Chương 5: Thế giới phép thuật
Chương 5: Thế giới phép thuật.
Không đợi Harry đặt câu hỏi, Anne đã thò tay vào túi áo chùng móc ra một cái que tròn đen thùi lụi, chiều dài vào cỡ mười inches, nhẹ nhàng múa may rồi chỉ lên một phiến gạch trên tường. Đầu chiếc que bỗng hiện lên một chùm ánh sáng mỏng manh mà nó phải căng mắt ra mới nhìn rõ được. Harry chợt nhận thấy xung quanh có một sự rung động kỳ lạ mà lại rất quen thuộc.
“PHÁP LỰC!!! Đúng rồi, là pháp lực. Nếu thế thì...
HAHAHA, họ và ta cùng loại, HAHAHAA...” Trong lòng Harry kêu khóc thảm thiết nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì ngoài vẻ ngây ngô. (có ông kêu khóc thảm thiết ấy, Vịt con, cả nhà ông kêu khóc thảm thiết...). Anne cũng không thèm để ý đến Harry, cô bé nhẹ gõ ba lần lên phiến gạch đó. Thế rồi những viên gạch như thể vị chọc cho buồn, rùng mình liên tục, thế rồi bỗng nhiên hướng về bốn phía bên ngoài co rúc lại trong những tiếng “cạch cạch, lách cách” vang lên đều đều
Harry đứng đần mặt nhìn vào chiếc cổng cao lớn vừa được hình thành trước mắt.
“Hiện đại như thế cơ àh???”
Lúc này Anne mới chú ý tới vẻ mặt rất ngốc của Harry, cô bé nở nụ cười tinh nghịch:
“Lần đầu hả? Hì hì... Vậy thì...
Tèn tén ten, chào mừng quý khách ghé thăm Hẻm Xéo”.
.....
...
...
Harry thong thả bước sau Anne, nó cứ quay đầu lung tung, hết trái rồi phải, mắt đảo liên tục như rang lạc, gần như sắp đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết của cao thủ võ lâm, àh không, cao thủ giới phù thủy: mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng!!
Xung quanh nó xuất hiện đủ thứ đồ vật ly kỳ cổ quái. Mà đối với Harry thì thứ gì thu hút nó nhất đây??? Chính là những thứ không biết. Nó ước gì mình mọc thêm ba đầu sáu tay như Natra, ừh, tất nhiên là nhiều hơn thì càng tốt, tốt nhất là chín đầu ba mươi sáu tay đi. Àh mà nhiều tay thế thì hai chân có khiêng được không nhỉ?
Anne trợn mắt nhìn Harry hết chạy đông rồi lại chạy tây, sờ tới sờ lui mọi thứ hệt như hai lúa mới lên thành phố vậy. Trên mặt đều là dáng vẻ hưng phấn, chẳng nhìn ra tí tẹo buồn rầu, đáng thương lúc nãy.
“YOUAR!!!” Anne phải dùng tới cả hai tay để kéo áo Harry lại khi phát hiện ra nó đang cố gắng thử chạm vào một lọ độc dược được bán trên một quầy hàng rong bên đường.
“Em có muốn kiếm ba má không hả?”
Harry lúc này mới sửng sốt, chợt nhận ra được mình hình như là hơi bị quá lố rồi:
“Dĩ nhiên rồi!! Chị sẽ giúp em chứ?”
“Đương nhiên. Àh, ba má em trông như thế nào?”
“Hả? À ờ...hừm... ba em cao khoảng chừng này”. Harry chỉ vào tấm biển văn phòng Nhật báo Tiên Tri bên cạnh nó “tóc màu vàng lợt và...àh...khá béo ạ”
Lần này tới lượt Anne đần mặt. Vẻ ngoài như thế thì trong Hẻm Xéo không có vài trăm thì cũng có mấy chục, ừh, còn chưa tính đến nó tả có đúng không nữa. Bọn nhóc này nhiều lúc nói không thể tin cậy được. Bất đắc dĩ, cô bé đành dắt tay Harry:
“Khi nào mà trông thấy ba em thì kêu chị nha. Giờ chúng ta đi mua một ít đồ đã.”
