Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: KINH HOÀNG


Ánh sáng trong mắt Aion vụt tắt. Mọi thứ chìm vào khoảng không đặc quánh như một làn nước đen. Không còn tiếng thở, không còn đau đớn — chỉ là khoảng lặng vô tận.

Trong bóng tối đó—

"Tỉnh dậy đi. Vẫn chưa đến lúc đâu..."

Một giọng nói thì thầm, mơ hồ, réo lên từ sâu xa như vọng từ đáy giếng .

Aion  mở mắt.

Hơi thở nghẹn lại.

Cơn đau ở tay, ở cổ... vẫn còn nguyên. Da thịt nơi bị đâm hình như vẫn còn nóng rát. Nhưng cậu...
vẫn sống.

Không phải ảo giác. Không phải mơ.
Cậu đã chết. Và cậu đã sống lại.

Aion run rẩy, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Phía trước vẫn là cái cầu thang xoắn ốc u ám, chiếc đồng hồ khổng lồ treo lơ lửng như một con mắt khổng lồ đang dõi theo.

"A... không... không thể nào..."

Cậu quay lại tìm cửa chính. Nhưng cánh cửa nặng nề ấy đã khóa chặt, lạnh lẽo, không phản ứng với bất kỳ phép thuật nào.

Như thể số phận đang cười nhạo cậu.

Không còn đường lui, Aion buộc phải đi sâu hơn vào tháp.

Phía sau cầu thang có một chiếc bàn nhỏ gãy góc. Bụi bám dày như tấm khăn liệm. Ở giữa bàn là một vòng tròn ma pháp đã khô, từng vệt máu đen vẽ thành những ký hiệu méo mó. Rải rác quanh đó là những bộ đồng phục mục nát, dính đầy dấu móng vuốt.

Học sinh. Rõ ràng đây là học sinh của trường.

Bàn tay Aion run lên khi tìm được một tờ báo cũ kỹ, mép giấy đã vàng và giòn:

"Giáo phái Mê muội từng dùng tháp đồng hồ này để triệu hồi Ác Quỷ Thời Gian – kẻ điều khiển vòng lặp sinh tử. Nghi lễ thất bại, tháp bị phong ấn. Những người đến gần đều biến mất không dấu vết. Chỉ còn tiếng đồng hồ đếm mỗi đêm..."

Aion hít mạnh.

Như có luồng gió lạnh lướt qua gáy.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ khổng lồ đang kêu tích tắc đều đều.

Và đúng lúc kim rơi vào—

6 giờ 6 phút 6 giây.

—LÁCH TÁCH.

Dòng chất lỏng đỏ quen thuộc rơi xuống như máu tanh. Một hình bóng trườn ra khỏi bóng tối.

Thứ dị vật ấy lại xuất hiện.

Miệng nó mở rộng, tiếng khóc trẻ sơ sinh pha lẫn tiếng gầm đứt đoạn. Đôi tay sắc như lưỡi dao chĩa thẳng vào Aion.

Aion quay lưng bỏ chạy — nhưng chưa kịp chạy được hai bước, nó đã đứng trước mặt.

XOẠC.

Cánh tay nó xuyên thẳng ngực cậu lần nữa.

Aion hét lên:

"C-Cứu... cứu với—!"

Mắt cậu nhòe dần. Cơ thể cậu lạnh ngắt.

Trước khi bất tỉnh, một tiếng cạch nhẹ vang lên —
Một chiếc đồng hồ bỏ túi rơi khỏi người cậu.

Kim đồng hồ đảo loạn.

Và đúng lúc con quái vật ngoạm lấy đầu cậu—

BÓNG TỐI LẠI NUỐT CHẶN TẤT CẢ.

Luồng sáng mở ra. Aion sống lại.

Cậu bật dậy với hơi thở dốc và mồ hôi lạnh.

Giờ thì cậu chắc chắn:
cậu bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian. Mỗi lần chết, cậu sống lại ngay lúc bắt đầu.

Aion run tay sờ vào túi mình — chiếc đồng hồ bỏ túi vẫn ở đó.

"Mi... mình lấy thứ này từ đâu ra...?"

Nó ấm lên, như đang... đáp lại cậu.

"Khác thường thật..."
Aion nuốt khan.
"Nếu đây là vật dẫn... mình có thể chiêm tinh nó."

Cậu tập trung ma lực. Hơi thở khẽ run. Ma lực từ lòng bàn tay chảy vào chiếc đồng hồ.

Kim đồng hồ tự động quay điên loạn. Vòng tròn ma lực dưới chân Aion tự hiện lên. Không gian xoắn lại như lớp vải bị vò.

—VƯỢT RANH THỜI GIAN—

Ánh sáng bùng phát.

Aion bị kéo vào cảnh tượng khác.

Mắt cậu mở ra trong một thế giới vỡ vụn của ký ức và thời gian.
Khắp nơi là những mảnh hình ảnh trôi lơ lửng như gương vỡ:

Một nhóm người mặc áo choàng đỏ
Tay cầm nến đen
Họ đứng quanh vòng tròn ma pháp khổng lồ
Máu chảy theo từng rãnh đường kẻ

Tiếng tụng kinh vang lên, méo mó nhưng mạnh mẽ:

"Hỡi Đấng đang ngủ... trả lại Thời Gian cho chúng con..."

