Sự thật và trận bóng Quidditch
Sau khi cứu bộ ba tam giác thế là cô liền độn thổ về phòng ngủ, cô chán nản ngồi lên ghế dựa lưng vào rồi nhìn qua cầu thủy tinh phát sáng nhẹ nhàng mà nói thiết đó là đèn ngủ, cô đi tắm ổi leo lên giường chui vào chăn ngủ.
Rồi thời gian trôi qua thật nhanh cho đến tháng 10, trời cũng đã lạnh còn cơ thể thì yếu thêm và sức khỏe được bà Pomfrey cùng xà vương giám sát chặt chẽ hơn. Cô thì chẳng gì ngoài các học sinh trong trường vì thứ bảy tuần này cô sẽ đấu với nhà Gryffindor. Làm cho cô thấy chán không muốn ăn nhưng cũng phải ăn vì có 4 đối mắt nhìn cô chằm chằm khi ở đại sảnh, ngoài ra cô còn được bồi bổ dinh dưỡng bởi người khác nữa.
Giờ này cô ở thư viện đọc sách nhưng thư viện đã đọc hết con đầu giờ này cô chỉ muốn vào khu vực hạn chế để đọc mà thôi nhưng cô đang từng xin chữ ký mà không nhận được. Cô thở dài ra khỏi thư viện rồi tự nhiên muốn thăm giám thị Filch thì
-CÚT RA ! CÚT
Cô dừng lại thì thấy Harry liền chạy ra khỏi phòng làm việc của ông Filch, cô im lặng rồi gõ cửa
- Ai đó ?
- Là con đây thưa giáo sư
- Trò à Maria mà trò đến cũng đứng lúc đó, lại đây hãy giúp giáo sư Snape băng bó vết thương ta có một chút việc bận
- Vâng
Sau khi ông Filch ra khỏi phòng, cô liền biến một cái ghế ra mời xà vương ngồi rồi biến ra một tách trà thảo mộc đưa cho giáo sư. Sau đó cô quỳ xuống để băng bó vết thương, còn giáo sư thì nhìn cô bình thản băng bó không hỏi gì, xong thì cô liền biến ra một cái ghế rồi ngồi lên, cô nhẹ nhàng hỏi
- Giáo sư hồi nãy tại sao giáo sư la lên vậy ?
- Hồi nảy con nghe thấy
Ông liền cau mày nhìn người đối diện bình thản biến ra một trà xanh rồi uống, rồi cô gật đầu nhìn vẻ mặt giáo sư Snape rồi thở dài cô để tách trà bay lơ lửng trên không trung, cô tháo cái đồ bịt mắt ra, bước lại gần người đối diện đang ngồi, hai bàn tay nhỏ chạm vào khuôn mặt luôn lạnh lùng nhưng nó nghĩ là quan tâm
- Hãy nhìn chị đi Sev
Thế giáo sư Snape chính thức đơ, vì ông ấy đang nghe thấy một câu mà người chỉ dạy ông luôn nói khi ông mất bình tĩnh và buồn còn thêm đôi mắt hai màu ông đang nhìn, cùng với ánh nhìn chăm chú chứa thứ gì đó có thể gọi là cô đơn và cực kỳ thân quen làm ông lỡ miệng
- Chị ?
- Đúng vậy là chị đây, dơi nhỏ đáng yêu
- Không thể nào !?
- Có thể chú Sev, chị có sức mạnh lớn nên sống lâu và phép thuật cũng có thể thay đổi nhan sắc mà, còn thêm chị đi đem trả sách cho thư viện đây nếu muốn hỏi gì thì để tối đi
- Vâng...
Ông trả lời nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên vì người dạy ông đang ở trước mắt ông với hình hài đứa trẻ 11 tuổi, vậy cảm giác quen thuộc khi ở bên đứa trẻ là đúng nhưng mà tại sao lại học đây mà kiến thức đã biết hết trơn thế tại sao ở đây và làm học trò chứ.
Khi xà vương đang suy nghĩ thì cô cũng nghe hết rồi nhưng cũng thấy vui khi nói thân phận cho Snape biết dù hơi sớm nhưng có thể giúp ít cho cô là cung cấp độc dược cấp thấp.
