Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 171: Ý Nghĩa của Tình Bạn

“Giáo sư thân mến, đây là thí nghiệm của hôm nay.”

Anton nâng đũa phép, nhắm thẳng vào đôi mắt của mình.

Ánh sáng của bùa chú tỏa ra, bao phủ cả căn phòng.

Bùa Khiêu Vũ xem ra không có gì để nghiên cứu thêm.

Cậu quyết định chọn một bùa chú mà mình am hiểu nhất, một bùa chú có thể khắc sâu vào linh hồn của 'Lão Vold' để làm thí nghiệm.

Nhưng phải cực kỳ cẩn thận.

Nếu 'Vị trí phép thuật' (Spell Slot) thực sự có tác dụng, Lão Vold sẽ bị động sở hữu thiên phú với bùa chú này.

Trong điều kiện một mảnh Trường Sinh Linh Giá có thể âm thầm thi triển ma thuật, việc lựa chọn bùa chú càng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Tuyệt đối không thể cho gã có bất kỳ cơ hội nào để giở trò.

Bùa Lơ Lửng (Wingardium Leviosa)? Không được.

Bùa Khiên (Protego)? Tuyệt đối không thể.

Lời Nguyền Tra Tấn (Crucio)? Càng không!

Bùa Biến Hình? Loại bỏ ngay!

Anton đã chọn một bùa chú duy nhất—Bùa Bánh Mì!

Một bùa chú kết tinh từ hơn ba năm học tập và nghiên cứu của cậu.

Một bùa chú của ánh sáng, của cuộc sống, chứa đựng vô vàn tiềm năng phát triển.

Nhưng cậu không lo Lão Vold sẽ dùng đến nó.

Vì thầy của cậu…

Đã đánh mất tình yêu dành cho cuộc sống này từ lâu rồi.

Đáng thương.

Và cũng thật đáng buồn.

Heh heh.

Năm hai không có tiết học bay.

Ngoại trừ một buổi Thiên văn học mỗi tuần, thời gian buổi tối của học sinh năm hai đều tự do sử dụng.

Sau bữa tối, cả nhóm lại tụ tập trong căn nhà nhỏ.

“Đến lúc làm điều gì đó thú vị rồi!”

George cười ranh mãnh, vung nhẹ đũa phép, chạm vào một chiếc hộp nhỏ bằng nắm tay.

Ngay lập tức, chiếc hộp bắt đầu mở rộng ra, từng lớp từng lớp, không ngừng biến hóa.

Chỉ trong chớp mắt, một lâu đài khổng lồ cao đến ba mét đã xuất hiện trước mặt mọi người.

Fred cũng vung đũa phép, nhẹ nhàng chạm vào lâu đài.

Lâu đài lập tức biến thành trạng thái bán trong suốt, trên đó hiện ra những dòng chữ đỏ nổi lơ lửng, ghi chú từng khu vực bên trong.

Đài thiên văn.

Văn phòng của Dumbledore.

Tháp cú.

Thư viện.

Phòng y tế…

Neville và Hannah há hốc mồm nhìn mô hình khổng lồ, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc.

Anton cũng cười tủm tỉm, móc ra một chiếc hộp sắt nhỏ, trông giống như hộp đựng xì gà.

Cậu nhẹ nhàng mở nắp hộp.

Bên trong xếp ngay ngắn mười cây chổi bay thu nhỏ.

Những cây chổi lập tức cựa quậy, rồi từng chiếc một phóng vút lên không trung, tự do bay lượn quanh lâu đài mô hình như những con cá đang bơi trong nước.

“Mình đã viết xong cốt truyện và các màn chơi rồi.”

Hannah đặt xấp giấy trên tay lên bàn tròn.

Cô vung nhẹ đũa phép, chạm vào bìa sách.

Cuốn sách tự động lật mở, tỏa ra một quầng sáng hồng nhạt mờ ảo.

“Mọi người có thể vào trong đó bất cứ lúc nào, để trải nghiệm một giấc mơ được dệt nên từ ma thuật.”

Ồ…

Nghe có vẻ thú vị đây!

Cả nhóm lập tức quay sang nhìn Neville.

Neville có chút ngại ngùng, vội vàng kéo một chiếc túi vải tinh xảo ra từ sau ghế sô-pha.

Loạt soạt—

Cậu đổ toàn bộ thứ bên trong ra bàn.

Là những mô hình gỗ nhỏ, những con rối nhỏ được chạm khắc tinh xảo.

Những con rối ngã xuống mặt bàn, nhưng lập tức vùng dậy, vừa vỗ tay phủi bụi, vừa trợn mắt chỉ vào Neville mà mắng: “Cậu không thể nhẹ tay một chút sao?! Đồ vụng về!”

Neville chỉ còn cách cúi đầu xin lỗi.