.........
Anne kéo Harry đi tới một cửa hiệu có tên “Apothecary chuyên bán độc dược và các thành phần độc dược”, dùng một ít đồng tiền xu tròn màu bạc và đồng để mua mấy ta cây cỏ dài dài, lá tương tự như đuôi chó, cùng với một ít hạt...ừm..hạt dẻ, nó đoán thế nhưng loại hạt này có vẻ đen hơn một chút. Sau đó, Anne lại đưa Harry đi dạo quanh Hẻm Xéo một vòng và cũng không quên chỉ trỏ mấy người tóc vàng mà cô bé thấy được cho Harry xem có phải ba nó không.
“Ba em có một bộ râu mép vĩ đại”. Harry tự thấy là mặt mình rất dày khi lấy dượng Vernon ra làm bia đỡ đạn. Hiển nhiên, với một ngoại hình càng thêm đặc thù như thế thì dễ tìm hơn hẳn, thế mà Anne có lật tung cả Hẻm Xéo lên cũng chẳng thấy được một ai vượt qua vòng sơ tuyển.
Nửa giờ sau, Anne đúng hẹn đem Harry trở về quán bar, dĩ nhiên là cô bé cũng không quên mua một chiếc vạc tại quán Cái Vạc trước khi trở về.
Trở lại quán Cái Vạc Lủng, Anne khá thất vọng khi nghe lão Tom nói không có ai kiếm Harry cả. Tuy nhiên tâm trạng của cô bé cũng tốt hơn khi thấy Harry không còn “rưng rưng nước mắt nữa”. Lão Tom quyết định để Harry ở lại đây uống chút nước trái cây trong lúc chờ đợi ba má nó quay lại. Anne xách theo mớ đồ mới mua, lưu luyến chia tay lão Tom rồi đi ra khỏi quán.
Đầu Harry giờ vẫn đang quay mòng mòng bởi những thứ đồ vật pháp thuật kỳ lạ kia. Cả một thế giới mới mở ra trước mắt nó, thu hút lấy nó, chờ đợi nó thăm dò khám phá. Harry muốn lột trần tất cả những thứ chưa biết, muốn nhìn thấu vào tận sâu trong bản chất của sự vật. Lúc này nó rất muốn quay lại Hẻm Xéo mà mua tất cả mọi thứ đem trở về căn phong của nó tại nhà số 4 đường Privet Drive. Thế nhưng khổ nỗi nó bây giờ trong túi rỗng tuếch, chỉ có một ít xu lẻ để đi tàu về nhà, một mẩu giấy da dê cũng không mua được.
Nhắc tới căn nhà số 4 ấy Harry lại nhớ tới gia đình Dursley, tâm trạng đang phập phồng của nó bỗng ỉu xìu, như một trái bóng xịt hơi, lúc này nó mới nhớ gia đình dì nó hình như không ham hố gì mấy thứ này thì phải. (ngon thì mua đê).
“Không được, ta phải lén lấy tiền tiết kiệm mua một ít sách về nghiên cứu mới được, ta còn hiều biết quá ít đối với phù thủy. Bản sách kia chưa chắc đã đủ cho ta khống chế pháp lực, đề phòng mọi sự cố có thể xảy ra, ta cần phải hiểu biết về pháp thuật trước khi quá muộn.”
Thừa dịp lão Tom bận tiếp khách, Harry lẻn ra khỏi quán ba. Vừa bước ra khỏi cửa, Harry như cảm giác mình vừa từ trong mộng thức tỉnh vậy. Nếu không phải vẫn nhìn thấy căn “lều” phía sau thì Harry cũng không dám chắc nó có mơ hay không nữa.
“Đường Charing Cross, quán Leaky Cauldron, thế giới phù thủy, ta, Harry Potter sẽ quay trở lại!!!”
