Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Đũa phép mới

Đêm khuya tĩnh lặng.

Anton ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, lặng lẽ nhìn ra thành phố qua khung cửa sổ.

Sự huyên náo của thế giới Muggle luôn khiến cậu nhớ về cuộc đời kiếp trước.

Nhưng cậu ngạc nhiên nhận ra rằng, một số ký ức về kiếp trước đang dần trở nên mơ hồ. Nếu không dùng đến kỹ thuật khám phá ký ức của yêu tinh để đi sâu vào tận linh hồn, có lẽ những hồi ức đó sẽ cứ thế mà phai nhạt theo thời gian.

Cậu đã bắt đầu quên đi gương mặt người bạn gái duy nhất của kiếp trước, mối quan hệ duy nhất đáng để nhắc đến trong cuộc đời cô độc và khép kín ấy.

Cậu cũng dần quên đi căn phòng trọ tồi tàn mà mình từng sống, nơi mà chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể với tay chạm vào bức tường của tòa nhà đối diện, một căn phòng ẩm thấp, lúc nào cũng ám mùi ẩm mốc.

Bây giờ, cậu thậm chí không thể nhớ rõ cách sắp đặt đồ đạc bên trong đó nữa.

Con người vốn dĩ sẽ thay đổi, cảm xúc, ký ức, nhận thức về bản thân, khát vọng, tình cảm...

Tất cả, tất cả đều sẽ thay đổi.

Anton rút ra cây đũa phép mua từ tiệm Ollivander.

Từng đốm sáng nhỏ bùng lên.

Rõ ràng, cây đũa đang phản kháng lại cậu.

Cảm giác này ngày càng mãnh liệt, nhất là từ sau khi Dumbledore giúp cắt đứt sợi dây liên kết giữa cậu và linh hồn của 'người chủ cũ'.

Mỗi ngày trôi qua, sự bài xích lại càng thêm rõ ràng.

"Anh đang đặt quá nhiều áp lực lên bản thân, em có thể thấy điều đó."

Anton giật mình.

Không biết từ lúc nào, Anna đã đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng đưa cho cậu một tách trà hoa còn ấm.

Cô bé lặng lẽ kéo tà váy lụa màu xanh nhạt, yên tĩnh ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cậu.

Anton mím môi, không nói gì.

Ở bên cạnh cô gái trầm lặng này là lúc cậu cảm thấy thư thái nhất.

Cậu không cần nghĩ xem nên nói gì để không bị coi là thất lễ, hay để tỏ ra mình đủ thông minh.

Anna hiểu cậu.

Cô bé biết rằng, đằng sau vẻ ngoài hoạt bát, giỏi ăn nói của Anton là một người thực chất lại thích sự yên tĩnh và cô độc.

"Có bao giờ anh nghĩ đến việc… sống vì chính mình chưa?"

Anton ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn cô.

"Sống vì chính mình?"

"Ừm." Anna nhẹ nhàng gật đầu. "Anh luôn lo lắng hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng chưa bao giờ thật sự nghĩ cho bản thân."

"..."

Hình như… đúng là vậy.

Anton ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng cảm thấy hoang mang.

"Anh không biết, Anna… anh thực sự không biết mình nên sống thế nào."

"Nếu không có gia đình này, có lẽ anh đã trở thành một Phù Thủy Hắc Ám u ám và lập dị như những kẻ sống trong cống ngầm ấy."

Anton khẽ thở dài.

Cậu vẫn luôn sống trong sự vùng vẫy, bị động chấp nhận số phận, rồi lại tìm cách chống trả, tính toán từng bước để thoát khỏi những sắp đặt của định mệnh.

"‘Sinh tồn."

Anna nở một nụ cười dịu dàng. "Đây là từ mà anh hay nói với người khác nhất."

"Vậy còn anh? Anh đã bao giờ tự hỏi, trong thế giới này, trong tất cả những gì anh đang đối mặt… đâu mới là cách anh thực sự muốn tồn tại chưa?"

"Anh…"

Anton có thể thao thao bất tuyệt về chủ đề này suốt ba ngày ba đêm.

Nhưng khi cậu nhìn vào Anna, cô bé đang bình thản ngồi đó, cậu lại chẳng thể thốt ra một lời nào.

Bởi vì… cậu không cần thuyết phục Anna.

Cậu cần thuyết phục chính mình.

Dùng những lý lẽ mà bản thân còn không tin để lừa dối chính mình sao?

