Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Giáo sư của tôi, rạn nứt rồi

Anton chưa bao giờ thật sự hứng thú với Quidditch.

Hôm nay cậu cũng không ngoại lệ, chỉ đơn giản đến đây để thư giãn đầu óc sau những căng thẳng dồn dập gần đây.

Dù sao thì, Bùa 'Mô Phỏng Chim Gió' đã được nâng cấp hoàn toàn, giúp cậu có thể đối đầu với Voldemort hoặc bất cứ lời nguyền nào.

Cái bán hồn khí đang ẩn sâu trong tâm trí cậu cũng chỉ còn chờ Lão Vold tự mình mắc bẫy mà thôi.

Giờ đây, Anton không cần phải căng thẳng đến vậy nữa.

Trận đấu bắt đầu

Chẳng bao lâu sau, giáo sư Snape bước ra giữa sân, mở hộp đựng bóng thi đấu.

Trong nháy mắt, Quả Bludger, Quaffle, và Golden Snitch vọt lên không trung.

“Woah~”

Anton không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh vàng lấp lánh lướt nhanh qua bầu trời.

Nhanh!

Nhanh đến mức kinh khủng!

Không chút do dự, Anton móc ra một lọ Độc Dược 'Mắt Phù Thủy' và uống cạn trong một hơi.

"Ưghhh—"

Cảm giác này đúng là một cực hình.

Giữa một rừng phù thủy, uống loại độc dược này chẳng khác gì tra tấn thị giác.

Tất cả mọi người xung quanh bỗng biến thành những mảng màu hỗn loạn, khiến Anton phải chống chọi với cơn choáng váng đang ập đến.

Cậu gồng mình tập trung, ép bản thân khóa chặt ánh mắt vào quả Snitch đang bay lượn không ngừng trên bầu trời.

Nó quá nhỏ.

Và quá nhanh!

Đúng là một cơn ác mộng nếu muốn bắt nó bằng mắt thường.

Người ta kể rằng, trong những ngày đầu của Quidditch, quả bóng Snitch không phải là một vật thể kim loại.

Thay vào đó, nó là một loài chim nhỏ được gọi là Golden Snidget.

Thế nhưng, do việc săn bắt Snidget để chơi Quidditch ngày càng phổ biến, loài chim này đã bị suy giảm số lượng nghiêm trọng, đến mức bị liệt vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Sau đó, Bowman Wright, một thợ rèn tài ba, đã chế tạo ra một phiên bản kim loại có thể thay thế Snidget và Golden Snitch ra đời.

Với trọng lượng y hệt Snidget, Snitch được thiết kế với đôi cánh có thể xoay, giúp nó có thể bay với tốc độ chớp nhoáng, đồng thời vẫn giữ được sự linh hoạt và chính xác như một sinh vật sống.

Có một lời đồn rằng vào năm 1884, một quả Snitch đã bay lượn suốt sáu tháng trên đầm lầy Bodmin mà không một ai bắt được.

Cả hai đội Quidditch đều mệt mỏi đến mức buông xuôi, bất lực nhìn Tầm thủ của mình lao đao trong vô vọng.

Đến tận ngày nay, các phù thủy vùng Cornwall vẫn tin rằng quả Snitch đó vẫn còn trôi dạt trên vùng đất hoang, phiêu bạt mãi mãi.

Nhưng… chẳng ai có thể chứng minh điều đó cả.

Tìm Snitch trên bầu trời không khó như mọi người tưởng.

Bầu trời cao vời vợi, không một gợn mây, một luồng ma lực chuyển động nhanh như chớp, muốn không để ý cũng khó.

Vấn đề duy nhất là…

Nó quá nhanh!

Anton nheo mắt, lẩm bẩm: "Sao mình có cảm giác… ma lực của nó giống với cánh Á Long thế nhỉ?"

