Chương 186: Không thể dừng lại ở việc trở thành một thương nhân đồ chơi
Trên bức tường tầng hai của căn chòi nhỏ, treo đầy những kế hoạch còn dang dở.
Những dự án như bàn cờ ma thuật 'Hồi Sinh', các loại sản phẩm mới, nghiên cứu chuyên sâu về bùa phản chú, hay gần đây nhất là về bùa thời tiết.
Suy cho cùng, bọn họ vẫn chỉ là những học sinh năm hai, năm ba. Không chỉ tính cách chưa ổn định, mà con đường khám phá kiến thức về phép thuật cũng chỉ mới chập chững bước đầu.
Không vội, cứ từ từ.
Từng người trong nhóm đều đầy sáng tạo, thỉnh thoảng lại nảy ra những ý tưởng xuất thần.
Ngay cả Hannah và Neville, hai người trước đây vốn chẳng có gì nổi bật, cũng đang dần thay đổi trở nên xuất sắc hơn nhờ ảnh hưởng từ ba người còn lại.
Ma thuật, suy cho cùng, chính là sự mở rộng của tâm hồn.
Chỉ cần từng bước hoàn thiện tâm hồn, ma lực sẽ dẫn lối chúng ta đến bất cứ nơi nào ta muốn.
"Vậy nên…"
Tại khu đất trống bên cạnh căn nhà nhỏ.
Anton đứng khoanh tay, tay áo chùng xuống, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú, nhìn về phía Hannah và Neville.
"Hai người đã sẵn sàng chưa?"
Neville siết chặt cây đũa phép, ánh mắt kiên định, gật đầu dứt khoát.
Hannah thoáng lộ vẻ lo lắng, nhưng khi nhìn sang Neville, dường như bị tinh thần của cậu ta truyền sang, bỗng trở nên mạnh mẽ hơn.
"Đúng vậy! Tớ cũng muốn trở nên mạnh mẽ!"
Anton hài lòng, khẽ nhếch môi.
"Tốt lắm!"
Cậu giơ tay phải lên cao, búng ngón tay một cái—
"Bốp!"
Chỉ trong chớp mắt, mặt đất dưới chân Hannah và Neville đột nhiên sụp xuống, tạo thành một cái hố tròn rộng hai mét.
"Á á á á~~~~!"
Cả hai hét lên hoảng hốt, rơi thẳng xuống dưới.
Rìa hố đất lở ra, cát bụi rơi xuống theo, để lộ bên trong là những dây leo ăn thịt đang vặn vẹo.
Hai đứa nhóc rơi xuống sâu hơn, cuối cùng đáp lên một mạng lưới dây leo đàn hồi, nhẹ nhàng chặn lại cú ngã.
"Đây… đây là đâu?"
Hannah ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn quanh đầy căng thẳng.
Tối đen như mực.
Ánh sáng từ cái hố trên cao không đủ để chiếu rọi cả khu vực.
Neville cảnh giác nắm chặt đũa phép, hạ giọng nói nhỏ:
"Giữ chặt đũa phép! Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được buông!"
Một cơn gió lạnh lẽo luồn qua, mang theo một mùi hương lạ lùng, một sự kết hợp giữa mùi tanh nồng và vị ngọt quái dị.
Hannah trợn tròn mắt, sắc mặt tái mét.
"Nọc độc!"
Cô sợ hãi quay sang Neville, giọng run run:
"Ở đây có rắn! Tớ ngửi thấy mùi nọc rắn! Và…"
Hannah ôm chặt lấy đũa phép, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Có rất nhiều!"
Từ trên miệng hố, giọng cười khẽ của Anton vang lên: "Học sinh nhà Hufflepuff thật sự có thiên phú đặc biệt với sinh vật và thực vật nhỉ?"
Cậu bỗng nhớ đến câu mà Hannah từng nói trong một lần khám phá đường hầm bí mật ở Hogwarts "Trung thành với thiên nhiên, yêu thương vạn vật."
Khóe môi Anton khẽ nhếch lên.
"Mong chờ thiên phú về Thần chú điều khiển Thời Tiết của cậu đấy, Hannah."
Không ai thèm để ý đến Cậu.
Hannah thì đang căng thẳng đến mức phát điên!
"Lumos!"
Neville vung đũa phép.
Ánh sáng từ đầu đũa phép chiếu rọi ra xung quanh, soi tỏ ba đường hầm đất đan chéo vào nhau.
Còn bọn họ đang đứng ngay giao điểm của cả ba đường hầm!
Nhưng ánh sáng cũng làm lộ ra một điều đáng sợ hơn…
Từ cả ba đường hầm, từng tràng tiếng rít vang lên!
"Hannah, cẩn thận!" Neville hét lên.
"Mùi này… tớ biết nó là gì! Đây là Runespoor!"
"Chính xác!" Anton cười lớn từ phía trên.
"Tôi đã nói rồi, tôi muốn xây một hang rắn bên cạnh căn chòi. Neville, cậu phải cẩn thận đấy, mấy con rắn này rất thông minh.
"Chúng vẫn còn nhớ cảnh cậu nấu cháo rắn từ đồng loại của chúng."
Xèo xèo——!!
Vừa dứt lời, mạng lưới dây leo dưới chân họ bất ngờ rút xuống, để lộ những con Runespoor đang trườn ra từ bóng tối.
"Petrificus Totalus!"
Neville phản ứng cực nhanh, vung đũa phép bắn ra một luồng sáng, một con Runespoor bị trúng bùa, lập tức cứng đờ, rơi bịch xuống đất.
