PHÙ THỦY TRONG LỚP (PHẦN 1)
Nhóm học tập của thằng Thanh đã bước qua ngày học thứ bảy.
Việc học của nhóm vô cùng hiệu quả, đến mức về đến nhà thì chẳng cần mó tay đến sách vở. Lúc này, cả bọn vẫn đang học. Thật ra thì phần đông cả bọn đã học xong rồi, chỉ còn hai nhỏ Như Ngọc và Minh Thùy. Chúng vẫn đang cặm cụi bên đống bài tập vật lý. Nhỏ Nga thì đã ra về do có việc bận. Còn lại bốn đưa kia thì đang ra sức giúp đỡ cho hai nhỏ Như Ngọc và Minh Thùy. Thật ra, có một nguyên nhân để bốn đứa cố hết sức kèm cho hai nhỏ kia. Đó là đề tài nghiên cứu vô cùng hấp dẫn của chúng về giải phóng năng lượng trong vật chất. Đây là một đề tài vô cùng khó, phải sử dụng toán cao cấp nên chúng phải làm việc theo nhóm. Công trình nghiên cứu này còn có sự tham gia của ba thẳng An, Hoàng Tâm và Phúc. Chúng đều là học sinh chuyên lý của trường Saint Thomas và trường Lasan Moussard. Thời cấp hai, cả ba từng học chung lớp với bọn thằng Thanh. Sau này chuyển trường nhưng chúng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.
Bốn đứa cuối cùng cũng "đuổi" được những người không tham gia phi vụ. Một lát sau thì ba thằng kia đến. Khi đã thấy đông đủ, thằng Thanh bắt đầu kéo tấm màng ở trên tường ra, để lộ ra một tấm bảng trắng ghi đầy những công thức toán học rối rắm và hình vẽ. Rồi, từng đứa một báo cáo kết quả nghiên cứu của mình. Kết quả nhìn chung khá tốt, chỉ có phần của thằng Trí là cần chỉnh lại một chút. Thằng Trí vốn là dân văn chương nhưng cũng rất thích nghiên cứu khoa học tự nhiên. Mới "vào nghề" thành ra đôi lúc, cả nhóm vẫn phải giúp nó chỉnh sửa những chỗ nó không rành.
Sau khi đã chỉnh sửa xong phần của thằng Trí, cả bảy cùng nhau tổng hợp lại để cùng đưa ra kết luận chung. Tất cả đã xong, chỉ còn một bước biến đổi vi phân nữa là xong. Cả bọn ngồi cặm cụi giải. Mặt mày đứa nào cũng căng thẳng hết. Ba mươi phút sau, cả bọn báo cáo. Thằng Trí nói:
-Tui ra hai phẩy bốn.
Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau. Nhỏ Yến Nhi nói :
-Tui cũng ra như vậy.
Ba thằng An, Hoàng Tâm, Phúc cũng đồng tình. Nhỏ Quỳnh Như tiếp lời :
-Quỳnh Như cũng thế. Tại sao sai số lại lớn nhiều đến vậy? Lẽ ra chỉ có khoảng một phẩy mấy thôi chứ. Còn Thanh, Thanh ra chưa?
Thằng Thanh thử giải lại bằng cách khác nhưng kết quả cũng không khá hơn là bao. Nó thở dài mà lắc đầu :
-Thử cách khác kết quả cũng không khác mấy. Chứng tỏ tụi mình tính sai ở khâu nào đó rồi.
-Ừ, chứ rõ ràng trên thực nghiệm, nhiệt lượng chuyển hóa là một phẩy bảy mươi tám kia mà-nhỏ Yến Nhi nói.
-Vậy giờ coi lại từ đầu đi-thằng Phúc đề nghị-Dám bảo đảm luôn là sai ở phần tính từ thông. Từ trường rõ yếu mà nhiệt lượng thu được ra « ảo » quá.
Cả bọn đều đồng ý. Lật tung từng trang, chúng cố gắng dò từng công thức một nhưng xem ra hoàn toàn vô vọng. Cả bọn chán nản xếp lại những trang tài liệu, ngồi thẫn thờ nhìn thành quả ba tháng trời đang tan theo mây khói.
-oOo-
Cái tin con Phụng chuyển lớp được truyền đi tạo nên một làn sóng hứng khởi cho cả lớp 11A1. Bên cạnh đó, để bù cho sự thiếu hụt sỉ số lớp, nhà trường đã chuyển đến lớp thằng Thanh một học sinh mới.
Hiện tại, thằng Thanh ra chỗ phòng giáo viên để cùng cô chủ nhiệm làm « nghi thức » đón học sinh mới. Giữa đường thì nó gặp nhỏ Khánh Châu. Hai bên theo thói quen chào nhau bằng tiếng Nga. Nhỏ Khánh Châu hỏi :
-Thanh đi đâu mà nhìn vội vàng thế ?