Ma lực của cánh Á Long là tập hợp vô số quả cầu nhỏ, liên tục xoay tròn, biến hóa.

Còn Snitch thì lại là vô số hình thoi, cũng không ngừng xoắn lại, lật mình.

Khác biệt duy nhất: Cánh Á Long mạnh mẽ, uy lực. Snitch thì nhanh nhẹn, linh hoạt.

Anton chợt lóe lên một ý tưởng.

Nếu mình tích hợp nó vào Bùa 'Mô Phỏng Chim Gió' …?

Cậu lại nhớ đến nghiên cứu của giáo sư Snape về Á Long. Trong đó, lông vũ hồng nhạt của chúng chính là vật liệu tối ưu để chế tạo Chổi Bay!

Chỉ một sợi lông nhỏ, nhưng lại có thể nâng cấp vượt trội tốc độ, khả năng hãm phanh và kiểm soát bay.

Một hướng nghiên cứu tuyệt vời!

Theo lý thuyết Kết Hợp Ma Thuật, Anton tin rằng.

Năng lực của sinh vật huyền bí, ma thuật phù thủy và các vật phẩm luyện kim hoàn toàn có thể tương tác và hòa trộn với nhau.

Ví dụ như 'Mắt của Grindelwald', một vật phẩm luyện kim kỳ dị, Anton đã có thể mô phỏng nó như một câu thần chú thực thụ.

Quidditch hôm nay vô cùng náo nhiệt.

Giáo sư Snape bắt đầu 'làm trò', ngay trước mặt cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall, ông trừ điểm Gryffindor một cách điên cuồng, lại còn liên tục tạo cơ hội phạt đền cho Hufflepuff.

Huynh trưởng Slytherin—Finnigan—gần như nhảy cẫng lên, ngồi bên cạnh Anton, vung tay phấn khích:

"Đúng rồi! Chính là thế này!"

Cậu ta quay sang Anton, hớn hở nói:

"Có viện trưởng của chúng ta ở đây, chắc chắn chúng ta vẫn giữ được vị trí số một!"

Anton cười khổ, thật sự không biết có nên tự hào hay không.

Tất cả Slytherin và Gryffindor đều trở nên cuồng nhiệt.

Ở phía xa, Hermione nhảy lên ghế, hét toáng, trong khi Ron và Draco lao vào đánh nhau.

Dũng cảm như Neville, cậu ấy đang một mình đối đầu với cả Goyle và Crabbe.

Bỗng—

Harry Potter bất ngờ lao xuống với một cú đâm mạnh, nắm chặt Snitch trong tay!

Ồ…

Tuyệt vời!

Cuối cùng, Anton cũng nhìn thấy rõ ma lực của Snitch và đúng như cậu nghi ngờ, nó rất giống với ma lực cánh Á Long.

"Tuyệt!"

Mọi thứ khác lúc này, đối với Anton mà nói, đều không còn quan trọng nữa.

Cậu lặng lẽ đứng dậy, không gây sự chú ý, từ từ bước ra khỏi sân vận động, hướng về phía lâu đài.

Bùa Mô Phỏng là tự hào của Anton.

Trên phương diện này, cậu đi trước rất nhiều phù thủy khác.

Hôm nay, cậu đã vững bước sang một cấp độ mới.

Bằng cách thấu hiểu đối tượng qua Bùa Mô Phỏng, Anton đã chạm đến một dạng 'Biến Hình' hoàn toàn mới.

Thậm chí… đây không còn là một câu thần chú Biến Hình thông thường nữa.

Mà là tạo ra một cơ thể hoàn toàn mới!

Lật bàn tay một cái biến hình hoàn tất!

Cảm giác bất khả chiến bại này, đúng là không thể tả nổi!

Anton bước thật nhẹ, đến trước cửa phòng giáo sư Quirrell, gõ cửa.

Cốc… cốc…

"Giáo sư, chào buổi sáng!"

