CHƯƠNG 2: ĐỒNG HỒ
Trong giờ học Aion cứ cảm giác đau tay một cách kỳ lạ. Cơn đau không mạnh nhưng âm ỉ, như thể có ai đó bóp nhẹ cổ tay cậu từ bên trong. Mỗi lần động đũa phép, cơn đau lại như kim châm.
Trong lúc thầy đang giảng, mí mắt Aion nặng trĩu, đầu óc cứ trôi đi nơi nào đó xa xăm.
"Hôm nay các em sẽ học lý thuyết, mau mở sách trang 5, bài Khái niệm Chiêm tinh."
Aion gật gù mở sách, ngón tay lướt nhẹ lên bìa sách mới tinh. Từng trang giấy lật lên theo động tác nhẹ nhàng của cậu, phát ra tiếng sột soạt mềm mại.
"Như các em đã biết," thầy nói trong lúc dạo bước quanh lớp, "chiêm tinh cho phép các em nhìn thấy vận mệnh của người khác, xem xét tương lai và các khả năng có thể xảy ra. Điều quan trọng nhất là các em phải có vật dẫn."
Thầy đưa tay vào túi áo choàng, lấy ra một mặt dây chuyền pha lê màu đỏ. Ánh sáng đỏ ma mị lập tức phản chiếu lên mặt thầy — khiến gương mặt vốn nghiêm nghị giờ lại càng đáng sợ hơn.
"Vật dẫn có thể là pha lê, đá quý, hoặc vật thuộc về người khác có in dấu ma lực của họ."
Thầy Albert đưa sợi dây chuyền lên, khẽ đung đưa. Ánh pha lê dao động theo nhịp, tạo thành những tia sáng đỏ quét ngang gương mặt thầy. Sự tập trung của ông khiến cả lớp nín thở.
Bỗng—
XẸT.
Pha lê phát sáng rực. Mắt thầy mở bừng.
Ngay lập tức, thầy Albert nhặt phấn bảng — và ném thẳng ra cửa sổ.
Ở bên ngoài... một thứ gì đó lao tới. Vảy lấp lánh, đôi mắt đỏ lừ, cái miệng há to. Một con rồng non nhỏ như mèo, nhưng hung tợn, đang phóng thẳng vào lớp.
BỐP!
Viên phấn trúng ngay trán nó. Nó đau điếng, loạng choạng và rơi thẳng xuống bụi cây phía dưới.
"Vừa rồi thầy đã chiêm tinh ra được con rồng này sẽ bay vào lớp mình," thầy nói tỉnh như không. "Các em thấy tác dụng rồi chứ?"
Cả lớp vỗ tay rào rào — nhưng mặt đứa nào đứa nấy trắng bệch.
"Lực ném kinh khủng thật, đáng sợ quá !"
"Để làm được như vậy, các em phải tập trung ma lực vào vật dẫn, rồi thu ngược lại. Hai nguồn ma lực trung hòa sẽ giúp các em chiêm tinh được."
———— RENG—RENG ————
Tiếng chuông hết tiết vang lên đột ngột khiến nhiều học sinh giật bắn mình.
"Tiết học đến đây thôi. Nhớ làm bài tập về nhà. Và đừng la cà sau giờ học!"
Mọi người hào hứng xếp đồ. Aion vừa khoác túi lên vai vừa ngẩng đầu — và bắt gặp ánh mắt của cậu ta.
Người đã cứu cậu sáng nay.
Cậu học sinh tóc đen gọn gàng, đeo kính, gương mặt có vẻ lạnh lùng nhưng đường nét lại thanh tú đến mức khó rời mắt. Ánh mắt hai người chạm nhau — thoáng một giây dài như cả phút.
Aion bật thốt, không nghĩ ngợi:
"Cậu là người cứu tôi sáng nay đúng không? Tôi là Aion. Thật sự cảm ơn cậu!"
Cậu ta thoáng khựng lại. "Tôi là Lucian. Hân hạnh."
Và rồi... sắc mặt Lucian đột ngột đỏ lên. Hai má cậu ta hồng rực như vừa bị ai bóp mạnh. Lucian bối rối đến mức tránh mắt Aion, cúi đầu thấp và chạy vụt khỏi lớp gần như ngay lập tức.
Aion đứng trơ ra. Cả lớp xôn xao.
"Hình như là thủ khoa năm nhất đó."
"Ngầu thật, nhưng ít nói ghê."
"Trông lạnh lùng kiểu hotboy ấy nhỉ ?."
Aion nhìn bàn tay mình — nơi từng chạm vào Lucian.
Cậu ta... làm sao thế nhỉ?
Sau giờ học, Aion rảnh rỗi nên quyết định đi dạo sau trường.
Khu vườn hoa phía sau đẹp lạ thường: hoa nở đầy màu sắc, hương thơm nhẹ nhàng, hồ nước trong đến mức phản chiếu cả mây trời. Nhưng càng đi xa về phía cuối sân trường, cảnh vật càng trở nên hoang tàn.