-À-thằng Thanh đáp-Thanh ra phụ cô đón học sinh mới đó mà.
Nhỏ Khánh Châu gật đầu :
-Ra vậy. Làm cẩn thận nghen Thanh. Coi chừng bị ấn tượng xấu à nghen.
Thằng Thanh trố mắt:
-Khánh Châu nghĩ sao vậy? Giáo sư đã ra tay thì đừng hòng ấn tượng xấu hen.
-Ừ...chỉ có ấn tượng không đẹp thôi...đúng không?-nhỏ Khánh Châu cười.
-Chưa chi đã trù xui rồi-thằng Thanh cười như mếu-thôi Thanh đi hen.
Thằng Thanh tiếp tục đi. Nhỏ Khánh Châu nói với theo:
-Coi chừng bị ấn tượng xấu nghen giáo sư
Thằng Thanh quay lại, đáp với giọng cà rỡi:
-Hãy đợi đấy! Nu pagachi!
Xong, nó tiếp tục công việc của mình.
Không biết từ bao giờ, cả hai hễ gặp nhau lại chào nhau như vậy. Cũng có khi sau đó thì nhỏ Khánh Châu hoặc thằng Thanh sẽ đưa ra một bài toán khó để cả hai cùng bàn bạc. Không chỉ có chúng mà sau này còn có sự tham gia của nhỏ Quỳnh Như. Khá là kỳ lạ nhưng cũng chính nhờ những lần đó mà cả ba trở nên thân thiết với nhau. Cũng từ đó, một cái tên mới xuất hiện được cả hai lớp 11A1 và 11A13 đặt cho chúng : « bộ ba giáo sư ».
Thằng Thanh lại tiếp tục nhiệm vụ của mình. Đến phòng giáo viên, nó thấy cô Linh-giáo viên chủ nhiệm của lớp. Cô đang đứng bên cạnh một thằng con trai với dáng vẻ thấp lùn. Đầu tóc nó khá gọn gàng. Nó đeo kính cận và còn niềng răng. Thằng Thanh lập tức nhận ra ngay. Đó chính là thằng Minh, học cùng trường cấp hai với nó và là bạn khá thân. Lên cấp ba, thằng Minh học cùng trường với thằng Thanh và theo học ở một lớp chuyên lý là lớp 11A10. Thằng Minh vốn là con của một gia đình doanh nhân giàu có, nhưng nó chưa bao giờ lên mặt với bất cứ ai. Đối với bạn bè, nó luôn cư xử rất tốt. Ngay từ hồi cấp hai, thằng này vốn được mệnh danh là « khắc tinh của mọi vụ án khó ». Vốn say mê truyện trinh thám, thằng Minh đã vận dụng những gì nó học được thông qua mấy cuốn tiểu thuyết đó để giúp đỡ thằng Thanh. Trong vụ việc về nhỏ Uyển Nhi, thằng Minh cũng nhận định rằng: nhỏ không có ý hại cả bọn. Vì thế, cả hai quyết định sẽ nghe theo nhỏ mà chú ý hơn đến nhỏ Như Ngọc.
Vừa chào cô xong, thằng Thanh lên tiếng ngay với bạn mình :
-Ê ơ diêng, bộ mày qua bên lớp tao học à.
-Tất nhiên, thằng này hỏi lạ-thằng Minh trố mắt
Cô chủ nhiệm mỉm cười :
-Vậy là tụi em biết nhau hết rồi đúng không ? Vậy bây giờ mình lên lớp thôi các em.
Cả hai thằng đều « dạ » rồi theo cô chủ nhiệm vào lớp.
-oOo-
Lỗi sai ở phần tính toán trong đề tài nghiên cứu của nhóm thằng Thanh mãi ba hôm rồi vẫn chưa thể tìm ra. Bọn thằng Thanh đã quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của nữ giáo sư toán học Khánh Châu.
Lúc này đây, bộ ba giáo sư đang tập hợp ở ghế đá. Chúng đang cùng nhau xem xét lại cách tính toán một cách tỉ mỉ. Một lúc sau, nhỏ Khánh Châu đã tìm ra. Lỗi sai của cả bọn ở chỗ là việc làm tròn số không đồng nhất với nhau. Nếu đã làm tròn đến chữ số thập phân thứ mấy thì các số liệu phía sau đều cũng phải làm tròn đến chữ số đấy. Nhỏ Khánh Châu diễn giải cho hai đứa kia hiểu. Nhỏ Quỳnh Như nói :
-Quỳnh Như không ngờ luôn đấy. Sao Khánh Châu tìm được ra vậy ?
