PHÙ THỦY TRONG LỚP (PHẦN 4)
Thằng Thanh tằn hắn một tiếng làm nhỏ Tú Quyên giật mình. Thằng Thanh mời cả ba ngồi xuống rồi hỏi :
-Bộ nhà mình có vấn đề hay sao mà bạn nhìn dữ vậy Tú Quyên.
-Không-nhỏ Tú Quyên lắc đầu-tại Tú Quyên thấy phòng của Thanh rộng quá.
-Nếu bạn thích, bạn có thể đến đây làm thí nghiệm hằng ngày mà không sợ bị lộ-thằng Thanh nói.
Nhỏ Tú Quyên chớp mắt :
-Có thật không Thanh ?
Ba đứa kia đều gật đầu. Nhỏ Tú Quyên reo lên :
-Cám ơn Thanh nhiều lắm. Tú Quyên cám ơn Thanh nhiều lắm.
Rồi, không để cho mấy đứa kia nói câu nào, nhỏ Tú Quyên chạy ngay đến thằng Thanh mà kéo nó đến chỗ chai lọ thí nghiệm. Nhỏ hỏi cặn kẽ từng dụng cụ một những thứ mà nhỏ cảm thấy lạ. Thằng Thanh cũng nhiệt tình hướng dẫn. Xong, nhỏ Tú Quyên chợt nói :
-Tú Quyên muốn Thanh làm một thí nghiệm cùng với Tú Quyên được không ?
-Cũng được-thằng Thanh gật đầu-bạn muốn khi nào ?
-Ngay bây giờ. Thanh có chịu không ?
Thằng Thanh khá khó hiểu với câu nói của nhỏ Tú Quyên. Khuôn mặt nó hơi nhăn một chút theo thói quen. Nó nhìn hai nữ cộng sự của mình và cũng nhận thấy cái nhìn khó hiểu của hai nhỏ kia. Nhìn thấy nét mặt của thằng Thanh như vậy, nhỏ Tú Quyên nhìn thằng Thanh với ánh mắt như muốn van nài :
-Đi mà, Tú Quyên năng nỉ đó...Thanh...không thích Tú Quyên nữa sao ?
Thằng Thanh nghe như sét đánh ngang tai. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này ? Hai nhỏ Quỳnh Như và Khánh Châu thì bật cười ra chiều châm chọc thằng Thanh. Còn ngài giáo sư thì ban đầu có chút bất ngờ, nhưng sau nó cũng kịp nhớ ra nhỏ Tú Quyên có suy nghĩ khác thường nên cũng cười giả lả mà rằng :
-Không đâu, mình bắt đầu luôn hen.
Nhỏ Tú Quyên nghe vậy thì mới giãn cơ mặt ra. Nhỏ trách yêu bạn mình :
-Vậy mà...làm Tú Quyên lo gần chết...Thôi...mình cùng làm nhe Thanh.
Rồi nhỏ quay sang hai đứa con gái :
-Phiền mấy bạn qua bên kia đọc sách một chút hen. Đợi Tú Quyên làm thí nghiệm với Thanh xong các bạn hãy vào.
Hai nhỏ kia bật cười. Nhỏ Khánh Châu nói với nhỏ Quỳnh Như nhưng cố ý cho thằng Thanh nghe, chủ yếu là trêu thằng Thanh :
-Thôi mình ra ngoài đi Quỳnh Như. Để cho « đôi trẻ » có chút riêng tư.
Nhỏ Quỳnh Như quay lại :
-Tụi Quỳnh Như đi nhe. Thanh cứ tự lo liệu.