Harry như ý nguyện tìm được một bác gái tốt bụng hỏi được đường ra nhà ga.
.....
...
Mùa hè ở Little Whinging cũng không nóng bức như ở Việt Nam. Đương nhiên thì với một quốc gia ở vùng Ôn Đới thì cái nóng ấy khó mà xuất hiện được.
Lúc này là giữa tháng ba, trường học vừa bắt đầu kỳ nghỉ giữa hai học kỳ cho học sinh.
Tại trên lầu hai của căn nhà số 4 đường Privet Drive có một thằng nhóc tầm tám, chín tuổi đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, hưởng thụ những tia nắng sớm. Thằng nhóc này thì không nói cũng biết là tên Harry Potter rồi. Trong tay Harry đang cầm một cuốn sách bằng da dê, khá dày và cũ kỹ, nghiền ngẫm đọc, miệng lẩm nhẩm gì đó với vẻ mặt cổ quái.
Cuốn sách có tựa: “Lịch sử pháp thuật thời hiện đại”.
Ngáp một cái, Harry gấp cuốn sách lại, lầu bầu một mình:
“Một cậu bé sống sót với cái tên Harry Potter đã cứu cả thế giới phù thủy Anh quốc khỏi bàn tay ác quỷ của chúa tể bóng tối trong một trận đấu tay đôi đầy kịch tính.”
“Cái quái gì chứ!!! Chẳng lẽ cu nào trùng tên với anh? Không phải đâu, làm sao mà trùng cả tuổi lẫn vết sẹo chết toi trên trán này nữa được? Thế thì quả là ảo lòi ra. Mới một tuổi mà solo được với chúa tể bóng tối? Lại còn đánh bại kẻ từng đem thế giới đẩy về hướng vực sâu? Bằng cách nào chứ? Một thằng nhóc nói chưa sõi niệm chú ngữ kiểu gì mà solo? Người ta là boss đen nha, người ta là trùm khủng bố đấy, cùng Biladen là anh em kết nghĩa đấy!!! Đấu kiểu gì đây? Dùng một cái tã chưa giặt ném vô cái mặt hắn hả???”
Harry rất rối rắm, rất mơ hồ. Trí nhớ của nó không hề có tí tẹo nào về khoảng thời gian trước một tuổi. Nó chỉ có những giấc mơ kinh hoàng về một vệt sáng màu xanh biếc và những tiếng thét chói tai mà thôi.
“Haizz, thôi kệ vậy..” Harry đem sách thảy lên giường, sau đó vui vẻ rút ra một chiếc que dài màu đen, có vẻ giống với cái của Anne, nhưng cũ hơn và cũng nát hơn.
“Accio this!!!” khua nhẹ chiếc que trong tay, đồng thời trong miệng đọc một câu vô nghĩa, nó đem chiếc que chỉ về một cuốn sách da khác trên bàn học. Pháp lực trong cơ thể nó di chuyển theo một quỹ tích kỳ lạ rồi truyền vào chiếc que trong tay, một vệt sáng nhẹ lóe lên trên đầu que. (nói thì lâu nhưng mọi việc xảy ra chỉ trong một giây).
Thế rồi phép màu xuất hiện, cuốn sách kia không ngờ bay lên không trung rồi lao vào bàn tay đang vươn ra của nó.
“Tuyệt!!!”. Đũa phép quả là đồ tốt.
Từ lúc chia tay Anne tới nay cũng đã được gần ba tháng rồi. Trong khoảng thời gian này, Harry cũng lén lút chạy vào Hẻm Xéo vài lần. Đương nhiên là người ta mở cổng rồi nó theo vào. Harry đã bỏ ra cả buổi sáng để tham khảo giá cả và các cửa hàng ở đây. Tất nhiên là nó chẳng muốn bị hố.