Giữa vòng tròn là thứ... đó.
Sinh vật dị dạng, lúc ấy còn nhỏ hơn, yếu hơn.
Nó được kéo ra khỏi hư không.

Rồi cảnh đột ngột biến đổi:

Cửa tháp bật tung.

Một nhóm pháp sư áo trắng lao vào, giơ cao đũa phép.
Một người hét lên:

"Phong ấn nó lại! Không để nó lớn lên! Nhanh!"

Họ không thể tiêu diệt nó.
Nhưng họ yếu ớt khóa một phần ma lực của nó.

Một pháp sư giơ cao chiếc đồng hồ bỏ túi — giống hệt của Aion.

"Khóa thời gian của nó! Nếu nó hoàn thành chu kỳ sinh trưởng... nó sẽ thăng thành một thứ rất nguy hiểm!"

Kim đồng hồ xoay loạn. Ánh sáng bắn ra khóa chặt sinh vật trong vòng tròn.

Nó gào thét điên loạn.

Cảnh tượng xoay chuyển.

Một ghi chú viết bằng máu hiện ra:

"Điểm yếu: nó chỉ có thể tái tạo khi kim đồng hồ đạt [ 6:06:06 ].
Hãy phá chu kỳ. Làm kim đồng hồ không thể đến được thời điểm ấy."

"Phá... kim... đồng hồ..." Aion thì thầm.

Mảnh chiêm tinh cuối cùng hiện lên:

Một ma pháp cổ:
Ngược Chuyển Thời Tuyến – [ Odwróć Napływ Czasu ]
Phá rối dòng thời gian cục bộ, làm kim đồng hồ nghẽn lại trong vài giây — đủ để khiến quái vật suy yếu tạm thời.

Đó chính là khe hở duy nhất.

Aion mở mắt, thở dốc.

Dòng chữ vẫn hằn lại trong trí óc:

"Nó chỉ mạnh khi kim đồng hồ chạm 6:06:06.
Dùng câu thần chú ấy làm nghẽn thời gian.
Lúc đó nó sẽ yếu đi bội phần."

Aion đứng dậy, siết chặt chiếc đồng hồ trong tay.

"Lần này... mình không chạy nữa."

Cậu nhìn lên kim đồng hồ đang chuẩn bị tụ về con số ám ảnh kia.

Không còn sợ hãi.

Chỉ còn quyết tâm và hơi thở gấp gáp.

Kim đồng hồ chạm 6—

Chất lỏng đỏ bắt đầu nhỏ xuống.

Sinh vật trườn ra, gầm lên.

Aion nâng đũa phép.

"—[ Odwróć Napływ Czasu ] !"

Kim đồng hồ giật mạnh, kêu cạch, đứng khựng lại giữa chừng.
Không gian rung chuyển như bị xé.

Sinh vật gào lên đau đớn — lần đầu tiên có dấu hiệu suy yếu.

Aion nhìn thẳng vào nó.

"Lần này, tôi sẽ không chịu thua đâu."

Quái vật gầm lên, nhưng tiếng gầm của nó đã yếu hẳn—nghe như tiếng túi da rỗng bị ai đó bóp mạnh. Cơ thể nó bắt đầu xẹp xuống, thịt và da nhăn lại từng mảng, chuyển từ màu tím sậm sang xám bợt như xác chết để lâu ngày. Dịch nhầy nhỏ từ các khe thịt phát ra tiếng sôi lẹt xẹt, mùi tanh bốc lên gay gắt đến mức Aion phải nghiến răng chịu đựng.

Hơi thở cậu gấp gáp, tim đập mạnh trong lồng ngực. Không thể để nó hồi phục. Không thể để nó bò lại gần thêm lần nào nữa.

Aion siết chặt cây trượng, đứng thẳng dậy dù đôi chân đang run. Cậu hít một hơi dài để tự trấn tĩnh, rồi đưa trượng ra phía trước.

Một ngọn lửa đơn thuần cũng đủ kết thúc nó.

Aion niệm một câu thần chú đơn giản, giọng rõ ràng và mạnh mẽ:

"Ignis!"

Một vòng tròn ma pháp lóe sáng dưới chân, từ đầu đũa phép phóng ra một luồng lửa ma thuật đỏ cam. Ngọn lửa bùng lên như thú dữ được thả khỏi dây xích, lao vào khối thịt nhăn nhúm.

Tiếng cháy phựt! vang lên, tiếp theo là tiếng lách tách khi da thịt khô cong. Mùi thịt cháy khét lẹt làm căn phòng trở nên ngột ngạt, nặng như thứ gì đó chết lâu ngày bị đốt ngay trước mặt.

Con quái vật co giật kịch liệt. Hai cái tay dài ngoằng quơ loạn, như thể nó đang cố gạt ngọn lửa ra khỏi cơ thể nhưng chẳng còn chút sức lực nào.
Mỗi cử động khiến da nó nổ lốp bốp từng mảng.

