Chương 177: Bất kỳ câu thần chú nào cũng có thể giết người
Tĩnh lặng…
Tựa như cả thế giới bỗng chốc chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, ngay cả tiếng côn trùng khe khẽ trong đêm cũng biến mất.
Chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách.
Không lâu sau, âm thanh của chiếc vòi nước bằng đồng xoay nhẹ vang lên.
“Cọt kẹt… cọt kẹt…”
Dòng nước bên ngoài hoàn toàn dừng lại.
Anton mím môi, tiếp tục xả nước, gội sạch bọt xà phòng trên tóc.
Người bên ngoài dường như cũng không vội, còn bắt chước cậu mà khe khẽ hát theo: "Tôi yêu tắm gội… da thật mềm mại… yê yê yê yê~"
“…”
Anton bắt đầu dùng sữa tắm, chậm rãi xoa đều, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cậu phun chút nước ra khỏi miệng, nhếch môi cười lạnh, rồi kéo chiếc khăn tắm xuống, bước ra ngoài.
Ở khu vực bồn rửa hình trụ giữa phòng tắm, Draco quỳ gục trên mặt đất, đầu cúi thấp, không rõ sống chết.
Không xa đó, một thân ảnh trong suốt đứng nhàn nhã, mỉm cười nhìn Anton.
Gã nâng tay, vẫy vẫy ba cây đũa phép trong tay. “Chào nhóc, ta là Tom Riddle, hoặc…”
Tom nhếch môi, đôi mắt xếch lên đầy hứng thú. “Có lẽ, mi nên gọi ta là giáo sư?”
“Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, phiên bản tương lai của ta lại cắt đi một phần linh hồn, khiến tất cả Trường Sinh Linh Giá đều chẳng còn liên kết với ta nữa.” Gã nhún vai, vẻ bất đắc dĩ. “Ta còn tưởng mình bị chính mình bỏ rơi rồi cơ đấy.”
“Đúng vậy, ta tin rằng trong tương lai, ta sẽ còn tạo ra nhiều Trường Sinh Linh Giá hơn nữa.”
Rắc!
Tom hờ hững bẻ gãy một cây đũa phép.
“Điều thú vị là, lúc Lucius mang theo cuốn nhật ký của ta định bán đi, ta đã cảm nhận được sự hiện diện của một Trường Sinh Linh Giá khác.”
“Một thứ kỳ diệu, một Trường Sinh Linh Giá ký sinh ngay trên linh hồn.”
“Gã chủ động liên lạc với ta.” Tom nhún vai. “Ta không thể không gọi gã là người đó!”
“Bởi vì chỉ có ta là toàn vẹn, còn tất cả bọn họ đều đã đi quá xa trên con đường ma thuật.”
Nói đến đây, Tom lại tùy ý bẻ gãy một cây đũa phép khác.
“Dĩ nhiên, ta là Tom Riddle, ta cũng là Voldemort, điều này chẳng có gì mâu thuẫn cả.”
Anton im lặng liếc nhìn hắn một cái, mím môi, rồi dứt khoát lau khô tóc, lấy quần áo từ túi vải trên tường và mặc vào.
Nếu tối nay phải chết, ít nhất cậu cũng muốn chết một cách tươm tất, không thể để ai thấy cậu trần truồng được.
Trong túi chỉ còn quần áo.
Đũa phép bị Tom cướp mất. Nhật ký, hộp thuốc lá, lọ thủy tinh chứa dịch chiết cây Mandrake… tất cả đều bị ném bừa bãi xuống đất.
Tom vẫn tiếp tục nói nhảm, dáng vẻ như mèo vờn chuột, lắc lư cây đũa phép cuối cùng trong tay. “Cuối cùng cũng có một Trường Sinh Linh Giá liên hệ với ta, chuyện này làm ta hưng phấn lắm đấy.”
“Cũng nhờ vậy, ta mới nhận ra cuộc sống sau khi tạo Trường Sinh Linh Giá hóa ra lại đầy biến động như thế này…”
“À, cũng không hẳn là tốt, có Dumbledore, có Harry Potter…” Gã bĩu môi, nhướng mắt nhìn An Tông. “Còn có mi nữa, Antoni Weasley.”
“Thú vị thật, thật sự quá thú vị, một tên nhóc năm nhất đã biết tạo Trường Sinh Linh Giá, không tệ, rất không tệ.”
“Cảm ơn mi, nhờ mi mà ta mới biết Trường Sinh Linh Giá ta tạo ra không thể liên lạc với nhau.”
"Heh~"
“Ta nghĩ ta đã từng cảnh báo mi rồi, mi đang đùa với lửa!”
Anton nhàn nhạt lắc đầu. “Tôi có lý do buộc phải làm vậy.”
“Ta biết!” Tom phá lên cười. “Linh hồn đáng thương của mi!”
“Thật đáng thương làm sao, người khác chết rồi còn có thể đi vào thế giới linh hồn, có thể trở thành hồn ma, nhưng mi thì không, mi chỉ có thể tan thành tro bụi.”
“Linh hồn của mi…”
Tom liếm môi. “Ban đầu ta định hút sạch sinh mệnh của Goyle và Malfoy, nhưng ta vừa tìm được một phương thức hồi sinh tốt hơn.”
Gã nâng cao đũa phép, chỉ thẳng vào Anton.
“Là mi!”
Anton chỉ lạnh lùng nhìn gã. “Nói xong chưa?”