Harry có gần hai trăm bảng anh. Số tiền này là do nó tích lũy từ tiền tiêu vặt và học bổng của nó dành được ở trường. Qua nghe ngóng thì Harry rốt cuộc cũng biết cái mà nó gọi là que của Anne là “đũa phép”. Một công cụ để giúp phù thủy dẫn phát ma pháp và phóng ra khỏi cơ thể thông qua những câu chú ngữ. Tất nhiên là điều này cũng không phải có ý là phù thủy không có đũa phép thì không thi pháp được. Một vài pháp sư giỏi giang cũng có thể tiến hành phát bùa chú bằng tay không. Thế nhưng đũa phép cũng có công năng tăng ích cho bùa chú và tăng xác suất thành công nên phần lớn phù thủy đều dùng đũa phép. Thế nên, Harry cần có một chiếc đũa phép.
Harry phải nghe ngóng rất lâu mới biết được ngân hàng Gringotts – ngân hàng phù thủy – để đổi tiền. Hai bảng anh đổi một galleons. Galleons là đơn vị tiền của phù thủy. Nó là một đồng xu màu vàng, bên trên có điêu khắc một phù hiệu kỳ lạ. Ngoài galleons ra thì thế giới phù thủy còn có đồng sickle làm từ bạc và Knuts làm từ đồng. Một galleons ăn mười bảy sickle, mỗi sickle lại ăn hai mươi chín knuts. Đơn vị đổi phải nói là cực kỳ tối nghĩa. Harry nhìn thấy một vài phù thủy không giỏi môn toán lắm và đã phải chóng mặt hơn mười phút để trả tiền khi mua đồ.
Với mười hai sickle, nó đã mua được một cây đũa phép cũ tại một tiệm tên là “Junk” chuyên bán đồ đồng nát. Harry cũng mua tìm được một ít sách cũ tại cửa hàng “Bổ và Hại”. Nó cũng chỉ mua Lịch sử pháp thuật, Lý thuyết pháp thuật và sách thần chú căn bản lớp 1. Sauk hi trốn khỏi lão Tom và cái nhìn soi mói của dì Petunia, Harry thật vất vả mới đem được mớ sách này giấu vào phòng mình.
Trước nhất, Harry không thể chờ đợi được bắt đầu đọc Lý thuyết pháp thuật.
“Pháp thuật là một loại sức mạnh kỳ bí, tồn tại trong cơ thể của con người. Những người có được khả năng phép thuật không có tính xác định chính xác nhưng hầu hết những người là hậu duệ của những phù thủy đời trước thì đều có khả năng lớn là có được khả năng này. Phép thuật chảy trong huyết quản, ngưng tụ nơi trái tim. Phép thuật đem lại cho chúng ta những lực lượng mà phàm nhân mơ ước. Chỉ có đi sâu vào lý giải bản chất phép thuật thì mới có cơ hội trở thành một pháp sư vĩ đại!.”
Cả bản sách này đem tới chơ Harry những khái niệm, giải thích cho những thuật ngữ chuyên dụng trong “Magic Roots”, làm nó được không ít lợi lộc trong việc minh tưởng.
Ngoài việc đọc Lý thuyết pháp thuật, Harry cũng nghiền ngẫm cuốn sách dạy Thần chú căn bản, nhờ đó mà nó học được một vài bùa chú đơn giản như là bùa bay: Wingardium Lesviosa, có thể làm cho một vật bay lơ lửng trên không, nếu như có đủ ma lực, thậm chí có thể nhấc lên cả một tòa núi. Hay như bùa triệu tập mà nó vừa dùng, khá thuận tiện: Accio. Phải nói khả năng phép thuật của nó không tồi chút nào.
“Dù sao cũng từng đánh bại trùm khủng bố nha!!” Harry tự kỷ nghĩ thầm.
Quả thật việc học bùa chú khá vất vả với người vừa nhập môn, cả trong khâu phát âm chuẩn xác từng tiết tấu của chú ngữ cũng như thực hiện một quỹ tích khuấy động đũa phép hợp lý mà không có người hướng dẫn.