Nó cố ngẩng đầu lên. Đôi mắt xám đục nhìn Aion trừng trừng, vừa oán hận vừa van nài, nhưng ánh lửa thiêu rụi mọi biểu cảm còn lại.

Thân thể quái vật rung mạnh lần cuối. Một tiếng "phụt" nhỏ vang lên—và mọi thứ sụp xuống.

Toàn bộ cơ thể nó sụp thành những lớp tro bụi mỏng, cuộn lên trong luồng gió ma thuật rồi tan biến vào không trung, không để lại bất kỳ dấu vết nào nó từng tồn tại.

Aion thả đũa phép xuống, thở hổn hển. Cậu cần vài giây mới nhận ra mình vẫn đang sống. Mồ hôi ướt đẫm sống lưng, nhưng ánh mắt đã nhẹ đi—nhẹ vì cuối cùng cậu cũng đã hạ được nó.

Aion đứng đó, thở dốc, mồ hôi chảy thành dòng dọc sống lưng. Căn phòng im phăng phắc đến mức chỉ còn nghe tiếng tim cậu đập thình thịch.

Không thể dừng lại lâu.
Cậu phải tìm nguồn gốc tiếng cầu cứu.

Aion lao lên cầu thang xoắn bằng thép hoen gỉ. Mỗi bước chạy, bụi rơi như mưa. Thành cầu thang rung theo từng nhịp chân, như muốn sụp xuống bất cứ lúc nào. Tim cậu vẫn đập mạnh, nhưng trong ánh mắt không còn hoảng loạn—chỉ còn sự quyết tâm kỳ lạ được kích hoạt sau trận chiến.

Cửa tầng trên nằm cuối hành lang ngắn nhưng tối om. Khi Aion đẩy cửa, bản lề kêu lên tiếng rít chói tai, như tiếng ai đó cào vào sắt.

Cánh cửa mở ra, và cảnh tượng trước mắt khiến Aion đứng khựng lại.

Căn phòng hoàn toàn trống trơn, ngoại trừ một vật duy nhất:

Một chiếc đồng hồ cơ học cao ngang ngực cậu.

Khung đồng hồ làm bằng kim loại cũ kỹ nhưng không hề rỉ, những bánh răng bên trong chuyển động chậm rãi, phát ra âm thanh "tích... tắc..." đều đến lạ.
Nhưng điều khiến Aion sởn da gà là—ánh sáng.

Giữa các khe bánh răng, một thứ ánh sáng màu vàng kim lạ lùng rò rỉ ra, như ánh mắt đang quan sát cậu.

"Tới đây..."

Aion giật mình. Giọng nói ấy vang lên ngay bên tai, nhưng không phải từ phía sau. Cậu quay một vòng—không có ai cả.

"Cứu tôi..."

Lần này, cậu xác định được.
Giọng nói phát ra từ chiếc đồng hồ.

Aion chậm rãi bước tới. Mỗi bước chân, tim cậu đập mạnh hơn. Không phải vì sợ—mà vì cảm giác quen thuộc... như thể chiếc đồng hồ này đang gọi đúng người cần gọi.

Khi cậu đặt tay lên bề mặt kim loại, một luồng sáng vọt lên, ấm áp nhưng mạnh mẽ đến mức cả cơ thể cậu chấn động. Ánh sáng chạy dọc cánh tay Aion như những sợi dây sống, luồn vào sâu bên trong cơ thể.

Một giọng nói mới, rõ ràng và đầy ý thức, vang lên:

"Ta nhận ngài... làm cha."

Aion há hốc miệng. "Gì cơ...?"

Không kịp để cậu hiểu, mặt đất rung chuyển dữ dội. Những vết nứt lớn xé toạc sàn nhà.
Bụi bay lên mù mịt.
Những thanh dầm trên trần bắt đầu rạn nứt rồi rơi xuống như mưa đá.

Cả tòa nhà đang sụp đổ.

Aion ôm chiếc đồng hồ sát vào ngực. Ánh sáng từ nó phát ra mạnh hơn, tạo thành một tấm khiên mỏng bao quanh cả hai.
Không suy nghĩ, cậu phóng về phía cửa sổ gần nhất. Kính vỡ tung khi Aion lao qua, gió lạnh tạt vào mặt, kéo tóc cậu ngược ra sau.

Một luồng ma lực từ chiếc đồng hồ nâng đôi chân cậu lên, khiến cú nhảy không rơi thẳng xuống đất mà thành một cú đáp nhẹ nhàng lên nền xi măng.

Sau lưng cậu, tòa nhà cũ kĩ đổ sập hoàn toàn, bụi và mảnh vỡ bốc lên như một cơn bão nhỏ.

Aion quỳ gối xuống, thở gấp. Chiếc đồng hồ trong tay cậu vẫn phát sáng nhè nhẹ, như một sinh linh mới sinh đang tìm hơi ấm từ người cha đầu tiên của mình.

Cậu nhìn nó, và nó... dường như cũng đang nhìn lại cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com