Nhỏ Khánh Châu mỉm cười :
-Cũng tình cờ thôi. Hôm bữa, Khánh Châu có đọc một cuốn sách nói về sử dụng toán học trong thực nghiệm vật lý. Họ có nêu quy tắt làm tròn số trong thực nghiệm như khi nãy Khánh Châu vừa nói.
Thằng Thanh gật gù :
-Chà, vậy mà bọn Thanh quên không nghiên cứu về mấy quy tắt này...À, sẵn đây, Khánh Châu tham gia dự án với bọn Thanh không ?
-Y, được đó, cho Khánh Châu tham gia với.
Nhỏ Khánh Châu hào hứng đáp ngay. Rồi, thằng Thanh nói rõ hết giờ giấc lẫn nội dung nghiên cứu. Nhỏ Khánh Châu phải nói là thích mê. Từ lâu, nhỏ luôn ao ước được có cơ hội thật sự để áp dụng những gì mình học vào thực tiễn.
Giới thiệu xong, thằng Thanh nói :
-À, hôm nay ta sẽ nghiên cứu về năng lượng viên đạn súng trường tỏa ra khi bắn.
-Hơi trừu tượng đó Thanh-nhỏ Khánh Châu nói.
-Vậy mình dựng mô hình lên thiết kế hả Thanh-nhỏ Quỳnh Như hỏi.
-Không cần, có "súng thật" đàng hoàng luôn-giọng thằng Trí cất lên.
Thằng Trí vừa đến nơi, vừa kịp nghe nội dung nghiên cứu. Ngày hôm qua, nó với thằng Thanh đã tranh luận nhau về vụ này.
Nhỏ Quỳnh Như ngạc nhiên:
-Súng thật tìm ở đâu mà có hả Trí?
-Chắc Thanh tính lên trường Sỹ quan Thủ Đức mượn à-nhỏ Khánh Châu nói-hơi xa đó Thanh.
Thằng Trí ngoắc cả bọn lại. Nó chỉ thằng Thanh rồi nói nhỏ:
-"Ông già" có một khẩu "súng trường hỏa mai" tự chế ở nhà đó.
Cả hai đứa con gái ngạc nhiên. Nhỏ Quỳnh Như hỏi:
-Thanh mê sung đạn từ khi nào vậy?
-Bộ Thanh tính ám sát ai à?-nhỏ Khánh Châu cười.
Thằng Thanh cười:
-Yên tâm đi, nó là cái tên của mô hình. Thanh chế ra vì mục đích hòa bình là nghiên cứu khoa học thôi mà.
Thằng Trí nói giọng cà rỡn:
-Ai biết được. Biết đâu đề tài nghiên cứu này ông ăn cắp của ai xong định chế súng để đi thủ tiêu người đó, hòng bịt đầu mối.
-Vậy sao ông còn tham gia?-thằng Thanh cười.
Thằng Thanh định nói thêm. Chợt, nó trông thấy từ xa một nhỏ con gái đang đứng trước cửa phòng thí nghiệm. Nhỏ tên là Tú Quyên. Nhỏ là một đứa con gái xinh xắn xắn với mái tóc dài cột cao cùng nước da trắng trẻo. Nhỏ đeo một cặp kính gọng đen dày gần bằng thằng Thanh. Trong lớp, nhỏ học khá giỏi .Tuy vậy, nhỏ sống rất khép kín và đôi khi lại có những biểu hiện khác thường. Cứ hễ đến giờ ra chơi, nhỏ Tú Quyên lại lầm lũi một mình đi quanh sân trường. Mỗi khi đi ngang qua phòng thí nghiệm hóa, nhỏ lại đứng lại mà nhìn vào trong một lúc lâu, sau đó lại đứng khóc một mình. Ai hỏi gì nhỏ cũng chỉ lắc đầu. Bởi thế, cả lớp đa phần chả ai muốn giao du với nhỏ.
Thấy hai đứa Khánh Châu và Trí cũng chú ý đến nhỏ Tú Quyên, thằng Thanh kể sơ lược cho cả hai nghe về nhỏ kia. Thằng Trí lắc đầu:
-Thôi, tui chịu thua, vụ này tui bó tay.
Nhỏ Khánh Châu, trái lại, nói:
-Vậy Thanh với Quỳnh Như có định giúp cho bạn đó không? Nếu có thì cho Khánh Châu tham gia với. Tội nghiệm bạn đó quá.
Hai đứa Thanh với Quỳnh Như cũng đang định giúp đỡ cho nhỏ Tú Quyên. Nghe nhỏ Khánh Châu nói vậy, thằng Thanh nói ngay:
-Vậy Khánh Châu tham gia cùng bọn Thanh hen.
Nhỏ Khánh Châu gật đầu thay cho câu trả lời.
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com