Chương 2: Hoàng hậu kì lạ
Giữa hư vô bất tận, lời kêu gọi ngân vang. Takemichi lập tức xuất hiện nhưng người trước mắt hoàn toàn khác hoàng hậu từng gặp. Dáng người thấp bé, mái tóc ngắn trắng muốt và đôi mắt đen sâu thẳm. Người đó là hoàng hậu mới hả? Uhm....so với hoàng hậu cũ thì xấu quá...trả lời sao đây...Biểu cảm của đối phương thật sự đáng sợ, nếu người đó nổi giận có đập chết cậu không?
- Muôn tâu hoàng hậu, hoàng hậu chính là người đẹp nhất ở nước này.
Takemichi dưới cái nhìn cực kì kém thân thiện và áp lực vô hình đành dối lòng chút xíu. Dù sao đây có thể sẽ trở thành chủ nhân mới của chiếc gương do đó cậu nên coi người đó đứng thứ nhất. Đối với lời khen của cậu, "hoàng hậu đáng sợ" vẫn cứng đơ hệt bức tượng thạch cao, đôi con ngươi âm thầm toả ra uy hiếp. Takemichi thấy có vẻ sẽ không có thêm yêu cầu liền nhanh chóng rút về chiếc gương.
Tối đến cậu ngắm nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ cáu bẩn. Khá nhiều mây nhưng đối với một kẻ bị nhốt như cậu thì điều đó mới đẹp làm sao. Đêm tàn rồi trời sáng, tuyết trắng đang bay lượn bên ngoài với gió. Takemichi ở bên trong chiếc gương thả hồn bỗng cánh cửa mở ra.
- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta
Hoàng hậu xuất hiện rồi. Cậu đã tưởng mình bị lại lãng quên
- Muôn tâu hoàng hậu, hoàng hậu chính là người đẹp nhất ở nước này.
Lần này Takemichi cẩn thận quan sát hoàng hậu, thầm run rẩy trong lòng. Nếu cậu còn thân thể mà bị con mắt chết chóc đó soi chằm chằm chắc chắn vắt chân lên cổ chạy trốn thật xa. Người kia vừa gầy vừa phẳng và quầng mắt thâm đen lại còn kiệm lời. Khoan đã!!! Cậu hiểu rồi, hoàng hậu là đàn ông!!!
Cuộc gặp tiếp theo tới sớm hơn, Takemichi khen xong chuẩn bị rút về cái ổ của mình thì hoàng hậu hỏi tên của cậu
- Takemitchy
- Takemichy, thưa ngài
- Takemitchy.
Tính sửa tiếp mà chỉ dám trong nghẹn họng bởi hoàng hậu có vẻ sẽ bóp chết cậu nếu dám phản đối. Ừ thì Takemitchy.
- Tôi có thể hỏi tên của ngài không?
Bất ngờ lắm phải không khi biết cậu cũng biết nói mấy câu khác ngoài kiểu khen nhàm chán đó. Cậu tự vểnh cao mũi vì khiến hoàng hậu tượng đá mở to mắt.
- Mikey
- Ngài Mikey
- Chỉ Mikey. Không có "ngài"
Takemichi đưa tay gãi xù mái tóc vốn lộn xộn của mình. Yêu cầu thật lạ lùng. Cậu từng thử kết bạn với một người sở hữu chiếc gương thì bị mắng to đầu, ngoại trừ mẹ cậu thì những người sau này sở hữu chiếc dương đều ép cậu gọi họ bằng cách xưng hô giữa chủ nhân và người hầu. Cậu chỉ dám rụt dè gọi Mikey đồng thời quan sát, người kia giữ nguyên thái độ mới dám kêu tiếp. Lâu lắm rồi mới có ai đó đối xử tử tế với cậu như con người chứ không phải đồ rác rưởi, cổ họng thắt nghẹn vì cái tên đơn giản
- Mikey...Mikey
Cậu biết chính mình bây giờ nom thật thảm hại vậy mà hắn không tỏ ra chán ghét hay kinh thường, thắp cho cậu dũng khí tiến gần tới đối phương hơn.
