Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166: Draco, cậu làm sao vậy?

"Giáo sư Lockhart, em là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của thầy!" Anton ngước nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Lockhart vừa nghe thấy liền nở một nụ cười rạng rỡ. Một tay ông ta cố gắng giữ vẻ tao nhã, một tay thì khổ sở lôi theo chiếc vali nặng trịch.

Ồ, chuyện này đúng là gian nan đây.

Anton gần như có thể đoán được, tay của Lockhart chắc chắn đã tê cứng. Ông ấy vừa leo lên không biết bao nhiêu bậc thang, mấy lần còn định đặt vali xuống nghỉ một chút.

Nhưng có một fan cuồng nhiệt đi bên cạnh thế này, sao có thể lộ ra vẻ mệt mỏi được chứ?

Đây chính là người thứ hai mà Anton từng gặp, một phù thủy trưởng thành thực sự mạnh mẽ, nhưng lại không giỏi Bùa Lơ Lửng.

"Chắc chắn trò muốn xin chữ ký của thầy phải không?" Lockhart láu cá dừng bước, dự định tranh thủ cơ hội này để đặt vali xuống nghỉ một lát.

Hai tay ông ta gần như không còn cảm giác nữa rồi. Vì muốn đem theo toàn bộ quần áo, sách vở và thư từ, Lockhart đã nhét căng đầy hai chiếc vali.

Giờ ông ta hơi hối hận, đáng ra nên mua một chiếc vali có bùa Không Gian Mở Rộng.

Mặc dù rất đắt, nhưng chí ít thì nó sẽ giúp ông ta lúc nào cũng giữ được hình tượng hoàn mỹ, chứ không phải mồ hôi túa ra như thế này.

“Ôi chao~” Anton thán phục nhìn Lockhart “Giáo sư, thầy có dùng Bùa Lơ Lửng không vậy? Em cảm giác thầy xách vali nhẹ nhàng lắm, như thể nó chẳng có trọng lượng gì!”

"Trò thật tinh mắt!" Lockhart cười rạng rỡ. "Biết quan sát và tán thưởng điểm mạnh của người khác, đó là một phẩm chất rất đáng quý."

"Thực ra thầy chỉ muốn khiêm tốn một chút thôi."

Ông ta nâng vali lên một chút rồi lại hạ xuống, làm ra vẻ đang cầm một thứ có trọng lượng. "Thầy giả vờ nó có một chút sức nặng, là để không khiến người khác cảm thấy kém cỏi."

"Vả lại, khi chúng ta phải vác đồ nặng, chúng ta mới thực sự cảm nhận được niềm vui của cuộc sống."

“Ồ~ mặc dù trò còn nhỏ, nhưng nhớ lấy điều này nhé đây là một trải nghiệm có ích, hãy tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.”

Anton làm ra vẻ mặt khâm phục.

"Đúng vậy, thầy thật là tuyệt vời!"

"Thật sao? Haha." Lockhart đột nhiên dốc hết sức nâng vali lên, như thể có một luồng năng lượng bùng nổ trong cơ thể ông ta. Ông ta ngẩng cao đầu, bước đi đầy vững chãi, tiếp tục leo lên cầu thang.

Anton mỉm cười, dõi theo bóng lưng của vị giáo sư.

"Quan sát thứ nhất, cảm xúc dao động, sự mệt mỏi hay phấn khích thể chất, dường như không ảnh hưởng đến trạng thái của những đường nứt màu xanh lục sẫm kia."

“Trò vừa nói gì đó?” Lockhart ngoái đầu nhìn Anton, hình như vừa rồi ông có nghe thấy cậu bé lẩm bẩm điều gì.

Nhưng Anton bỗng nhiên tròn mắt, hoảng hốt chỉ tay về phía sau lưng Lockhart. "Giáo sư, cẩn thận!"

Vút!

Một quả cầu nhỏ cỡ bóng bàn màu xanh lam từ khúc cua trên cầu thang lao xuống.

Bốp!

Nó nổ tung ngay bên cạnh Lockhart, biến thành một làn khói xanh tím lấp lánh, những tia điện li ti lóe lên bên trong.

Lockhart vô tình đứng ngay tâm điểm của đám khói, bị dòng điện kích thích đến mức toàn thân giật giật, đôi chân bắt đầu nhảy múa một cách kỳ quái.

"Chuyện gì xảy ra thế này?!"

"Á á á! Sao ta lại nhảy múa thế này?!"

"Lời nguyền nhảy nhót (Tarantallegra)!" Anton hoảng hốt kêu lên, lùi lại một bước đầy lo lắng. "Trời ạ, lại là đứa nhóc nào đó ra Hẻm Knockturn mua mấy món đồ chơi quái đản này!"

