PHÙ THỦY TRONG LỚP (PHẦN 6)
Sáng hôm sau.
Thằng Thanh chạy lên phòng giáo vụ để xem thông báo. Bữa nay, nhà trường niêm yết danh sách và thông báo về cuộc thi tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp vùng miền.
Theo thể lệ cuộc thi, những đứa sau khi vượt qua vòng loại sẽ được lên Đà Lạt để vui chơi và dự thi một kỳ thi để tuyển chọn học sinh vào học trường Trung học phổ thông chuyên Bách Việt ở thủ đô Hà Nội. Đây là ngôi trường được chính phủ thành lập nhằm tạo ra một cơ sở đào tạo đại học chuẩn của cả nước. Chương trình sẽ bắt đầu từ năm lớp 12 và lấy đó làm năm dự bị đại học. Sau năm học đó, học sinh toàn trường sẽ lựa chọn ngành nghề mà mình yêu thích và được đào tạo trình độ đại học. Trường tuyển sinh theo hai hình thức : thi tuyển đại học và hình thức như đã nói trên. Với hình thức thi tuyển đại học, trường sẽ tổ chức tuyển sinh hai lần : tháng mười hai và tháng sáu. Đối tượng thi là học sinh đang học lớp 12 trở lên trên khắp cả nước. Trở lại với việc lựa chọn học sinh giỏi cấp vùng miền. Sở dĩ bọn thằng Thanh, nếu dự thi có thể lên thẳng Đà Lạt luôn mà không cần thi qua vòng cấp quận, cấp tỉnh vì trường Petrus Ký của chúng và một số trường khác trên cả nước được bộ giáo dục đặc cách do chương trình đào tạo đã đạt đến chuẩn quốc tế.
Thằng Thanh cứ thế đi mà lẩm nhẩm lại công thức lý trong tâm trạng hứng khởi. Kỳ này, thằng Thanh chuyển hẳn sang môn lý để tạo tiền đề nhằm theo đuổi bộ môn mà nó yêu thích : vật lý hạt nhân. Còn đang say sưa chìm đắm trong thế giới vật lý, thằng Thanh giật mình khi có ai đó kêu. Nó quay lại thì bắt gặp nhỏ Yến Nhi đang đi đến. Nhỏ chọc :
-Ông làm gì mà cứ lảm nhảm một mình thế ?
Thằng Thanh cười, gãi đầu :
-Có gì đâu, tự kỷ xíu cho vui thôi.
-Tự kỷ làm giảm IQ đó-nhỏ Yến Nhi cười.-mà nè, hồi nãy tui xuống văn phòng, thấy có thông báo chọn đội tuyển học sinh giỏi rồi đó.
-Chà chà-thằng Thanh vẫn giữ vẻ hào hứng-có thông báo rồi à. Thời gian ra sao?
-Tui không nhớ nữa. Ông cứ xuống dưới coi đi. Có đầy đủ thể lệ ngày giờ hết đó.
-Rồi, để chút nữa tui xem. Kỳ này bà nhắm lên Đà Lạt được không ?
Nhỏ Yến Nhi tủm tỉm cười :
-Tất nhiên là sẽ được. Mấy ông từng gọi tui với hai chị em Hoài Linh-Mai Linh là « tam thần toán » mà.
-Tam thần hay là...tâm thần ?-thằng Thanh chọc
-Tui quýnh ông chết bây giờ đó-nhỏ Yến Nhi cười.
Cả hai vẫn còn đang vui vẻ. Chợt, nụ cười của chúng tắt ngấm. Chúng nhìn thấy một cảnh tượng không đẹp mắt chút nào : hai nhỏ Tú Quyên và Như Ngọc đi ngược chiều va vào nhau. Nhưng chúng thấy hoàn toàn là do nhỏ Như Ngọc cố tình. Nhỏ Tú Quyên nhìn kẻ đụng mình với vẻ dè chừng rồi bỏ đi. Thằng Thanh lúc này mới hiểu ra : sự hiềm khích giữa nhỏ Tú Quyên và nhỏ kia là có thật. Dường như để « củng cố » thêm cho « lòng tin » của thằng Thanh, nhỏ Yến Nhi nói :
-Từ hồi đầu năm đến giờ, tui thấy nhiều lần nhỏ Như Ngọc tìm cách gây chuyện với nhỏ Tú Quyên lắm. Tui nghĩ chắc là Tú Quyên đã làm gì khiến cho Như Ngọc phải giận.
Thằng Thanh lắc đầu :
-Tui thì nghĩ ngược lại. Tui không chắc là chuyện gì nhưng tui có cơ sở để nói như vậy.
-Ông dựa vào đâu ?-nhỏ Yến Nhi hỏi ngay.
-Bà Uyển Nhi đã từng cảnh báo với tui về Như Ngọc.
