PHÙ THỦY TRONG LỚP (PHẦN 3)
Ăn cơm tối xong, nhỏ Tú Quyên lên trên đầu.
Nhỏ Tú Quyên không về phòng theo thói quen. Nhỏ rẽ vào phòng đọc sách. Bên trong phòng là một dãy các kệ đầy sách, chủ yếu là sách kinh tế. Dưới chân của mỗi kệ sách là một tủ có khóa. Trong số các tủ đó, có một tủ là của riêng nhỏ Tú Quyên. Chìa khóa tủ nhỏ luôn giữ bên mình và mỗi khi mở tủ, nhỏ đều phải khóa trái cửa phòng lại. Chỉ một lý do duy nhất đó là :nhỏ không muốn cho ai trong nhà biết những thứ nhỏ cất giấu bên trong. Lần này cũng vậy, nhỏ làm tất cả mọi thứ rồi mở cánh cửa tủ. Nhỏ lấy từ trong tủ ra một chiếc bìa đựng hồ sơ trông còn mới nguyên. Nhỏ đến bên chiếc bàn ghi chép, lấy hết tất cả giấy tờ ở bên trong ra. Tất cả đều liên quan đến môn hóa. Có ba tờ giấy báo danh dự thi học sinh giỏi môn hóa cùng với bài thi của từng năm, vài tấm hình chụp của nhỏ hôm nhận giải và một tập hồ sơ báo cáo kết quả nghiên cứu. Nhỏ Tú Quyên nhìn qua tất cả một lúc lâu rồi cầm tập hồ sơ lên. Nhỏ ôm nó vào lòng và những giọt nước mắt chợt rơi xuống.
Từ những ngày đầu tiên tiếp cận với bộ môn hóa, nhỏ Tú Quyên đã thích mê. Nhỏ ao ước sau này được trở thành một kỹ sư hóa chất. Vì thế, lúc nào nhỏ cũng tìm tòi khám phá bộ môn mình yêu thích này. Mọi chuyện chắc hẳn sẽ rất tuyệt nếu như cha mẹ của nhỏ không phải là những người áp đặt. Muốn con mình nối nghiệp nhà, cha mẹ nhỏ bắt nhỏ phải theo học ngành kinh tế-một ngành mà nhỏ chẳng hề ưa thích chút nào. Chẳng những thế, bố mẹ của nhỏ còn cấm không cho nhỏ mang bất kỳ thứ gì liên quan đến môn hóa cũng như những môn học khác không phải kinh tế về nhà. Những đợt đi thi học sinh giỏi hóa, nhỏ Tú Quyên cũng phải nói dối nhà là đi học tăng tiết để được đi thi. Đến khi có giải, nhỏ phải xin hội đồng thi giữ bí mật đừng báo về nhà.
Có tiếng gõ cửa, nhỏ Tú Quyên cất vội tất cả vào tủ, khóa lại rồi lấy một cuốn sách trên kệ, sau đó mới ra mở cửa. Mẹ của nhỏ bước vào. Trông thấy cuốn sách trên tay nhỏ, bà mỉm cười :
-Đang đọc sách hả con ?
Nhỏ Tú Quyên mỉm cười rồi cố gắng chìa ra cái tựa sách. Cuốn sách mà nhỏ đang cầm có tựa đề « quảng trị kinh doanh », vì thế, mẹ của nhỏ gật đầu với vẻ hài lòng :
-Ừ, nhưng con đọc sách cũng vừa thôi, không lại ảnh hưởng sức khỏe.
Nhỏ Tú Quyên cười một cách ngu ngơ. Bà mẹ mỉm cười rồi đi khỏi. Nhưng dù vậy, bà vẫn mãi suy nghĩ mông lung. Từ hồi năm ngoái, không hiểu sao có một hôm, nhỏ Tú Quyên, con của bà đi học về thì cứ ngồi lỳ trong phòng, bảo xuống ăn cơm cũng không chịu và từ hôm đó, thi thoảng nhỏ Tú Quyên cứ ngơ ngẩn như người mất hồn. Gia đình đã nhờ đến bác sỹ tâm lý nhưng vẫn chưa đâu vào đâu.
