PHÙ THỦY TRONG LỚP (PHẦN 5)
Nhỏ Tú Quyên lúc này đang cùng thằng Thanh đi dạo trong công viên gần trường.
Trời vào thu, những cơn gió thổi khiến những cành cây đu đưa. Lá vàng từ trên cành rơi xào xạc. Trong cái khung cảnh lãng mạng ấy, cả hai cùng nắm tay nhau rảo bước theo con đường mòn. Chợt, cả hai bắt gặp một đám học sinh cấp hai đang bắn thử nghiệm tên lửa mô hình nhưng không thành công. Nhỏ Tú Quyên bèn cùng với thằng Thanh chạy đến giúp cho mấy đứa nhỏ. Thằng Thanh thì hướng dẫn cho cả bọn cách để tạo hình tên lửa, trong khi nhỏ Tú Quyên thì hướng dẫn cho chúng cách làm cho tên lửa bay lên. Đám học sinh cấp hai nghe theo và bắn thành công được tên lửa. Thằng Thanh và nhỏ Tú Quyên nhìn bọn nhóc một cách mãn nguyện rồi tiếp tục đi. Từ phía trong công viên, nhỏ Như Ngọc bỗng xuất hiện và chạy lại phía cả hai. Đến nơi, nhỏ Như Ngọc chỉ thẳng mặt từng đứa mà quát :
-Hai đứa bay vừa mới chỉ công thức tên lửa cho tụi nhóc đúng không ? Khôn hồn thì đưa ra ngay cho tao.
Nhỏ Tú Quyên sợ sệt nấp sau thằng Thanh. Không để thằng Thanh trả lời, nhỏ Như Ngọc hùng hổ bước lại chỗ đám học sinh cấp hai mà giật lấy mô hình tên lửa, mặc cho bọn nhóc phản đối. Có được thứ mình muốn, nhỏ Như Ngọc hét to :
-Tụi bay hết giá trị lợi dụng rồi. Đệ tử đâu, mang hai đứa này đi đánh đến chết cho tao.
Ngay lập tức hai ba thằng đàng em mặt mày bặm trợn xuất hiện. Chúng tách cả hai đứa ra mang đi về một hướng. Nhỏ Tú Quyên gọi to tên thằng Thanh trong vô vọng. Đột ngột mọi thứ xung quanh trở nên tối đen. Nhỏ Tú Quyên không còn bị lôi đi nữa, cũng chẳng còn nhìn thấy thằng Thanh đâu. Thứ duy nhất nhỏ thấy chỉ còn hình ảnh nhỏ Như Ngọc to lớn dần. Phải, nhỏ đang lớn dần và nhanh chóng trở nên khổng lồ. Nhỏ bước từng bước thật mạnh như muốn giẫm nát hết mọi thứ. Nhỏ Tú Quyên vừa chạy, vừa la to tên của thằng Thanh...
Nhỏ Tú Quyên mở mắt. Cảnh vật xung quanh vẫn là căn phòng của nhỏ. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Cửa mở, bố mẹ của nhỏ vội vàng chạy vào. Mẹ của nhỏ ngồi ngay xuống bên cạnh mà ôm chầm lấy đứa con của mình :
-Con lại mơ thấy ác mộng nữa à. Không sao, mẹ đây.
Bố của nhỏ Tú Quyên cũng lo lắng không kém. Thấy con đã đỡ hơn, ông hỏi :
-Con mơ thấy điều gì vậy ?
Nhỏ Tú Quyên lắc đầu. Bố của nhỏ gật gù. Chắc hẳn con mình vừa mơ thấy điều gì đó đáng sợ đây. Nghĩ rồi, ông chạy xuống nhà mang lên phòng con gái một cây đèn để bàn. Ông đặt lên bàn ở đầu giường con gái mình rồi bật lên. Ông nói :
-Ba để đèn này cho con đỡ sợ hen.
Nhỏ Tú Quyên gật đầu. Mẹ của nhỏ hỏi :
-Con hết sợ chưa ? Có muốn mẹ ngủ bên cạnh con không ?