Hơn hai tháng, ngoại trừ thời gian học và lúc giúp đỡ dì nó thì Harry dành toàn bộ thời gian cho việc luyện tập bùa chú trong phòng mình. Àh quên nói, nó đã dọn lên căn phòng ngủ nhỏ trên lầu hai được ba năm rồi. Gần đây Harry mới dần bình tĩnh lại, nó bắt đầu chuyển qua đọc lịch sử pháp thuật để hiểu thêm về thế giới phù thủy. Nó khá im lặng khi thấy tên mình được nhắc tới trong sách kèm theo nhiều biệt danh như: “Cậu bé sống sót”, hay “chúa cứu thế”... và thật đau điếng khi phát hiện danh nhân này chính là mình.
“Mợ nó!! Cứ cái đà này có khi lúc ra đường phải đeo kính râm với khẩu trang rồi. Người hâm mộ có thể nhiều đấy.”
“HARRY!!! Đừng tự kỷ nữa, bạn gái nhỏ của mày gọi này!!” Tiếng rống đinh tai của ông anh họ cắt đứt việc tự sướng của nó.
“Đây, em xuống ngay đây!!” Nó vôi đem đống sách cùng với đũa phép cất xuống gậm giường rồi chạy xuống lầu, tiếp lấy cái ống nghe từ tay Dudley.
“Chào, Hermione! Rất vui khi cậu gọi tới.!”
“Harry!” Tiếng của Hermione vang lên ở đầu dây: “Lâu rồi không gọi cho tớ nha. Dạo này ổn chứ?”
“Ừm, vẫn tốt. Còn cậu?”
“Khá ổn. Àh này Harry...”
“Chuyện gì thế?” Harry tò mò hỏi.
“Hi, hôm qua cậu có xem chương trình trao giải kỳ thi toán học thiếu niên của London không?” Giọng cô bé có vẻ khá hưng phấn.
“Hả? Àh, hôm qua mình không xem. Lúc ấy Dudley đang coi hoạt hình thì phải. Có gì không?”
“Chán cậu quá đấy. Hôm qua mình được giải nhất mà.” Giọng cô bé ỉu xìu.
“Ồh, chúc mừng cậu nha!!!”. Harry cười nhẹ.
“Mình cứ ngỡ sẽ gặp cậu ở cuộc thi. Tại sao cậu lại không tham gia chứ?” Hermione bắt đầu chất vấn đại biểu quốc hội.
“Àh,... chuyện.. này ..áh, hì hì, mình...mình.. không ưa thích tham gia mấy cuộc thi như thế này” Giọng Harry có vẻ ngập ngừng, nó hơi đưa cái ống nghe ra xa.
“CÁI GÌ HẢ HARRY!!!??? TỚ ĐÃ BẢO CẬU LÀ PHẢI THAM GIA CƠ MÀ? TỚ ĐÃ NÓI MUỐN ĐÁNH BẠI CẬU Ở ĐÓ.!!! CẬU BỊ THIỂU NĂNG HAY CÓ VẤN ĐỀ GÌ HẢ?” Quả nhiên một âm thanh cao vút vang lên từ cái ống nghe. Harry hoài nghi không biết âm thoa có bị hỏng không nữa.
“Không, không phải, tại tớ không thích đi thôi mà...” Harry nhẹ giọng nói.
“HỪ!!! Harry, nói cho cậu biết, nếu kỳ thi tiếp theo cậu không tham gia thì tớ sẽ tìm đến tận nhà mà cho cậu một trận đấy.!!!”
“CẠCH!!!” Hermione liến thoẵng bắn một tràng rồi dập máy một tiếng rõ to. Harry cười khổ gác máy xuống. Thằng Dudley thò đầu vào cửa phòng, trên khuôn mặt ục ịch của nó hiện lên nụ cười gian trá:
“Chú em, chúc vui vẻ nhá!!! Hố hố!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com