Giống như cậu từng nói với Pedro, ‘Bây giờ không còn là thời đại của yêu tinh nữa, đây là thời đại của con người.’

Vậy còn cậu thì sao?

Bây giờ không còn là kiếp trước nữa.

Cậu đang sống trong thế giới phù thủy.

Và ở thế giới này, nếu không hiểu rõ bản tâm của mình, cậu sẽ mãi mãi tầm thường trong ma thuật, bị cuốn trôi giữa dòng người.

Mà một cuộc sống như vậy, với cậu chẳng khác nào tự tìm đường chết.

"Con đường sinh tồn của mình…"

"Bản tâm của mình…"

Anton nheo mắt nhìn ra màn đêm bên ngoài.

Rồi cậu bật cười.

Một nụ cười sáng bừng, tràn đầy sức sống.

Cậu đột ngột đứng dậy, chìa tay ra "Có hứng ra ngoài hóng gió không?"

Anna mỉm cười, đặt bàn tay nhỏ nhắn vào lòng bàn tay cậu.

BÙM!

Từ đầu đũa phép, những tia lửa bùng lên như pháo hoa rực rỡ.

Hai người họ biến mất vào không trung.

---

Bay lượn!

Hóa thành những con Chim Gió Biến Sắc, tự do bay lượn!

Bay giữa bầu trời đêm của thành phố, bay xuyên qua những tầng mây dày đặc, bay vào giữa muôn vàn ánh sao lấp lánh của dải ngân hà.

Một sự thay đổi đầy thú vị.

Biến thành người sói hoặc rắn lục, Anton không thể dùng ma thuật.

Nhưng khi là Chim Gió, cậu có thể dễ dàng thi triển Bùa Lơ Lửng.

Bùa Lơ Lửng nâng đỡ những Chim Gió nhẹ như không khí, khiến chúng lững lờ trôi nổi, thong dong và ung dung, để mặc gió đưa đẩy.

Không biết từ lúc nào, trời đã hửng sáng.

Anton và Anna đứng giữa con phố chính của Hẻm Xéo, cau mày nhìn cây đũa phép trong tay.

Thứ này ngày càng khó dùng, thậm chí như thể sắp rời khỏi tay cậu bất cứ lúc nào.

"Xem ra anh phải mua một cây đũa phép mới rồi."

Anna mỉm cười, liếc nhìn tiệm đũa phép Ollivander ngay gần đó.

"Vậy thì chúng ta đến đúng chỗ rồi."

Anton nhún vai. "Thật đúng là sự dẫn lối của số phận."

Dạo chơi vô định vậy mà cũng lạc đến đây, đây có thể gọi là số mệnh không nhỉ?

Anton sải bước về phía cửa hàng.

Cây đũa phép cũ thậm chí chẳng thể làm đũa dự phòng. Cậu lo rằng nếu để nó trong túi áo, có khi lại bất cẩn châm lửa đốt trụi cả bộ đồ mất.

Cánh cửa gỗ kêu cót két khi bị đẩy ra.

Anton sải bước đến quầy, nâng đũa phép lên, rồi thả nó xuống bàn một cách dứt khoát.

Bộp!

"Bác Ollivander, trả hàng!"

Ông Ollivander đang bận rộn với thứ gì đó sau quầy, nghe vậy liền ngẩng đầu lên. Đôi mắt bạc của ông lóe lên vẻ kinh ngạc khi nhìn Anton, rồi lại liếc xuống cây đũa phép.

"Không thể nào! Sao nó lại bài xích cậu được?"

Anton thở dài, nhún vai: "Tôi thay lòng đổi dạ, thế là nó đau lòng bỏ đi. Chỉ đơn giản vậy thôi."

Anna bật cười khúc khích.

"Có khi là thật đấy!" Ollivander chớp chớp đôi mắt bạc mờ của mình, trông như thể mắt ông chỉ toàn lòng trắng. "Gỗ thủy tùng và đuôi Vong Mã tượng trưng cho cái chết, rõ ràng chúng không còn phù hợp với cậu nữa. Tôi có thể cảm nhận được một luồng khí mới từ cậu."

"Rực rỡ như ánh dương buổi sớm, ấm áp, bình yên."

Anton tò mò: "Bác dùng ma thuật cảm nhận sao?"

Ollivander chỉ mỉm cười nhạt, mái tóc bạc khẽ rung động theo từng cử động: "Trực giác của một người chế tác đũa phép."

Ồ, ông nghĩ tôi tin chắc?