- Cảm ơn. Mikey. Liệu tôi có thể giúp gì cho cậu được không?
Mikey chẳng đòi bất cứ điều gì. Hắn ngồi bệt xuống thảm xong ra hiệu cho cậu ngồi cạnh. Cả hai chìm vào yên tĩnh tới tận khi cậu cảm thấy mệt và ngủ gục. Từ hôm đó trở đi, Mikey đến chỗ của cậu nhiều hơn, đôi khi hắn đến chỉ để gọi cậu ra rồi vội vã rời đi hoặc nán lại lâu hơn một chút để nghe cậu hỏi mấy thứ vặt vãnh có phần ngớ ngẩn như con người đã vươn tới bầu trời chưa,...hoặc bọn họ đơn giản im lặng ngồi cạnh nhau. Mikey ít nói nhưng cậu không thấy nhàm chán chút nào bởi hắn sẽ mở cửa sổ cho cậu ngắm nhìn thế giới bên ngoài hoặc cố gắng tóm lấy bông tuyết đi lạc. Ở trong chiếc gương khiến cậu tồn tại mà chưa thật sự sống. Minh chứng là một hôm, Mikey ôm theo chiếc túi lông mở ra có mấy con cá làm từ bột được gọi là bánh cá, hắn thả vào tay cậu một con kêu ăn khi nóng. Nóng? Cậu chẳng cảm thấy điều đó từ lâu rồi đến mức quên cả cảm giác đó ra sao. Takemichi đưa mắt sang Mikey bắt đầu cắn miếng đầu tiên, lớp vở bên ngoài nghe giòn tan để lộ lớp nhân màu nâu đỏ có vẻ mềm mịn, hơi thở của hắn còn có luồng khói mỏng. Cậu cầm con cá của mình lòng có chút nặng
- Tớ không ăn được. Gương không cần ăn
Cậu thấy chàng trai tóc trắng dừng nhai. Nhiều lần phải nhìn mặt đoán ý chủ nhân giúp cậu có thể phán đoán gần đúng cảm xúc tiêu cực của đối phương.
- Đừng lo, tớ quen rồi, càng tốt đỡ bị đói. Mấy chiếc bánh này có vẻ ngon lắm, cậu tả cho tớ được không?
Mikey hơi rũ mắt dường như suy nghĩ điều gì rồi cắn thêm miếng bánh cá nữa. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Mikey nói nhiều đến vậy. Chất giọng trầm bình tĩnh nói cho cậu biết hương vị của chiếc bánh tuy nhiên có thể do tính cách ít nói nên không giỏi giải thích cảm nhận của bản thân. Vậy là đủ, cậu đã hạnh phúc lắm rồi bên cạnh đó cậu phát hiện bạn mới quá gầy và nhỏ bé so với người hầu đi lại dưới sân, mẹ từng nói phải ăn nhiều mới lớn cao được. Takemichi nảy ra ý tưởng, khe khẽ hỏi
- Cậu có thể nếm thêm nhiều món ăn rồi kể cho tớ được không? Nhìn cậu ăn ngon quá
Có quãng im lặng. Cậu tin Mikey sắp nổi giận vì yêu cầu quá đáng thì nhận được câu "ừ" cụt ngủn. Takemichi đoán đúng, bề ngoài "hoàng hậu" có vẻ khó gần thực chất cực kì dễ tính và do quá vui sướng, cậu quên hết lễ nghĩa, phép tắc nhảy cẫng ôm chầm lấy đối phương. Cơ thể Mikey hơi co cứng nhưng vẫn mặc kệ bị quấn lấy. Cậu ngồi bên cạnh hứng thú quan sát hắn ăn hết túi bánh cá trong im lặng. Một người ngồi ăn còn một người ngồi xem giữa ánh nến ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com