Chương 195: Vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa!
Anton nhớ đến một câu mà vị giáo sư thân yêu của cậu, Voldemort, đã từng nói: "Chỉ có kẻ điên mới xứng đáng trở thành một phù thủy."
Câu này không hề sai.
Dòng máu chảy trong cơ thể mỗi phù thủy khác biệt hoàn toàn so với đám Muggle. Dù người ta có gọi thứ phép thuật biến đổi thế giới này là tà ác hay vĩ đại, thì tâm trí mới là chiếc chìa khóa duy nhất.
Chỉ cần có trái tim, sẽ không tồn tại cái gọi là 'công lý tuyệt đối' hay 'tà ác tuyệt đối.'
Hoặc có lẽ, khi niềm tin về công lý trong lòng một người vượt quá giới hạn của kẻ khác, sức mạnh mà người đó có thể sử dụng sẽ vượt xa một phù thủy bình thường.
Tình yêu, tình thân, tình bạn, sự bảo vệ, sự hy sinh, lòng tham, ham muốn, bệnh hoạn, si mê…
Tất cả những điều này đều là chìa khóa để mở ra thứ ma lực huyết thống tựa như của thần linh.
Càng cực đoan, ma thuật càng mạnh mẽ.
Bất kỳ loại cảm xúc nào, kể cả tình thân, chỉ cần đi đến mức cực đoan, thì trong mắt người khác, ranh giới giữa công lý và tà ác sẽ trở nên vô cùng mơ hồ.
Nói dài dòng như vậy…
Chỉ để chứng minh một điều: Phù thủy là những sinh vật cực kỳ cảm tính.
Và phù thủy càng mạnh, càng dễ bị cảm xúc chi phối.
Nhưng thứ cảm xúc này, khi mang theo ma lực, sẽ không giống như sự thất thường của một Muggle, đến nhanh rồi đi cũng nhanh.
Không, một khi bị cuốn vào, nó sẽ khắc sâu mãi mãi.
Anton đã tiếp xúc với thế giới phù thủy đủ lâu để hiểu ra một chân lý: Bọn Gia tinh thoạt nhìn có vẻ là những nô lệ dễ sai khiến, nhưng nếu không biết tôn trọng sinh vật này, hậu quả có thể đến chỉ trong chớp mắt.
Ma thuật cũng vậy.
Nếu dùng cảm xúc để điều khiển nó mà không có sự kính sợ, nó sẽ quay lại điều khiển cảm xúc của phù thủy.
Đây chính là lý do khiến phù thủy học ma thuật hắc ám dễ dàng trở nên tà ác.
Bởi vì hầu hết phù thủy… đơn giản là không đủ sức để chế ngự ác niệm của chính mình.
Như Anton chẳng hạn.
Cậu đã niệm bao nhiêu lời Crucio rồi?
Cậu đã điều chế bao nhiêu lọ Thuốc Mắt Phù Thủy, thứ độc dược chỉ có thể luyện thành bằng cách chìm đắm trong cực hạn của ác niệm?
Thế nhưng, cậu đã bị méo mó chưa?
Không hề!
Một phù thủy thường xuyên sử dụng ma thuật hắc ám mà vẫn giữ được sự tỉnh táo như cậu, đúng là hiếm có đấy nhé!
Cực kỳ lợi hại, được chưa?
…Ờm, tự khen mình trong đầu thế này, đúng là hơi ngại thật.
Anton nhíu mày nhìn Dumbledore. "Trạng thái của ngài… có vấn đề!"
Quả thật, Dumbledore rất có vấn đề.
Có một câu nói thế này: "Chúng ta dùng cả đời để chữa lành vết thương thời thơ ấu."
Khi còn nhỏ, em gái của Dumbledore bị một đám Muggle tấn công, biến thành một Obscurial không thể kiểm soát và trong cơn bộc phát, đã giết nhầm mẹ mình.
Ông thề rằng sẽ thay đổi vận mệnh bi thảm của phù thủy, không để họ phải trốn chui trốn lủi như sâu bọ trong bóng tối nữa.
Mang theo lý tưởng vĩ đại, ông đã cùng người bạn tâm giao Grindelwald lên kế hoạch rời quê nhà, thực hiện cuộc cách mạng của đời mình.
Nhưng khi người anh trai Aberforth ngăn cản họ, ba người đã lao vào một trận chiến hỗn loạn, để rồi kết thúc bằng cái chết bi thương của em gái ông.