“Mình tự tay chạm khắc chúng. Sau đó, mình dùng Bùa Sinh Động (Animatus) để kích hoạt chúng. Suốt cả kỳ nghỉ hè, mình đã học bùa chú này từ bác Algie, mãi đến trước khi nhập học mới có thể làm được.”

“Woa…”

Anton thán phục, nhấc một con rối lên quan sát.

Đó là một con rối Phù Thủy Hắc Ám, được chạm khắc rất tỉ mỉ.

Nó mặc áo choàng có mũ trùm, và bên trong chiếc mũ là một chiếc mặt nạ quỷ thần bí.

Neville thậm chí còn dùng sơn kim loại để tô mặt nạ, khiến nó trông bóng loáng như thật.

Con rối chống hai tay lên ngón tay của Anton, rít lên đầy tức giận:

“Thả ta ra! Mi là một tên khổng lồ xấu xa! Ta muốn đấu tay đôi với mi!”

Anton cười thích thú.

Bùa Sinh Động không phải là một khái niệm xa lạ với cậu.

Trong thư viện Hogwarts, cậu đã đọc rất nhiều tài liệu về nó.

Nhưng đa phần chỉ là lý thuyết, rất ít bùa chú thực tiễn.

Hầu hết những ma thuật liên quan chỉ là các bùa chú đơn giản để tự động hóa chổi quét nhà.

Hiển nhiên, Bùa Sinh Động là một dạng phép thuật hiếm, chỉ có rất ít người trong giới ma thuật nắm giữ.

Thế giới phù thủy luôn tràn đầy những điều kỳ diệu.

Và Anton, một lần nữa, lại cảm thấy bản thân bị mê hoặc.

---

---

Mọi thứ đã sẵn sàng…

Được rồi, thực ra vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Hannah cần phải hoàn thiện hệ thống quy tắc và cơ chế tính điểm.

Anton cần bào chế một loại độc dược đặc biệt để giúp người chơi liên kết tinh thần với quân cờ, thậm chí chia sẻ cảm giác với chúng.

Liên kết tinh thần, loại độc dược này đã có, nhưng cảm giác liên kết thì khó hơn nhiều.

Và nếu nói đến liên kết cảm giác, manh mối duy nhất mà Anton có thể nghĩ tới…

Chính là Trường Sinh Linh Giá.

Trong nguyên tác, Harry Potter có thể cảm nhận được Voldemort và Nagini.

Một thách thức thực sự.

Nhưng nếu có thể thực hiện được…

Trải nghiệm trò chơi này chắc chắn sẽ vô cùng chân thực và đắm chìm!

Hai bóng người tí hon, sáng lấp lánh như ánh trăng, cười đùa chạy đến trước cửa bếp.

Họ tìm thấy một bức tranh vẽ một chiếc bát bạc đầy ắp hoa quả, rồi gãi nhẹ lên quả lê.

Quả lê run rẩy cười khúc khích, sau đó biến thành một chiếc tay nắm cửa lớn màu xanh lục.

Cả hai nhanh chóng nắm lấy nó, kéo cửa mở ra, rồi len lén chui vào trong.

“Có một lò sưởi trong bếp chưa từng có ai sử dụng.”

Fred nói, giọng điệu đầy bí ẩn.

“Nên bọn anh đã chuẩn bị một ít Bột Floo” George búng tay một cái.

Lò sưởi trong nhà bếp của lâu đài lập tức bùng lên ngọn lửa xanh lục.

Một đường sáng đỏ nhanh chóng xuất hiện, chạy dọc theo đường đi của ống khói, dẫn thẳng xuống một sảnh đá bí ẩn dưới lòng đất.

Phía sau họ vẫn là một chiếc lò sưởi.

Nhưng trước mặt là một hành lang đá, bao trùm bởi mây đen và sấm chớp giăng kín.

Qua những tia sét sáng rực, họ có thể nhìn thấy một cánh cửa đá khổng lồ đứng sừng sững.

“Tối nay, bọn anh sẽ dẫn các em đến tận mắt chứng kiến.”

George cười đầy ẩn ý.

“Chắc chắn sẽ khiến các em choáng ngợp.”

Fred thì thào, ánh mắt lấp lánh.

Có một vấn đề khá thú vị.

Làm thế nào để lẻn đi trong đêm mà không bị Filch và con mèo Mrs. Norris của ông ta phát hiện?

Bọn họ đã từng thử sử dụng Bản Đồ Đạo Tặc, và tên của Mrs. Norris cũng xuất hiện trên đó.

Đây là một điều vô cùng bất thường.

“Các con vật khác trong trường đều không có tên trên bản đồ."

Neville, người thường không hay suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên bật ra một ý tưởng táo bạo:

“Mọi người nghĩ xem, liệu có khi nào… nó là một phù thủy bị biến thành không?”