Và rồi—Aion dừng lại.
Trước mặt cậu là một tòa tháp đồng hồ cổ kính, cao đến mức gần xuyên qua vòm mây. Bề mặt tường loang lổ rêu xanh, từng miếng đá vỡ nằm rải rác dưới chân. Kim đồng hồ ở trên đỉnh đã gỉ sét, quay vòng một cách bất thường — rít lên những tiếng kẽo kẹt rợn người.
Aion rùng mình.
Cái nơi quỷ quái gì đây...
Cậu định rời đi.
Nhưng—
"Híc... híc... ai... ai đó... cứu..."
Một giọng trẻ con.
Rõ ràng. Rung lên từ sâu trong tháp.
Aion đông cứng vài giây.
"...Tên nào để trẻ con ở đây vậy trời..."
Nhưng rồi bản năng anh hùng đã chiến thắng: cậu hít sâu, nắm chặt đũa phép, tiến vào bên trong.
Bên trong tháp, không khí lạnh tanh. Mùi ẩm mốc nồng nặc. Tường dày phủ đầy rêu, dây leo bò ngoằn ngoèo như những cánh tay chết chóc.
Cậu bước qua lớp cỏ dại mọc cao tới đầu gối. Mỗi bước chân phát ra tiếng sột soạt như có thứ gì đang trườn theo.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ kẽo kẹt mở ra.
Bóng tối ập tới.
Ở giữa gian phòng lớn là cầu thang xoắn ốc bằng kim loại, han gỉ, dẫn lên phía trên — cứ như đang nuốt trọn lấy ánh sáng ít ỏi còn sót lại.
"Nè... em gì ơi? Em ổn không?"
Giọng cậu vang lên, lạc vào khoảng không sâu hun hút.
"Híc... cứu... cứu em với..."
Lần này gần hơn.
Aion nuốt nước bọt, chạy lên cầu thang. Nhịp tim dồn dập. Càng lên cao, không khí càng nặng như có vật gì đè lên ngực cậu.
Cho đến khi—
ROẸT.
Một vật rơi xuống từ chiếc đồng hồ lớn treo giữa tháp.
Aion giật nảy.
Một dòng chất lỏng đỏ đặc từ trong chiếc đồng hồ nhỏ giọt xuống sàn — mùi tanh bốc lên nồng nặc đến mức cậu muốn nôn.
Rồi... nó xuất hiện.
Một " sinh vật" dị dạng xuất hiện.
Nó trườn ra khỏi lớp sương đỏ đặc quánh, từng phần cơ thể chắp vá như được ai đó khâu lại bằng bạo lực.
Đầu của một đứa bé sơ sinh — trắng bệch, mắt mở to đầy mạch máu.
Thân của một người trưởng thành — cơ bắp co giật.
Chân của một cụ già — run rẩy nhưng cực kỳ nhanh.
Miệng nó mở ra, phát ra âm thanh nửa trẻ sơ sinh, nửa tiếng la của người lớn:
"Ư... uaaaa... uaAAA—"
Tim Aion thắt lại.
Chạy. Chạy đi.
Bản năng thét lên trong đầu.
Cậu lao tới cửa.
Nhưng—
XỌC.
Một cơn đau sấm sét xuyên qua ngực. Aion nghẹn lại. Hơi thở đứt quãng.
Cậu nhìn xuống.
Một cánh tay sắc nhọn của sinh vật... đang xuyên thẳng qua ngực mình.
Máu trào ra, nóng bỏng, chảy dọc xuống tay và nhỏ thành tiếng tách tách trên gạch đá lạnh.
"H...ộc..."
Aion khuỵu xuống, đôi mắt mờ dần. Tay cậu run rẩy giơ đũa phép, cố bắn ra một tia sáng yếu ớt.
VÔ HIỆU.
Sinh vật gần như không bị ảnh hưởng. Nó gầm nhẹ, tiến gần hơn, hơi thở hôi tanh phả vào mặt Aion.
Và rồi—
XOẸT.
Cánh tay Aion... bị chặt đứt.
Máu bắn lên tường, nóng rực. Đau đớn đến mức cơ thể cậu co rút lại, miệng há ra mà không phát ra nổi tiếng hét.
Một giây sau—
Cậu bật hét:
"AA—AAARGH!! C-CÓ AI KHÔNG?! CỨU TÔI!!"
Tiếng kêu của cậu vang vọng trong tháp, rồi chìm vào im lặng.
Chẳng ai đến.
Những tia sáng cuối cùng trong đôi mắt Aion mờ đi...
Con quái vật mở to cái miệng đầy răng sắc nhọn.
Nó ngoạm lấy vai cậu trước.
Rồi lôi cả thân cậu vào miệng như một món ăn bị chờ đợi quá lâu.
Ánh sáng... biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com