Mẹ vừa đi khỏi, nhỏ Tú Quyên đặt tay lên ngực mà thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ trở lại bàn viết mà ngồi nhớ lại đến việc nhóm thằng Thanh rủ nhỏ học nhóm cùng. Nhỏ vui lắm vì mãi đến giờ mới có người chịu giao du với nhỏ, thậm chí còn mời nhỏ học nhóm cùng. Suy nghĩ tới đó, nhỏ Tú Quyên chợt dừng lại. Nhỏ lẩm bẩm : Hình như hôm bữa Thanh có nói tặng mình một lọ đồng sulfat...vậy là Thanh thích mình , vui quá...Nhỏ Tú Quyên chợt mỉm cười rất tươi, nhưng rồi nhỏ lại suy nghĩ tiếp : nhưng mà ở đâu Thanh có...hay là Thanh mua cho mình...mà cũng có thể...nhà Thanh có phòng thí nghiệm...nếu như vậy thì hay quá...ngày mai mình phải đến nhà Thanh ngay mới được...Suy nghĩ đến đó, nhỏ Tú Quyên mỉm cười một mình. Trước mắt nhỏ hiện ra khung cảnh nhỏ cùng thằng Thanh làm thí nghiệm hóa trong một gian phòng với tiếng cười vui vẻ.
-oOo-
Chiều hôm sau, nhỏ Tú Quyên đến nhà thằng Thanh ngay.
Bữa nay, nhóm của thằng Thanh có giờ học. May mắn cho nhỏ Tú Quyên là nhỏ vừa đến khi cả bọn đã học xong và chuẩn bị về. Trông thấy nhỏ Tú Quyên, ngoại trừ bộ ba giáo sư thì đứa nào cũng nhìn người mới tới một cách ngạc nhiên. Nhưng chỉ một thoáng thì cả bọn đều nở nụ cười chào đón nhỏ. Nhỏ Tú Quyên cũng gật đầu mỉm cười chào lại. Sau đó thì mấy đứa kia ra về. Nhỏ Tú Quyên bỗng nhìn theo nhỏ Như Ngọc, gương mặt đầy vẻ hoảng sợ. Nhỏ vội vã đẩy xe vào bên trong nhà rồi lật đật đóng cửa lại. Cũng may là trong nhà chỉ còn bộ ba giáo sư. Bọn thằng Thanh chú ý ngay đến chi tiết bất thường ấy. Hiện chúng vẫn tiếp tục theo dõi để điều tra. Nhưng mục đích bây giờ chúng ưu tiên nhất đó là giúp cho nhỏ Tú Quyên được thực hiện đam mê của mình. Nghĩ thế, cả ba đứa ra ngoài đón nhỏ Tú Quyên vào.
Xong màn chào hỏi, thằng Thanh dẫn cả ba đứa kia lên lầu. Cửa phòng mở ra. Điều đầu tiên đập vào mắt nhỏ Tú Quyên là một căn phòng khá rộng được chia đôi ra hai khu riêng biệt : một bên trang trí y như một căn phòng cá nhân bình thường nhưng khu vực này được vây quanh bởi...kệ sách cao đến đụng trần. Cái kệ nào cũng đầy ắp sách cả. Phần bên kia là một cái bàn lớn ở chính giữa với ghế xếp xung quanh. Đằng sau ghế « chủ tọa » là một tấm bảng trắng. Sau chiếc ghế đối diện với ghế « chủ tọa » là một chiếc bàn gạch đầy những chai lọ và giá thí nghiệm. Kế bên là chiếc tủ đựng hóa chất với tủ lạnh nhỏ ở trên rồi lại đến một chiếc bàn đặt đủ thứ linh kiện điện tử, điện cơ, máy móc, nam châm, gương...Nhìn xung quanh một lúc, nhỏ Tú Quyên thấy một chiếc cửa nhỏ. Biết chắc là cánh cửa dẫn ra ban công nên nhỏ không để ý lắm. Nhỏ đâu biết rằng, đằng sau cánh cửa là một khu vườn thu nhỏ, một khoảng sân nhỏ với đầy đủ kính hiển vi, kính thiên văn. Cần nói thêm, tất cả những thứ trên tầng lầu này đều là những phần thưởng mà thằng Thanh giành được trong cách cuộc thi ở các buổi hội trại khoa học.
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com