Cậu khẽ nheo mắt, tinh quang lóe lên trong đáy mắt.

Mô Phỏng Chim Gió đã thành công.

Bây giờ, Anton bắt đầu bước vào thử nghiệm thứ hai—

Mô phỏng 'Mắt Phù Thủy' thành ma thuật thực thụ!

Nếu quan sát kỹ, có thể thấy con ngươi mắt trái của Anton giãn rộng đến cực đại, lấp ló những tia sáng xanh lục bí ẩn.

Và khi Anton nhìn Quirrell—

Không thể nào sai được!

Không!

Chắc chắn không sai!

Lão Voldemort…

GÃ RẠN NỨT RỒI!

---

Giáo sư Voldemort đáng kính, rốt cuộc ngài đã làm gì trong kỳ nghỉ này thế?!

Với tầm nhìn của Mắt Phù Thủy, một phù thủy bình thường sẽ chỉ là một mảng màu đơn sắc.

Nhưng Voldemort, khi nhập vào 'Cái ôm Của Mẹ Tom', từng là một khối dây đen quấn chặt.

Khi tỉnh lại, gã trở thành một khối đen tịch mịch, sâu hun hút.

Nhưng hiện tại.

Anton kinh ngạc khi thấy một đường rạn màu xanh lục lan khắp người Voldemort, tách gã ra thành hai nửa, chỉ còn những sợi chỉ đen nối liền lại.

Còn Quirrell thì tệ hơn nữa.

Toàn bộ cơ thể ông ta nứt toác, dày đặc những vết rạn màu xanh, trông như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn.

Hơn thế, những sợi chỉ đen của Voldemort còn cắm sâu vào những vết rạn trên người Quirrell, điên cuồng hút lấy sinh lực.

Cảm giác này…

Giống như một chiếc Trường Sinh Linh Giá bị tạo ra dang dở.

Anton bình tĩnh ngồi xuống, nhìn Quirrell với nụ cười đầy ẩn ý.

Hoàn hảo!

Cậu hiểu rõ rồi.

Ngày Voldemort rời khỏi cơ thể này… sẽ là ngày Quirrell chết!

Lão Voldemort giống như một cây đa khổng lồ mọc lên từ nền móng rạn nứt của căn nhà Quirrell mà rễ lại cắm sâu, bám chặt từng kẽ hở.

Nhổ cây ra, căn nhà sẽ sụp đổ.

Mà đáng sợ hơn, cây đa này còn đang điên cuồng hút cạn sinh khí của căn nhà, khiến nó dần rã thành cát bụi, chỉ chờ một cơn gió nhẹ là tan biến.

“Mi đang ở trong một tình thế vô cùng nguy hiểm.”

Voldemort nhìn thẳng vào Anton, giọng nói bình thản nhưng lạnh lẽo như lưỡi dao sắc:

“Học trò của ta, con đường mi chọn… đã trở nên quá hẹp rồi, mi có biết không?”

Anton ngả người ra sau, hít mạnh một hơi lạnh.

Mẹ nó.

Gã cướp mất lời thoại của mình rồi!

Voldemort khẽ cười nhạt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Bùa Lơ Lửng? Hừ, chỉ là một câu thần chú cấp thấp mà mi cũng nghiên cứu sâu đến vậy sao? Ta nên khen mi có tinh thần học hỏi, hay nên cười nhạo mi vì đã lãng phí thời gian và sức lực đây?”

Gã khoanh tay, tựa lưng vào ghế, giọng nói đầy châm biếm:

“Bùa Mô Phỏng ư? Xem ra mi đã quên mất ta đã dạy mi điều gì rồi… ‘Bùa Bù Nhìn’.”

Anton lắc đầu, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

“Nguồn gốc của Bù Nhìn… một loại Thuật Biến Hình mang lời nguyền.”

Sao có thể quên được?

Chính vì câu thần chú này, cậu mới tìm đến Quirrell ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com