Lúc đó, Grindelwald đã lặng lẽ quay đầu bỏ đi, nhận hết tội lỗi vào mình như một kẻ đào tẩu hèn nhát. Có lẽ, đây là điều cuối cùng ông ấy có thể làm cho Dumbledore.
Không, thực ra ông ấy chưa bao giờ từ bỏ giấc mộng của họ.
Nhưng cuối cùng, chính tay Dumbledore đã chấm dứt tất cả.
Chính ông đã đập tan cuộc cách mạng đó.
Chính ông đã tống Grindelwald vào ngục tối, để ông ấy cô độc đến cuối đời.
Anh em ly tán.
Lý tưởng sụp đổ.
Tình yêu và mọi thứ đều bị chôn vùi.
Dumbledore có đủ mọi điều kiện để phát điên.
Và chỉ còn vài năm nữa thôi, sẽ đến tròn một trăm năm ngày em gái ông qua đời cũng chính là một trăm năm ông bị giam cầm bởi nỗi dày vò trong lòng.
Ông muốn chết.
Anton có thể hiểu được điều đó.
Nhưng mà…
Cái bộ dạng 'trùm phản diện' này là sao?
Hay nói cách khác…
Cái thái độ 'mệt mỏi quá, thôi thì hủy diệt luôn đi' này là học theo ai vậy???
Quá thần kỳ!
Hoàn toàn không hợp lý chút nào!
Trong nguyên tác đâu có đoạn này?!
Dumbledore bỗng nở một nụ cười quái dị, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Xem ra, trò biết rất nhiều chuyện về ta nhỉ?"
"!!!"
Đồng tử của Anton co rút dữ dội.
Cậu lập tức thu người lại, rúc sâu hơn vào chiếc ghế cao lưng.
Yamete kudasaiii~~
Bé sợ quá!!!
"Vậy thì ta không khách sáo nữa!"
"Chiết Tâm Trí Thuật của ngài… là đọc suy nghĩ hay trực tiếp trích xuất ký ức?"
"Trong một vũ trụ vô hạn, mọi điểm đều có thể được coi là trung tâm, vì ở mỗi hướng đều có vô số tinh tú. Dù kết quả của bao nhiêu thí nghiệm có khớp với một lý thuyết, ngươi cũng không bao giờ có thể khẳng định lần thử tiếp theo sẽ không phản bác lại nó."
"Thời điểm của một sự kiện có thể được xác định là trung điểm giữa lúc phát xung và lúc xung phản hồi được tiếp nhận; còn khoảng cách của sự kiện có thể lấy một nửa thời gian của quá trình này nhân với vận tốc ánh sáng."
Những đoạn văn từ Lược Sử Thời Gian điên cuồng trôi qua trong đầu Anton như dòng suối dữ.
Những khái niệm mà chính cậu cũng chẳng hiểu nổi, giờ đây lại tua đi tua lại với tốc độ chóng mặt trong trí não.
Ha.
Đọc tâm hả?
Tới đây đi.
Hàng lông mày của Dumbledore nhíu lại, rõ ràng là nhìn thấy được bằng mắt thường.
"Thực ra, một số thành viên của Liên đoàn Phù thủy Quốc tế đã từng có cuộc trò chuyện với tác giả của cuốn sách này." Dumbledore hờ hững nói.
Anton trợn tròn mắt, khó tin nhìn chằm chằm lão già, trong khi ông chỉ nhún vai.
"Nhưng chúng ta không đạt được bất kỳ kết quả trao đổi có ý nghĩa nào cả."
Mẹ ơi…
Cú sốc này có thể khiến cậu choáng váng cả chục năm.
Đây vẫn còn là thế giới phù thủy mà mình biết sao?!
Đồng tử Anton co rút mạnh.
Hôm nay Dumbledore thật sự đang đập nát toàn bộ nhận thức của hắn về thế giới này.
"Thôi nào, cũng đã trễ rồi." Dumbledore khẽ mím môi.
"Vâng ạ!" Anton lập tức nhảy khỏi ghế cao, phủi phủi quần áo.
"Chúc giáo sư ngủ ngon!"
Cậu xoay người.
Bốn phía vẫn là một biển sương mù trắng xóa.
Sau lưng, Dumbledore khẽ bật cười.
"Vậy thì chúng ta nên nhanh chóng hoàn thành mọi chuyện thôi."