“Woa~”

Hannah há hốc miệng, hai tay ôm chặt trước ngực.

“Nếu đúng thế thì thật lãng mạn… Một nữ phù thủy không thể trở lại hình dạng con người, một phù thủy trung niên đã mất đi khả năng sử dụng phép thuật… Hai người họ nương tựa vào nhau…”

Rõ ràng, cô nàng đã tưởng tượng ra cả một bộ truyện dài hàng trăm chương đầy màu hồng.

“Bọn anh cũng từng nghĩ đến chuyện đó.”

George cắt ngang trí tưởng tượng bay xa của Hannah.

“Nhưng chắc là không phải. Bọn anh đã lén cho nó uống Thuốc Hiển Hình, nhưng nó vẫn là một con mèo.”

“Vậy nên, lời giải thích hợp lý nhất là Mrs. Norris có mang dòng máu của một loài sinh vật huyền bí nào đó.”

Fred khẽ rung nhẹ bản đồ, quan sát vị trí của Filch.

“Nhìn xem, có quá nhiều cái tên chồng lên nhau.”

“Lúc học, lúc ăn, lúc ngủ, đều chen chúc như vậy, ai mà biết có những con vật khác xuất hiện hay không.”

George mỉm cười đầy tự tin.

“Nhưng thực ra, bọn anh không cần dùng đến bản đồ này.”

“Đúng vậy, bọn anh đã tìm ra một cách hay hơn.”

Fred gấp bản đồ lại “Các em có muốn thử không?”

“Đương nhiên rồi!”

Cả ba người đồng thanh đáp lại.

---

---

Màn đêm đã bao trùm Hogwarts.

Những ngọn đèn ma thuật trong lâu đài từ ánh sáng trắng dần chuyển sang vàng ấm.

Phần lớn các hành lang đã chìm vào bóng tối.

Vút!

Một bóng người lao thẳng qua hành lang trên cây chổi bay, tốc độ nhanh như tia chớp.

Chỉ trong nháy mắt, cậu ta đã đến cuối hành lang, rồi xoay chổi lượn sát tường, mất hút trong bóng đêm.

Vút!

Một người khác cũng lướt qua.

Vút! Vút! Vút!

Thậm chí, bọn họ còn bắt gặp Mrs. Norris.

Nhưng trước khi con mèo kịp mở miệng kêu lên, hành lang đã hoàn toàn trống trơn.

“???”

Mrs. Norris nhướng đôi mắt mèo, giơ chân lên dụi mắt, rồi ngơ ngác kêu lên một tiếng đầy hoang mang.

Neville và Hannah không giỏi bay, nhưng cặp song sinh luôn có cách giải quyết.

Chỉ cần một cú kéo nhẹ, họ có thể giúp chỉnh hướng chổi bay một cách hoàn hảo.

Dù gì thì họ cũng là 'Những Chiến Binh Xuất Sắc của Gryffindor' kia mà.

Những hành lang rộng lớn của Hogwarts, khi nhìn từ dưới đất, luôn mang đến cảm giác bề thế.

Nhưng khi bay với tốc độ cực cao, chúng lại trở thành những đường đua đầy thử thách.

Vút vút vút~~~

Những chiếc chổi xẹt qua cầu thang, lao thẳng xuống dưới.

Kích thích!

Cực kỳ kích thích!

Anton cảm thấy cả người như bùng cháy!

Cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao Quidditch lại phổ biến đến thế.

Khi mọi thứ quen thuộc trở thành những vệt mờ, nhanh chóng biến mất phía sau, từng tế bào trong cơ thể đều như đang hét lên vì phấn khích!

Nhanh hơn!

Nhanh hơn nữa!

Tình bạn có lẽ chính là như vậy.

Anton ảnh hưởng đến bạn bè.

Bạn bè cũng ảnh hưởng đến Anton.

Mỗi người trong nhóm đều đang mở rộng thế giới của nhau, kéo nhau ra khỏi những giới hạn thường ngày, để cùng nhau đón nhận những điều mới mẻ và thú vị.

Và Anton thích điều đó.

“Woooohoooo!”

Anton hét lên khe khẽ.

Neville, vốn đã rất căng thẳng, suýt chút nữa thì bị dọa rơi khỏi chổi.

Cậu ta nắm chặt lấy cán chổi, tập trung cao độ vào con đường phía trước, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể va vào tường.

“Đừng hét to! Chúng ta sẽ bị phát hiện mất!”

“Woooohoooo~”

Lần này, cặp song sinh cùng nhau hét theo.

“Woooohoooo!”

Hannah cũng bật cười và hét lớn.

Neville im lặng một chút.

Rồi…

“Woooohoooo!”

“HAHAHAHA!”

Chẳng biết ai cười trước, chỉ biết tiếng cười nhanh chóng lan ra, vang vọng khắp hành lang lâu đài trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com