chứ hả?” Cô bé hơi bực mình nhìn ông nó.
“Ha ha..” Tom cười khan một tiếng.
“Thôi. Không nói với ông nữa. Cháu và ... ah, em tên gì vậy?” Anne quay sang hỏi Harry
“Dạ...em...em...là Youar Esonoisy” Harry hai mắt đảo loạn, buột miệng nói ra.
“Hả? Esonoisy? Một dòng họ kỳ lạ”. Tom và Anne nhìn nhau kinh ngạc.
“Hức...hức...” Thấy Harry sắp phát tác, Anne tranh thủ lôi kéo Harry đi:
“Chị là Anne Dodderidge, đây là ông chị, Tom Dodderidge chủ tiệm này. Ông, con và Harry đi vô Hẻm Xéo đây.” Anne dắt Harry vòng ra sau quán ba trước khi ông nó kịp phản đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com