Anton nhướn mày.

Rõ ràng đây không chỉ là trực giác đơn thuần. Cảm nhận được khí tức của linh hồn? Phải là một ma thuật rất cao cấp mới có thể làm được điều đó.

Thế giới phù thủy không ngừng mang đến cho Anton những điều bất ngờ.

Chẳng mấy chốc, Ollivander đã lướt qua những giá đũa phép chật ních, rút ra một chiếc hộp, rồi mở nó ra.

"Thử cái này xem. Gỗ trăn, một loại gỗ cứng cáp nhưng không dễ uốn cong. Điều thú vị là những ai phù hợp với đũa phép gỗ trăn lại không phải kiểu người bướng bỉnh hay cứng nhắc, mà thường là những phù thủy tốt bụng, chu đáo và dễ mến."

Anton vừa chạm vào, một cảm giác ấm áp dễ chịu lan tỏa khắp lòng bàn tay, như thể cậu vừa gặp lại một người bạn thân lâu năm vậy.

"Không không không, nó tầm thường quá." Ollivander lập tức giật cây đũa khỏi tay Anton, đặt lại vào hộp. Ông lẩm bẩm gì đó rồi tiếp tục lục lọi trong đống hộp đũa phép.

Một lúc sau, ông lại đưa cho Anton một cây khác.

"Thử cái này đi. Đũa phép làm từ gỗ táo không nhiều. Chúng có sức mạnh đặc biệt, thường thuộc về những phù thủy có lý tưởng và hoài bão lớn, bởi vì gỗ táo không bao giờ phù hợp với ma thuật hắc ám."

Xoẹt!

Từ đầu đũa, vài tia sáng nhỏ lóe lên như đang reo vui.

"Cũng tạm được, nhưng vẫn chưa phải cái tôi muốn." Ollivander có vẻ không hài lòng. Trong khi đó, Anton lại khá thích cảm giác khi cầm nó.

Không thể dùng ma thuật hắc ám? Không sao cả. Có lẽ trong vài năm tới, cậu cũng chẳng còn dính dáng đến thứ đó nữa.

Ngay lúc ấy, đôi mắt Ollivander sáng lên.

"Tìm thấy rồi!"

Ông nâng niu một chiếc hộp như thể đang giữ trong tay báu vật. Cả người lấm lem bụi, rõ ràng chiếc hộp này đã bị vứt lăn lóc ở góc nào đó rất lâu rồi.

"Cha tôi, Garrick Ollivander, từng nói: ‘Con không bao giờ có thể lừa được một người sở hữu đũa phép gỗ tuyết tùng.’ Và tôi đồng ý, những ai được đũa tuyết tùng chọn đều là những phù thủy sắc sảo và nhạy bén."

Gương mặt ông hiện rõ vẻ tự hào.

"Nhưng tôi muốn nói thêm một điều mà ngay cả cha tôi cũng chưa từng nhắc tới: những phù thủy sở hữu đũa phép gỗ tuyết tùng là những đối thủ đáng gờm. Kẻ nào dại dột thách thức họ mà không suy nghĩ kỹ... thường sẽ phải nhận lấy bài học thích đáng."

"Còn về lõi đũa, lông đuôi Chim Sấm. Đây là một trong những lõi đũa mạnh nhất, khó điều khiển, nhưng cực kỳ được giới phù thủy Biến Hình ưa chuộng."

Anton nhận lấy cây đũa.

Không có tia sáng nào lóe lên, không có cơn gió nào cuốn qua, không có âm thanh kỳ lạ nào vang lên.

Chỉ có một cảm giác dễ chịu đến kỳ lạ, như thể cậu đang trôi bồng bềnh giữa khoảnh khắc chuyển đổi giữa hình dạng con người và Chim Gió.

"Haha! Tôi biết ngay mà!" Ollivander bật cười đắc ý.

Anton cũng cười. "Vậy thì, gói cho tôi cả ba cây đi."

"???"

Ollivander chớp mắt, bối rối nhìn cậu.

"Cậu định lấy cả ba sao?"

"Đúng vậy." Anton nhún vai, vẻ thản nhiên. "Không phải lúc nào đũa phép cũng trung thành tuyệt đối. Cứ giữ vài cây dự phòng, ai biết được khi nào tôi sẽ cần đến chúng?"

Ollivander sững sờ trong vài giây, rồi phá lên cười.

"Thằng nhóc này... Được thôi, cứ làm theo cách của cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com