Ông vung nhẹ Cây Đũa Cơm Nguội.
Đôi mắt của Grindelwald từ trong chiếc hộp trên bàn lặng lẽ lơ lửng bay ra.
Chỉ trong một khoảnh khắc, Anton cảm thấy linh hồn mình bị kéo vào nơi sâu thẳm nhất.
Không kịp phản ứng.
Màn sương đầy màu sắc vụt qua, và hắn đã bị lôi đến tận đây.
Anton ngẩng đầu lên.
Linh hồn cậu vẫn vậy.
Một linh hồn bao phủ bởi những tia sét, vỡ vụn, mờ ảo, gào thét trong câm lặng.
Nhìn… thảm đến đáng thương.
Từ linh hồn cậu, vô số sợi dây đen như những chuỗi xiềng xích lan tỏa ra, trói chặt vào một thứ…
"Tàn tích của Tom."
Anton hít sâu.
"Dumbledore, tôi không nghĩ đây là một ý hay đâu. Ngay cả khi tôi có thể tạo Trường Sinh Linh Giá, tôi cũng không bao giờ tự tạo cho chính mình. Chuyện này không đẹp đẽ như ngài tưởng tượng đâu."
Cậu vẫn còn chút hy vọng, muốn giãy giụa lần cuối.
"Chúng ta nên duy trì sự kính sợ và kiềm chế đối với ma thuật."
"Một khi chúng ta cố trốn tránh cái chết, số phận sẽ chế giễu chúng ta một cách tàn nhẫn. Huống hồ gì lại bằng cách dùng Trường Sinh Linh Giá một thứ quá đỗi tà ma. Nếu không đến đường cùng, tuyệt đối không nên thử nghiệm!"
Dumbledore mỉm cười gật đầu.
"Ta không phải là không hiểu."
"Một mảnh linh hồn bị kẹt lại bởi Trường Sinh Linh Giá, mất đi khả năng siêu thoát, lang thang mãi trên thế gian này… Đó là một sự tồn tại đáng thương hơn cả ma quỷ."
"Vậy nên, ta chọn tạo Trường Sinh Linh Giá ngay trên người trò."
"Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra… nếu trò chết…"
"Thì ta cũng sẽ được giải thoát hoàn toàn."
"!!!"
Anton hít vào một ngụm khí lạnh.
Cậu theo bản năng ngả người về phía sau theo phong cách phòng thủ chiến thuật.
Nên nói là mọi thứ đều nằm trong tính toán của ông sao, ông già chết tiệt?!
Dumbledore dịu dàng mỉm cười, nhưng giọng điệu thì không thể từ chối.
"Cứ để mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, Antoni."
"Khi tất cả kết thúc, ta sẽ tự tay phá hủy Trường Sinh Linh Giá này."
"Và lúc đó, nó sẽ là món quà của ta dành cho trò."
"Cái gì cơ?" Anton chớp mắt vô tội. "Tôi không hiểu ngài đang nói gì."
Dumbledore chỉ cười nhẹ.
"Tom từng nói, trò là bậc thầy của sự giả vờ ngây thơ."
"Gã thực sự hiểu trò."
"Vu khống!" Anton kêu lên, như thể bị xúc phạm nghiêm trọng.
"Gã bôi nhọ tôi! Gã vu khống tôi đấy!"
Dumbledore nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ.
"Vậy trò sẽ gọi nó là gì?"
Ông cố tỏ ra như đang thương lượng.
"Ta không muốn nó bị đặt tên kiểu như 'Tàn Tích Của Dumbledore'. Trò nên chọn một cái tên đẹp hơn."
"‘Món Quà Của Dumbledore’ thì sao?"
Anton chỉ mỉm cười vô tội.
Ông tưởng tôi là con nít chắc?
Nói chuyện kiểu này, đến lúc thật sự xảy ra thì ông đổi ý thì sao?
"Hừm." Dumbledore khẽ bật cười.
"Nhìn trò vui chưa kìa, cười ngốc luôn rồi."
"!!!"
Ông thế này là không đúng rồi!
Chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc được không?!
Anton bất lực rút đũa phép ra.
"Ngài nghĩ kỹ lại đi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy."
Dumbledore do dự một giây.
"Có đau không?"
Ồ?
Thế thì…
Vậy ta không khách sáo nữa đâu!
"Crucio!"
Ánh sáng bùa chú lóe lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com