Thứ bảy cũng đã đến, giờ này cô mặc bộ đồ chơi bóng làm cho cô thấy vướng víu, cùng với cái những cách chiến đấu của đội trưởng nữa chứ nó làm co nhức cái đầu già. Rồi đến cuối cùng là bài phát biểu để động viên tinh thần nhưng cô bỏ ngoài tai hết rồi. Ra khỏi phòng thì co nghe thấy biết bao nhiêu tiếng la hò cổ vũ làm cho cô thấy không thích chút nào nên đành phải đeo đồ bịt lỗ tai cho đỡ ồn, sau khi bà Hooch chúc hai đội chơi tốt. Rồi la lên thì co đã nhảy lên chổi thì giọng nói vang lên
- Và ngay lập tức, Angelina của đội Gryffindor giành được banh Quaffle. Chà, cô gái này quả là một Truy thủ xuất sắc, mà lại hấp dẫn nữa chứ...
- Jordan!
- Dạ, em xin lỗi!
Cô rồi ngồi trên chổi quan sát quanh sân bóng thì thấy một thứ phát sáng lên, cô nhìn rồi liếc qua nhìn Harry thì cậu ấy đang nhìn đồng đội chơi, cô thở dài chắc để thêm mấy phút bắt trái bánh vàng đó cũng được
- Còn bây giờ, thưa quý vị, cô ấy đang vượt lên cao, một đường chuyền chính xác cho Alicia Spinnet, một phát hiện mới của Oliver Wood, mà năm ngoái còn ngồi ghế dự bị... Bóng được chuyển về cho Angelina... Ồ, không, đội Slytherin đã giành được Quaffle. Vâng, đội trưởng Slytherin là Marcus Flint đã giành được Quaffle và bay vọt đi... Flynt đang bay như một con ó... Anh sắp s... s... Không, thủ quân của Gryffindor là Wood đã xuất sắc chặn đường bóng của Flint và giành lại được banh Quaffle... Đằng kia, Truy thủ Katie Bell của đội Gryffindor có mặt kịp thời, lặn tuyệt khéo quanh Flint, rồi vút lên trở lại... Ối... Có lẽ chấn thương rồi, một trái Bludger đâm vô ót... Banh lại về tay Slytherin... Adrian Pucey đang tăng tốc bay đến cột gôn, nhưng một trái Bludger thứ hai đã cản đường anh... Trái Bludger này do Fred hay là George phát ra đây? Thiệt khó mà nói chính xác được... Dù sao các tấn thủ nhà Gryffindor đã chơi rất ngoạn mục, và Angelina một lần nữa chiếm được Quaffle, trước mặt cô hoàn toàn trống trải và... vút... Phải nói đúng là cô đang bay... Tránh được một trái Bludger đang lao tới... Cột gôn trước mặt rồi... Cố lên nào, Angelina... Thủ quân Bletchley lao xuống... Hụt rồi... GRYFFINDOR GHI BÀN!
Rồi tự nhiên cô thấy Harry tìm thấy tung tích trái Snitch, cô liền chếnh môi cười, sau đó đứng trên cán chổi nhưng mọi người không quan tâm cho lắm cô nói
- Trò chơi bắt bóng đã bắt đầu
Cô liền nhảy xuống chổi người thì
- Không thể tầm thủ của nhà Slytherin nhảy khỏi cán.......Thật là lợi hại !
Người bình luận thấy thì liền nói sau đó cô bay rồi một cây chổi đỡ lấy cô nên người bình luận liền khen ngợi. Harry cũng đang bay đến thì thấy cây chổi đang tăng động, cô nhìn rồi đọc câu thần chú bảo vệ thì cây chổi hết tăng động thì Harry liền bay đến trái Snitch. Cô cũng thấy thích thú nên nhường cậu làm cho anh đội trưởng cau mày nhìn cô và tự hỏi tại sao lại không bay theo thì tự nhiên cô biến mất, thật ra cô bay với cái cán chổi với tốc độ rất nhanh làm nhưng tốc độ này khó làm người dễ chịu được và kết quả thì trái Snitch trong bàn tay cô, và ngoài ra tay còn lại nắm lấy cổ áo của vị cứu thế vì cậu ta đã bị văng khỏi chổi bằng cách nào đó nhưng may là cô kíp nắm lấy cổ áo rồi từ từ hạ thấp xuống rồi là lên
- Tôi bắt được tráiSnitch rồi !
- Thật là kỳ diệu chưa đầy 2 phút, tiểu thư tóc vàng của đội bóng nhà Slytherin quá nhanh nhẹn
Trận đấu đã kết thúc ai ai cũng chúc mừng cô và bỏ luôn cái được gọi là cứ sự quý tộc mà đến vui vẻ chúc mừng cô. Cô thì thấy mình không hợp nơi ồn ào này vì nó thường làm cô nhức đâu thì một người bế cô lên làm cho mọi người ngạc nhiên nhưng đỡ hơn là cảnh vào ngày khai giảng. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ vì được ở trong lòng của một vị bật thầy độc dược hay là được gọi người học trò mà cô đã từng dạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com