PHÙ THỦY TRONG LỚP (PHẦN 7)
Buổi chiều hôm sau, khi giờ học nhóm đã tan, bộ ba giáo sư liền tụ họp trên « tổng hành dinh » để bàn về vụ của nhỏ Tú Quyên.
Bữa nay, thầy Phúc đã gặp cả ba đứa trong phòng thí nghiệm để hỏi chuyện về nhỏ Tú Quyên. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra với nhỏ. Chỉ mới hôm qua, nhỏ vẫn rất phấn chấn vì sắp được đi thi đội tuyển thì ngày hôm nay, nhỏ đã đến mếu máo với thầy xin rút lui. Hỏi mấy, nhỏ cũng không trả lời. Sau cùng, thầy quyết định sẽ đến nhà của nhỏ Tú Quyên để nói chuyện với phụ huynh của nhỏ, trong khi bọn thằng Thanh tiếp tục âm thầm điều tra. Sẵn tiện lúc chiều, thằng Minh có nói nó đã khám phá được một thông tin rất quan trọng. Vì thế, chiều nay, thằng Thanh lập tức triệu tập một cuộc họp về vấn đề của nhỏ Tú Quyên.
Đến chừng bốn giờ thì thằng Minh mở cửa phòng bước vào. Nó nhanh chóng kéo ghế ở chỗ "bàn họp » ra ngồi rồi hỏi tình hình. Bọn thằng Thanh kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra từ bữa đến giờ. Thằng Minh nghe xong thì suy nghĩ một chút. Nó bảo :
-Vậy là tao hiểu rồi. Vụ này cũng bình thường thôi.
Thằng Thanh hỏi :
-Thế mày kêu tìm được tin sốt dẻo gì đó. Rốt cuộc là cái gì ?
Thằng Minh kể lại. Nó nghe một đứa lớp cũ, từng tham gia các buổi hội trại khoa học nói : nhỏ Tú Quyên với nhỏ Như Ngọc có tranh chấp nhau về bản quyền của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp quận dạng dành cho học sinh. Nhỏ Như Ngọc là cháu của hiệu trưởng, vốn phụ trách về phần thu nhận đề tài. Thêm nữa, thằng Minh tình cờ nghe được nhỏ Như Ngọc nói chuyện với bác mình nên mới biết về mối quan hệ của đôi bên. Kể xong, nó nói :
-Tao định sẽ tiếp tục điều tra nhưng mà bây giờ thì không cần nữa. Tao dám chắc mọi chuyện là vầy : con nhỏ Như Ngọc không muốn thua nhỏ Tú Quyên nên nhờ ông hiệu trưởng đánh tráo công trình của cả hai. Xong rồi nhỏ Tú Quyên thua kiện oan nên buồn thành ra mới như bây giờ. Thêm nữa, giống như tao nói hôm bữa, ba mẹ nhỏ Tú Quyên vốn không muốn nhỏ theo hóa. Tao dám cá luôn :con nhỏ Như Ngọc đã mách với bố mẹ của nhỏ Tú Quyên vụ nhỏ vào phòng thí nghiệm với đi thi đội tuyển bữa giờ.
Cả ba đứa kia nghe xong thì gật gù. Nhỏ Khánh Châu buồn bã :
-Mình không ngờ luôn đó. Như Ngọc nhìn hiền lành vậy mà.
-Quỳnh Như đã noí rồi-nhỏ Quỳnh Như lắc đầu-ngay từ đầu Quỳnh Như đã cảm thấy có cái gì đó không bình thường ở nhỏ Như Ngọc mà. Rồi có phải mình Quỳnh Như đâu, Uyển Nhi , cả Trí nữa, cũng nói.
Thằng Thanh thở dài sường sượt. Nó đan hai tay lại :
-Chỉ hy vọng là thầy Phúc thuyết phục được bố mẹ của nhỏ Tú Quyên. À, thằng Minh...mày có cách nào để giúp cho nhỏ Tú Quyên trở lại bình thường, hoặc ít nhất là đỡ hơn một chút không ?
-Sao lại hỏi tao-thằng Minh trố mắt-cái này là phải hỏi bác sỹ tâm lý chứ. Nhưng mà nếu mọi chuyện ổn thì từ từ nhỏ cũng sẽ bình thường lại thôi.
Nhỏ Khánh Châu nói :
-Mà Thanh này. Khánh Châu thấy Như Ngọc, nếu thật sự như Minh nói, thì không phải là người đơn giản đâu. Không chừng bạn đó có ý đồ với tụi mình đó.