Nhỏ Tú Quyên lắc đầu :
-Thôi, ba mẹ cứ về phòng ngủ đi. Con không sao hết.
Cả bố và mẹ của nhỏ Tú Quyên đều đã yên tâm phần nào. Họ ở lại cùng con gái cho đến khi nhỏ ngủ say.
---
Đã gần bốn giờ chiều, nhỏ Tú Quyên vẫn cứ miệt mài làm thí nghiệm.
Ba đứa Thanh, Quỳnh Như, Khánh Châu từ nãy đến giờ mải lo ngồi bàn bạc về đề tài nghiên cứu của mình mà quên mất không để ý đến nhỏ Tú Quyên. Cả bọn bàn từ khởi đầu cho đến tổng hợp xong vẫn thấy nhỏ làm.
Nhỏ Quỳnh Như hỏi :
-Bạn vẫn đang làm đó hả, Tú Quyên ?
Nhỏ Tú Quyên không trả lời mà vẫn tiếp tục làm. Ba đứa kia đều thở dài mà đi đến chỗ bàn thí nghiệm. Nhỏ Tú Quyên vẫn miệt mài bên chiếc máy đo nồng độ. Bên cạnh chiếc máy đo là một loạt lọ barium hidroxit khan màu trắn đục. Đếm sơ sơ cũng gần mười lọ. Thằng Thanh không thể không can thiệp :
-Dừng lại đi, bạn đang phí sức đó.
Nhỏ Tú Quyên lúc này mới dừng lại. Như vừa « tỉnh cơn mê », nhỏ giật mình nhìn lại thành quả của mình. Chính nhỏ cũng bất ngờ trước những gì mình vừa làm. Nhỏ nói :
-Nhiều quá, Tú Quyên không ngờ mình làm được nhiều như vậy.
Thằng Thanh dường như không nghe thấy câu nói của bạn mình. Nó nói :
-Bạn làm cái gì mà giống như bán sống bán chết vậy ? Cái gì cũng vừa phải thôi chứ. Bạn ngừng lại đi.
Nhỏ Tú Quyên lắc đầu :
- Tú Quyên không ngừng được.
Nhỏ Khánh Châu liền hỏi :
-Tại sao vậy ? Bạn phải dừng lại chứ. Bạn làm nãy giờ nhiều lắm rồi.
Nhỏ Tú Quyên vẫn lắc đầu. Nhỏ có lý do nhưng không lại không muốn nói. Nhỏ Quỳnh Như biết phải làm gì. Nhỏ ra hiệu cho nhỏ Khánh Châu ra khu đọc sách cùng mình. Đợi hai đứa con gái đi khỏi, thằng Thanh mới lên tiếng :
-Bây giờ chỉ còn mình với bạn thôi. Bạn nói đi, tại sao bạn không thể dừng lại ? Bạn đang sợ cái gì đó đúng không?
Lúc này, nhỏ Tú Quyên mới ôm chầm lấy thằng Thanh mà nức nở :
-Tú Quyên sợ lắm...Tú Quyên không muốn nghĩ đến nó...Tú Quyên sợ...nó sẽ làm hại Thanh...Tú Quyên không muốn ai làm hại Thanh của Tú Quyên hết.
Mặc dù rất ngượng, thằng Thanh vẫn ôm nhẹ bạn mình mà an ủi :
-Không có gì phải sợ đâu. Không ai làm hại mình được đâu.
Nhỏ Tú Quyên vẫn nức nở :
-Thanh không biết gì về Như Ngọc đâu...Như Ngọc đáng sợ lắm.
Thằng Thanh không ngạc nhiên lắm bởi nó đã được nhỏ Uyển Nhi cảnh báo. Nó nhíu mày:
-Sao lại có liên quan đến Như Ngọc ?
Nhỏ Tú Quyên lúc đó mới nức nở mà kể lại giấc mơ tối qua. Nếu là giấc mơ của người bình thường thì không có gì để nói, nhưng đây lại từ chính nhỏ Tú Quyên nói thì không thể nào bỏ qua được. Có thể đó sẽ là mấu chốt của vấn đề mà bọn thằng Thanh đang điều tra.
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com