Nhỏ Yến Nhi có chút e dè:
-Bạn đó khó gần...nhưng mà lại nói chuyện với ông...vậy chắc là có ý tốt đó.
-Nhưng cũng cần kiểm chứng lại. Khi nào có kết luận chính xác, tui sẽ kể cho bà nghe.
Lại nói về nhỏ Tú Quyên. Nhỏ tiếp tục đi học hành lang đến phòng thí nghiệm hóa. Bữa nay nhỏ có ngẫu hứng muốn vào phòng thí nghiệm. Nhỏ vừa nghĩ ra một thí nghiệm mới. Nhỏ định sẽ đến rủ thằng Thanh cùng làm. Có một điều mà nhỏ không nghĩ tới đó là : nhỏ đã có thể rủ thằng Thanh ngay sau khi vừa đụng độ với nhỏ Như Ngọc. Bởi ngài giáo sư đang đứng cùng với nhỏ Yến Nhi cách đó không xa. Nhưng biết làm sao được, bởi tâm trí của nhỏ đã không cho nhỏ nhìn thấy điều ấy. Lúc đi ngang qua phòng thí nghiệm, nhỏ dừng lại để xem coi có ai ở bên trong hay không. Nhỏ nhìn thấy thầy Phúc ở trong và đang làm thí nghiệm. Thầy Phúc nhìn ra, thấy nhỏ Tú Quyên, thầy liền vẫy gọi nhỏ vào. Nhỏ Tú Quyên chào thầy. Thầy hỏi nhỏ có bận gì không. Khi nghe nhỏ Tú Quyên đáp là không bận gì, thầy liền bảo nhỏ kéo ghế đến ngồi trước bàn giáo viên để cùng trò chuyện. Cái cảm giác rùng mình bao trùm lấy nhỏ Tú Quyên. Điều này cũng dễ hiểu đối với những ai lần đầu tiên nói chuyện với thầy, bởi cái khuôn mặt rất giống với tên cai ngục Duch của chế độ Khmer đỏ bên Cao Miên, mặc dù thầy thật sự rất hiền và yêu thương học sinh.
Thầy Phúc chỉnh lại cặp kính rồi hỏi :
-Tú Quyên này, em đã dự định tham gia vào đội tuyển môn nào chưa ?
-Dạ, em cũng định tham dự đội tuyển hóa-nhỏ Tú Quyên đáp-mà...đã bắt đầu thi chưa hả thầy ? Bây giờ em tham gia còn kịp không thầy ?
Thầy Phúc gật đầu :
-Chưa chốt danh sách mà em, đến tuần sau mới chốt lận. Em đăng ký đi. Thầy thấy em có năng khiếu về môn hóa lắm.
Nhỏ Tú Quyên vui lắm. Mặc dù có hơi chút lưỡng lự, nhỏ vẫn nói :
-Dạ, em sẽ đăng ký ngay...mà thầy ơi...Thanh có thi hóa không thầy ?
-Ai ?...Thanh á ?-thầy Phúc cười-nó "chê" môn hoá của thầy rồi em ơi. Thầy nghe nó nói bây giờ nó chuyển sang môn lý-thầy nói với vẻ tiếc nuối-cũng tiếc thật, thằng Thanh hồi đó thi hóa, nó cũng đem về trường nhiều thành tích lắm. Cũng hy vọng bây giờ nó cũng thành công với môn lý. Còn em, thầy tin em sẽ làm được nhiều như nó.
Nhỏ Tú Quyên có hơn chùn xuống, nhưng rồi nhỏ nói :
-Dạ, em sẽ cố...em cũng có nhờ Thanh chỉ nhiều lắm thầy.
Thầy Phúc gật đầu :
-Ừ, đúng rồi, thằng Thanh nó rành lắm, nhất là thí nghiệm. Bạn bè trong lớp thì cứ học hỏi trao đổi với nhau. Còn nếu có gì khó khăn mà các em không giải quyết được. Cứ nói với thầy, thầy sẽ giúp cho.
Nhỏ Tú Quyên cảm thấy phấn chấn, nhỏ « dạ » một tiếng rồi từ biệt thầy. Thầy Phúc nhìn theo đứa học trò của mình mà bật cười một cách hài lòng. Vốn là một người có tấm lòng nhân hậu, ngay từ đầu, thầy đã chú ý đến tính cách khác thường của nhỏ Tú Quyên. Thầy luôn muốn tìm cách để giúp đỡ cho nhỏ. Qua những lần thực hành trên lớp và những lần nhỏ xuống phòng thí nghiệm cùng với thằng Thanh, thầy đã nhận ra ngay khả năng về hóa học thiên phú của nhỏ Tú Quyên. Nhân cuộc thi sắp tới, thầy quyết định sẽ hỗ trợ để giúp cho nhỏ Tú Quyên có cơ hội phát triển tài năng của mình.
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com