"Petrificus Totalus!"
Thêm một lần nữa!
Neville đánh bồi, không để nó có cơ hội động đậy.
Nhưng vì liên tục thi triển phép, bùa chiếu sáng của cậu ta vụt tắt, bóng tối lại ập xuống!
"Lumos Maxima!"
Hannah vung đũa, hàng tá đốm sáng nhỏ như đom đóm bay lơ lửng, giúp bọn họ nhìn rõ toàn bộ hang động.
Tiếng rít rờn rợn vang lên từ mọi hướng.
Những cái bóng trườn trườn trong đường hầm, Runespoor.
Anton cười khẽ, giọng lơ đãng:
"Neville, ý chí cậu chưa đủ vững đâu."
"Dựa theo năng lực hiện tại của cậu, chỉ cần một bùa là đủ hóa đá một con Runespoor. Cố gắng lên!"
Soạt——!!
Bóng tối trong đường hầm đột nhiên chuyển động!
Những con rắn đang lao tới!
Trên miệng hố, Fred căng thẳng nhìn xuống, lo lắng:
"Anton, Runespoor là sinh vật nguy hiểm cấp 4 đấy! Đây không phải chuyện đùa!"
Anton bĩu môi, khẽ hừ lạnh.
"Thang cấp độ đó chỉ dành cho những phù thủy tầm thường mà thôi."
"Một kẻ đã nắm vững Bùa Hoá Đá Toàn Thân như Neville có thể đấu ngang ngửa với một phù thủy trưởng thành rồi."
Fred há hốc mồm, nhưng Anton không để anh kịp nói gì, chỉ mỉm cười, liếc nhìn Fred và George.
"Hai anh cũng có tiềm năng cực lớn. Đừng để tài năng của mình lãng phí vào việc bán đồ chơi."
"Tiềm năng, nếu không đào sâu khai phá, mãi mãi chỉ là tiềm năng mà thôi."
Quá nguy hiểm rồi!
Fred nuốt khan, đôi mắt dán chặt xuống cái hố tối đen, nơi ngày càng nhiều Runespoor đang trườn ra.
"Thế này quá nguy hiểm!"
Anton chỉ nhếch môi cười khẽ, đôi mắt lấp lánh như thể đang thưởng thức một màn kịch thú vị.
"Vậy thì cẩn thận chút đi, đừng để bọn họ chết trong hang rắn đấy!"
Tấm áo chùng phù thủy bay phần phật theo gió. Anton quay lưng bước đi, chẳng chút do dự.
"!!!"
George siết chặt nắm tay, mắt vẫn dán chặt xuống hai người bên dưới, đặc biệt là Hannah.
Biểu hiện của cô bé tệ đến mức thảm hại!
"Chơi kiểu này sẽ có chuyện thật đấy! A a a a a!"
Trời ạ, đi theo Anton đúng là kích thích quá mức!
Fred đột ngột bật dậy, gương mặt nghiêm túc: "Em trông chừng bọn họ đi! Anh đi lấy chổi bay, có chuyện gì thì lập tức lao xuống cứu người!"
George thoáng sững lại, rồi nhanh chóng gật đầu.
"Lấy luôn mấy món đạo cụ phép thuật của bọn mình đi. Ai biết đâu, có khi lại hữu dụng đấy!"
Anh ta nắm chặt một nắm cỏ dưới tay, khẽ nghiến răng: "Biết vậy thì trước kia nên nghiên cứu thêm mấy món có tính thực chiến một chút!"
Fred nhếch mép cười, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch quen thuộc.
"Biết bây giờ cũng chưa muộn mà, đúng không?"
"Đương nhiên rồi!"
George bật cười, sự lo lắng trong lòng giảm đi đôi chút.
"Trên đời này chẳng có gì làm khó được anh em song sinh bọn này cả!"
---
Từ xa xa—
Anton nhìn lại, thấy hai anh em nhà Weasley đang vội vã hành động.
Khóe môi cậu nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
Ồ, Neville và Hannah mà gặp chuyện trong hang rắn á? Không dễ vậy đâu.
Dù là hai đứa nhóc đó, hay cả bầy Runespoor kia, chúng đều đang ở trong ‘bụng’ của cây Thực Tượng Đằng.
Có thể do mọi người đã quá quen thuộc với sự hiện diện của loài cây này.
Có thể do mọi người tự nhiên xem thường sức mạnh của thực vật.
Có thể do Anton suốt ngày dùng nó làm nguyên liệu xây dựng nhà cửa.
Nhưng…
Thức ăn của loài cây này chính là loài thú Da Giáp Hai Đuôi hiếm có ở châu Phi, nó có lớp da cứng ngang ngửa rồng lửa.
Anton mím môi, bước đi chậm rãi, lòng dâng lên một nỗi bực dọc khó chịu.
Cảm giác này… không khác gì cơn giận dữ của Dumbledore khi sắp mất kiểm soát.
Cậu hít sâu một hơi, rồi siết chặt nắm tay.
Tom Riddle…
Một cái tên đầy nguy hiểm.
Voldemort còn cần máu kẻ thù, xương người thân để tái sinh.
Nhưng Tom thì không, gã chỉ cần hút cạn sinh mệnh của một phù thủy nhỏ là đủ để trở lại!
Anton khẽ rùng mình.
Tại sao lúc trước đọc truyện, cậu lại không để ý đến chi tiết này nhỉ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com