-Chắc chắn là có-nhỏ Quỳnh Như khẳng định-Tại Khánh Châu không thấy chứ, cách sống của nhỏ là biết thực dụng rồi. Bạn bè thì thay như thay áo. Riêng với tụi mình thì lại cứ bám mãi.
Thằng Thanh trầm ngâm một chút. Nó nói :
-Cứ thử xem coi nhỏ định giở trò gì với tụi mình. Hiện thì nhỏ vẫn chưa làm gì mình thì mình cứ bình thường với nhỏ. Từ từ rồi cũng sẽ lòi ra bộ mặt thật của nhỏ.
Ba đứa còn lại đều gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, bộ ba giáo sư đến phòng thí nghiệm hóa gặp thầy Phúc. Thật may mắn cho nhỏ Tú Quyên là cả hai vị phụ huynh đều đồng ý nhưng với một điều kiện : nhỏ Tú Quyên phải vào được vòng trong. Bọn thằng Thanh nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Rồi chúng kể sơ lược về nội dung của cuộc điều tra cho thầy nghe. Thầy Phúc nghe xong chỉ biết lắc đầu :
-Nếu mà thật sự như các em nói thì thật là quá quắc...nhưng thôi, mọi chuyện chỉ mới là phỏng đoán. Mình vẫn chưa đủ bằng chứng. Điều quan trọng nhất hiện giờ là các em nên tập trung vào kỳ thi sắp tới. Riêng thầy thì thầy sẽ hỗ trợ các em hết sức có thể.
Chợt, thầy Phúc ngước mặt lên. Nhỏ Tú Quyên đã đứng đó từ khi nào. Mắt nhỏ rướm lệ. Thầy Phúc nói :
-Ơ kìa...Tú Quyên...em đến rồi à.
Cả ba đứa kia nghe thế cũng ngước mặt lên. Nhỏ Tú Quyên nói :
-Em nghe thấy hết rồi...em làm phiền thầy với các bạn nhiều quá.
Nhỏ Tú Quyên bèn kéo ghế ngồi xuống. Sau đó, nhỏ đã kể lại tất cả mọi chuyện. Nhỏ xác nhận những gì thằng Minh suy đoán là đúng. Nhỏ muốn mọi chuyện chỉ dừng lại tại đó nên chỉ im lặng. Nhưng nỗi uất ức trong lòng thì không thể nén xuống được. Thành ra, nhỏ thường bị ám ảnh về nhỏ Như Ngọc, ngay cả trong giấc mơ. Nhỏ luôn sợ một ngày nào đó, nhỏ Như Ngọc sẽ hại đến cả những người thương yêu của nhỏ. Còn bốn thầy trò còn lại cũng đã hiểu được nguyên nhân vì sao nhỏ Tú Quyên đã trở thành một con người có thần kinh không thật sự ổn định như bây giờ. Nghe xong, thầy và ba đứa kia an ủi nhỏ Tú Quyên, đồng thời động viên nhỏ tập trung vào kỳ thi sắp tới. Xong, thầy Phúc nói :
-Vậy là ổn hết rồi hen. Thầy yêu cầu là chuyến đi Đà Lạt sắp tới là phải đầy đủ hết tụi em nghen. Thầy mà thấy thiếu đứa nào là...biết tay thầy hen.
Bốn đưá học trò đều cười rồi dạ râng. Cả bọn chuẩn bị từ biệt thầy. Chợt, nhỏ Tú Quyên lên tiếng:
-Thầy ơi, cho em xin phép thầy...cho em với bạn Thanh làm một thí nghiệm...có được không thầy.
Thầy Phúc hiền từ cười :
-Ừ, hai đứa làm đi. Mà lần sau khỏi xin nữa...hai tụi bay xuống đây miết làm thầy nhẵn mặt hết luôn rồi.
Nhỏ Quỳnh Như với nhỏ Khánh Châu xin phép thầy ra về. Cả hai vẫn không quên chọc hai người bạn mình. Nhỏ Khánh Châu cười :
-Hai người ở lại vui vẻ hen.
Thằng Thanh mãi rồi cũng quen với tình trạng này. Nó chỉ cười rồi để cho nhỏ Tú Quyên kéo tay đến chỗ thí nghiệm như mọi khi.
Một tháng sau thì cuộc thi diễn ra. Kết quả là thằng Thanh cùng những đứa bạn, kể cả nhỏ Tú Quyên đều được lên Đà Lạt. Người vui nhất trong cả bọn không ai khác là nhỏ Tú Quyên. Vừa được tiếp tục theo đuổi đam mê mà không sợ bị ngăn cản, vừa mừng vì được đi Đà Lạt cùng thằng Thanh. Xem ra, nhà bác học của chúng ta sẽ phải « chịu trận » thêm một thời gian nữa.
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com