"Chết tiệt, chân ta không thể dừng lại được!" Lockhart càng lúc càng cuống.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía dưới cầu thang.

“Lời nguyền này đã được dạy ngay từ năm nhất đấy giáo sư ạ. Chúng em thậm chí còn phải thi cuối kỳ bằng cách niệm chú này lên một quả dứa. Thầy không hóa giải được sao?”

Lời nguyền khiêu vũ này, nếu dùng trong những tình huống nguy hiểm, chẳng hạn như bên vách núi hoặc trong lúc chiến đấu thì đối thủ coi như tiêu đời.

Vì vậy, Hogwarts cũng có dạy phản chú từ năm thứ hai. Phép này không khó lắm, nguyên lý khá đơn giản, trong sách giáo khoa chỉ tốn chưa đến một trang để giải thích.

Anton chưa bao giờ coi thường bất kỳ loại bùa chú nào, dù là nhỏ nhất. Cậu luôn cố gắng nắm vững mọi thứ trong chương trình học.

Năm ngoái, cậu đạt điểm xuất sắc ở tất cả các môn và đứng đầu toàn khối, đem về vinh quang lớn cho Slytherin. Nhờ vậy, Snape đã có cớ để khoe khoang trước mặt các giáo sư khác suốt một thời gian dài.

Món đồ chơi này, thực ra chính là một biến thể của lời nguyền khiêu vũ.

Và chính Anton là người đã bảo ai đó ném nó ra.

Để tránh bị phát hiện và trừng phạt, Anton không nhờ hai anh em sinh đôi nhà Weasley, mà lại chọn Crabbe.

Dù sao thì cậu ta cũng vốn ngốc nghếch, không ai đời nào nghĩ rằng cậu ta đủ thông minh để bày ra một trò đùa tai quái nhắm vào giáo sư cả.

Dưới đôi mắt quan sát của một phù thủy, Anton thấy những đường nứt xanh sẫm trên cơ thể Lockhart nhẹ nhàng uốn lượn, như thể đang chống lại ảnh hưởng của lời nguyền.

Lockhart đang dần thoát khỏi sự khống chế của nó, có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường.

“Đương nhiên rồi, haha.” Lockhart vừa nhảy vừa cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

"Đây đúng là một trải nghiệm thú vị! Đã lâu rồi ta chưa khiêu vũ dưới ảnh hưởng của Tarantallegra, cảm giác như được trở lại tuổi trẻ, tràn đầy sức sống!"

"Nhóc con, trò cũng thử đi! Chúng ta hãy cùng nhau nhảy đến văn phòng!"

Ông ra sức kéo vali lên, vẫy tay với Anton. "Nào, thử đi!"

"Đây là một trải nghiệm tuyệt vời—cuộc sống phải vui vẻ như thế này chứ!"

Lại tiếp tục dụ dỗ~

Anton nhăn mặt, người ngả ra sau tỏ vẻ chống cự.

"Ôi, không cần đâu thầy ơi, em đã cảm nhận được năng lượng của thầy rồi, thế là đủ!"

Thế là Anton bước theo sau một Lockhart đang tung tăng nhảy nhót, tiến về văn phòng của giáo sư.

"Rộng rãi quá!" Cuối cùng, Lockhart cũng thoát khỏi ảnh hưởng của lời nguyền. Nhìn quanh căn phòng dành riêng cho giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, ông ta hài lòng gật đầu.

Anton nhìn quanh căn phòng với ánh mắt tò mò, quan sát từng ngóc ngách như thể đang khám phá một thế giới mới.

Lockhart bật cười ha hả, khoanh tay nhìn cậu bé. “Lần đầu tiên đến văn phòng này phải không?”

Ông ta nhún vai với vẻ mặt đầy kỳ quặc. “Ta có nghe nói về giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trước đây của các trò, Quirrell, phải không nhỉ? Luôn quấn một chiếc khăn xếp kỳ quái quanh đầu, người thì nồng nặc mùi tỏi. Ôi trời ơi~~”

Lockhart đặt vali xuống, lén lút đưa tay ra sau lưng xoa xoa, như thể cánh tay ông đã mỏi nhừ từ lâu. “Nhưng đừng lo, các trò vừa may mắn đón chào vị giáo sư vĩ đại nhất trong lịch sử của môn học này.”

Anton nheo mắt nhìn ông ta, trên gương mặt lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Trong khi đó, cậu vẫn cẩn thận quan sát những đường nứt màu xanh lục sẫm trên cơ thể Lockhart, theo dõi cách chúng run rẩy và biến đổi khi ảnh hưởng của Lời nguyền Khiêu vũ dần phai nhạt.