Tom nhún vai. “Ta có lẽ là phiên bản giáo sư nói nhiều nhất mà mi từng gặp đấy, không muốn trò chuyện thêm một chút sao?”
“Haha, vậy thì…”
“Tạm biệt nhé!”
Trong chớp mắt, Anton biến mất.
Chim Gió Biến Sắc, từ một câu bùa chú giả lập, giờ đã trở thành một hình thái thân thể hoàn chỉnh.
“Hahahahaha…” Tom chỉ cười phá lên, cười đến nỗi cả người rung động.
“Tuyệt lắm, ta còn tưởng lấy mất đũa phép của mi thì mi sẽ không thể dùng nó nữa, không ngờ lại có thể niệm chú không cần đũa.”
“Không tệ, thật sự rất không tệ, đúng là học trò mà ta chọn.”
Gã chậm rãi bước đi quanh phòng tắm, từng bước nhẹ nhàng, thong dong.
“Ta không tìm thấy mi, ta biết.”
“Nhưng mà…”
Tom vươn tay, dùng đũa phép chọc vào đầu Draco. “Antoni Weasley, vì tình nghi sát hại tàn nhẫn Draco Malfoy, Gregory Goyle và Vincent Crabbe, bị đuổi khỏi trường học, bị Bộ Pháp thuật truy nã, từ đó phải sống đời lưu vong.”
“Kịch bản này thế nào? Có hay không?”
“Haha, ta rất mong chờ đấy.”
“Ta từng nói, mi chỉ có hai lựa chọn: trở thành công cụ hồi sinh của ta, hoặc trở thành thuộc hạ của ta.”
“Ta sẽ đợi mi ở Albania, đợi đến khi ni cùng đường mạt lộ, rồi cam tâm tình nguyện làm tay sai trung thành nhất của ta.”
Bịch!
Bóng dáng Anton chợt xuất hiện ngay sau lưng Draco, ánh mắt băng lãnh nhìn Tom.
“Tôi chọn lựa chọn thứ ba, tiễn ông xuống địa ngục!”
Tom chỉ cười nhạt. “Thật sao?”
Ngay khoảnh khắc đó, một con Tử Xà khổng lồ trườn ra từ sau lưng Tom, thân hình đồ sộ như một chiếc xe tải.
Đôi mắt nó nhắm chặt, chỉ lặng lẽ phun lưỡi ra đối diện Anton.
“!!!”
Anton lập tức căng thẳng, lặng lẽ đưa tay ra sau lưng, mở nắp lọ thuốc Mandrake.
“Ông không thể vu oan cho tôi được, Tom!”
“Dumbledore biết ông sẽ quay lại, chỉ cần ông ấy tin tôi, ông ấy nhất định—”
Anton còn chưa nói hết câu thì đã sững sờ.
Trên đầu đũa phép của Tom, một quả cầu ánh sáng dịu dàng hiện lên.
Ánh nắng ấm áp… nhẹ nhàng… khiến người ta vui vẻ…
“Bùa Bánh Mì?!”
Tom mỉm cười nhẹ “Đoán đúng rồi! Nhưng không có phần thưởng đâu. Đây chính là thứ khắc sâu vào linh hồn trên Trường Sinh Linh Giá của mi. Haha, không ngờ chứ? Mi nghĩ ta không thể thi triển lời nguyền này, nhưng thực ra…”
“Gã ta chính là ta, phiên bản nguyên bản nhất, trước khi linh hồn bị cắt xé.”
“Chậc chậc chậc.” Tom nhìn ánh nắng phản chiếu trên cây đũa phép của mình, giọng điệu đầy vẻ thích thú. “Một câu bùa chú do chính mi sáng tạo, đã tàn nhẫn giết chết ba người bạn học… Nếu thế, chẳng phải mọi thứ đều hợp lý rồi sao?”
“…” Anton lặng lẽ nhìn chằm chằm gã, cảm giác người này còn khó đối phó hơn cả phiên bản Hồn Ma của Chúa Tể Hắc Ám!
Tên này hoàn chỉnh đến mức cứ như một con người thực sự!
“Câu bùa chú đó không giết người được!” Cuối cùng, cậu chỉ có thể cất tiếng.
Ban đầu, cậu cũng đã mơ hồ đoán được, có lẽ chiêu này có thể tạo ra thứ gì đó như ‘Mặt trời trong lòng bàn tay’ hay ‘Quả cầu ánh sáng hủy diệt’, nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng xa vời. Cho đến giờ, công dụng duy nhất mà cậu tìm ra… là nướng bánh mì.
“Chậc chậc chậc.” Tom lắc đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ chế giễu. “Tư duy thật cứng nhắc. Mọi loại ma thuật đều có thể giết người. Ngay cả một câu thần chú dùng để làm bánh, cũng có thể trở thành công cụ giết chóc.”
Gã nhẹ nhàng vung đũa phép, giọng nói như rắn rít qua kẽ môi. “Chỉ cần coi đứa trẻ này là nguyên liệu làm bánh là được thôi.”
“Antoni…”
“Người học trò xuất sắc nhất của ta…”
Tom mỉm cười đầy nguy hiểm. “Nói ta nghe, mi thích bạn cùng phòng có hương vị thế nào?”
Giữa lúc chờ cậu cất lời, đầu con Tử Xà chậm rãi cúi xuống, hạ thấp đến ngang tầm với Tom. Đôi mí mắt khép chặt đối diện với Anton, chỉ chờ một khoảnh khắc, chỉ cần con mắt ấy mở ra…
— Sẽ là cái chết tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com