Nói xong, cả hai đứa kia qua bên khu đọc sách, mặc kệ thằng Thanh đang khua tay múa chân ra chiều "cầu cứu" ở phía sau. Nhỏ Tú Quyên làm thí nghiệm điều chế nước Javel. Do natri hidroxit đã hết, nhỏ nhờ thằng Thanh lắp hệ thống sục khí clo, còn mình thì điều chế thứ dung dịch kiềm kia. Nhỏ đi lấy một lọ nước nhỏ rồi lấy kẹp gắp một viên natri bỏ vào nước. Thằng Thanh đứng xem bạn mình thao tác mà gật đầu. Nó nhìn cái lọ natri mà bạn mình vừa cầm lên. Thằng Thanh giật bắn mình khi thấy cái nắp đỏ của lọ. Nó la lên:
-Ê, đừng thả.
Nhỏ Tú Quyên giật mình và...đánh rơi luôn viên natri vào chậu nước. Thằng Thanh la lớn:
-Cúi xuống.
Nhỏ Tú Quyên vẫn còn đang ngơ ngác. Thằng Thanh nhanh lẹ kéo nhỏ xuống gầm bàn, nhanh đến nỗi cả hai đứa va đầu vào nhau đánh "cốp" một phát. Vừa lúc đó thì viên natri trong chậu nước phát nổ, nước bắn lên một đoạn khá cao. Hai đứa con gái ở bên khu kệ sách lúc này mới chạy đến. Thằng Thanh với nhỏ Tú Quyên thì vừa đứng lên vừa xuýt xoa cái đầu. Nhỏ Tú Quyên sợ sệt chạm nhẹ lên đầu thằng Thanh:
-Tú Quyên xin lỗi...Thanh có sao không?
Thằng Thanh cười:
-Không. Cái này là lỗi tại mình. Lọ khi nãy bạn lấy thật ra là Rubidium. Hôm qua mua về, mình quên không...thay nhãn.
Mấy đứa kia đều la "trời". Nhỏ Quỳnh Như nói :
-Làm hai đứa mình hết hồn. Hai người không sao chứ ?
Thằng Thanh lắc đầu :
-Không sao, chỉ bị va đập nhẹ thôi. Hên cái cốc thủy tinh không bị gì.
-Lo cho mình trước đi không lo-nhỏ Khánh Châu nói-thôi, không có gì thì...tụi Khánh Châu ra ngoài nữa hen.
Lại một lần nữa, cả hai đứa con gái cười một cách bí hiểm. Đợi hai đứa kia đi rồi, nhỏ Tú Quyên mới đập nhẹ vào vai của thằng Thanh mà phụng phịu :
-Tú Quyên bắt đền Thanh đấy. Làm Tú Quyên sợ gần chết, đã vậy đầu còn sưng to này.
Thằng Thanh lúc này mới nhận ra tội tày trời của nó. Nó nói :
-Bạn không sao chứ ? Để mình đi lấy chai dầu.
Nói rồi thằng Thanh chạy ra hộc bàn lấy chai dầu mang lại chỗ nhỏ Tú Quyên. Nhỏ Tú Quyên nhận lấy. Nhỏ chợt đề nghị thằng Thanh cúi thấp đầu xuống. Thằng Thanh làm theo. Nhỏ Tú Quyên liền thoa dầu lên chỗ đau trên đầu của thằng Thanh, nói :
-Thanh đau ở chỗ này đúng không ? Để Tú Quyên xức dầu cho là hết đau liền.
-Sao bạn không xứt dầu cho bạn trước đi?-Thằng Thanh lên tiếng.
-Không...Thanh phải hết đau...Tú Quyên mới xứt dầu cho Tú Quyên.
Thằng Thanh không thể nào nhịn cười được. Mọi chuyện nó cứ như thế nào ấy. Lần đầu tiên có một đứa bạn cùng trang lứa đối xử với nó như thế. Từ chỗ đọc sách vọng lại tiếng cười đùa của hai nhỏ cộng sự. Thằng Thanh nghĩ thầm : « làm ơn nếu hai người còn coi tui là bạn thì đừng chụp lại cảnh này mà đăng lên « mạng ». Lúc đó là tui mất đi hình tượng giáo sư đáng kính đấy ».
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com