Cuối cùng, cậu gật đầu. “Đúng vậy, thầy là tuyệt nhất.”

Cậu cúi đầu chào với vẻ mặt đầy tôn kính. “Được gặp thầy là vinh hạnh của em, giáo sư.”

Lockhart trông có vẻ hài lòng. Ông ta bắt đầu bận rộn sắp xếp hành lý, và Anton hiểu rằng đây là lúc mình nên rời đi. Dù vậy, vị giáo sư này dường như rất có thiện cảm với Anton, còn mời cậu đến văn phòng chơi bất cứ lúc nào. Biết đâu, Lockhart có thể chia sẻ vài câu chuyện phiêu lưu vĩ đại mà chưa từng tiết lộ với ai?

....

Khi Anton trở về phòng sinh hoạt chung, cậu thấy Draco đang cắm cúi viết vào cuốn nhật ký với một nụ cười si mê trên môi.

Bộ dạng đó… trông chẳng khác nào một cậu trai trẻ đang chìm đắm trong tình yêu đến mức trở nên ngốc nghếch.

Nhưng Draco thì chắc chắn không phải vậy. Cậu ta vẫn luôn có bạn gái, Pansy Parkinson.

Pansy không phải một cô gái quá xinh đẹp, nhưng điều kỳ lạ là vị thiếu gia Malfoy kiêu ngạo và kén chọn này lại chưa từng để tâm đến ngoại hình của cô. Hai người họ bên nhau từ năm nhất cho đến tận khi tốt nghiệp, tình cảm vô cùng bền chặt. Anton thậm chí còn từng bắt gặp Draco làm nũng với Pansy vài lần.

(Ps: Một mối tình như vậy, gia cảnh tương xứng như vậy, có thể chia cắt họ, chỉ có tác giả mà thôi.)

So với Draco, Harry Potter lại là kiểu người chỉ quan tâm đến nhan sắc. Hai nữ thần xinh đẹp nhất nhà Ravenclaw và Gryffindor lần lượt là Cho Chang và Ginny Weasley, một người cậu ta yêu, một người yêu cậu ta. Đã vậy, cả hai còn đều chơi Quidditch giỏi. Một cô gái xinh đẹp lại còn thích chơi cùng trò chơi với mình, đúng là giấc mơ của mọi chàng trai.

Anton lặng lẽ tiến lại gần Draco với ánh mắt đầy nghi hoặc. Từ khi năm học mới bắt đầu, Draco đã cư xử rất kỳ lạ.

Anton hiểu rất rõ giới hạn của xã giao, dù quan hệ có thân thiết đến đâu cũng không thể liếc trộm nội dung trong nhật ký của người khác. Nhưng điều đó không ngăn cản cậu quan sát Draco thật kỹ.

"Draco, cậu làm sao thế?"

Draco giật bắn người, ngẩng đầu lên, thấy ngay gương mặt Anton đang ở sát bên.

"!!!"

Cậu ta nuốt nước bọt, mặt trắng bệch. "Không… không có gì!"

Nói xong, Draco vội vàng đóng sập cuốn nhật ký, ôm nó vào ngực rồi lao ra khỏi phòng như thể có ai đó đang đuổi theo mình.

Anton nhìn theo bóng lưng Draco với vẻ mặt khó hiểu, sau đó quay sang Crabbe và Goyle.

"???"

Goyle lặng lẽ vẽ những vòng tròn vô định trên giường, còn Crabbe thì bặm môi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ với ánh mắt có chút buồn bã.

"Cậu ấy bây giờ chẳng còn chơi với bọn tớ nữa," Crabbe lẩm bẩm.

Ồ?

Vậy à?

Điều này… không giống với nguyên tác cho lắm đâu.

Anton chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bành, trong đầu bắt đầu sắp xếp lại mọi thông tin về Trường Sinh Linh Giá và Tử Xà. Cậu quyết định sẽ kiên nhẫn chờ đợi.

....

Mãi đến tận nửa đêm, Draco mới lặng lẽ quay về phòng ngủ. Cậu ta bước chân rón rén, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Trước khi chui vào giường, Draco thậm chí còn lén lút liếc nhìn về phía giường cột cao của Anton.

"Hừm~"

Dưới tầm nhìn của Đôi Mắt Phù Thủy, Anton có thể thấy rõ hình dạng Draco như một khối màu bạc xám. Nhưng điều khiến cậu chú ý nhất chính là một vết rạn màu xanh lục sẫm, nhàn nhạt nhưng âm u đến kỳ lạ, len lỏi trên bề mặt đó.

Cảm giác quen thuộc đến lạ thường.

Lão Vold à…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com