Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Ông Lupin và cô Ilsa

Phòng của Anton nằm ở hướng đông nam, là phòng ngủ chính của căn nhà này. 

Bên trong có một phòng ngủ rộng rãi, một phòng vệ sinh không quá lớn nhưng đủ để ngâm mình trong bồn tắm, còn có một phòng thay đồ không kém gì phòng ngủ. 

Quần áo của Anton không nhiều, để trong tủ quần áo lớn ở phòng ngủ là đủ rồi. 

Nơi này được cải tạo thành một phòng sách. 

Trên giá sách chất đầy các loại tài liệu. 

Theo quá trình học tập và nghiên cứu mấy tháng này, giấy da dê viết tay của Anton gần như sắp đuổi kịp số tài liệu của lão phù thủy.

 Một bức vẽ tay khổng lồ được treo trên tường. 

Lão phù thủy lại bắt đầu một vòng bài học mới "Trước đây ta đã giảng giải cho mi về kiến thức cơ bản của độc dược, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu một khóa học mới đầy bí ẩn." 

Lão đắc ý vung vẩy cánh tay "Một khóa học về kiến thức độc dược mà cả thế giới chỉ có Fiennes hiểu được." 

Fiennes chính là tên của lão phù thủy, Anton tràn đầy mong đợi về điều này. 

"Chi phí điều chế độc dược Mắt Phù Thủy quá cao, nếu không thì mi nên uống độc dược rồi nghe ta giảng bài thực hành." 

Lão chỉ vào bức vẽ tay "Khoảng thời gian này khi chữa trị cho Lupin mi đã uống vài lần, đã nhìn thấy hình ảnh ma lực trong cơ thể người sói, vậy thì, độc dược cũng sẽ có hình ảnh ma lực sao?" 

"Có!" 

Lão phù thủy vẻ mặt thần bí "Loại hình ảnh ma lực này là động, ví dụ như con đỉa trên hình vẽ này, khi còn sống, hình ảnh của nó trông như thế này, trình bày một trạng thái rất ổn định." 

"Khi chúng ta nghiền nát nó, nó lại biến thành một loại khác, thú vị nhất là, cảm xúc mà mi ấp ủ trong lòng khi nghiền nát nó, sẽ ảnh hưởng đến tính chất của nó." 

Anton lập tức phản ứng lại, kinh ngạc nói "Chuyện này giống với quá trình thi triển bùa chú!" 

"Đúng vậy." 

Lão phù thủy cười ha hả "Con đỉa hấp thu Phúc Lạc Dược, nhìn thì chỉ là đem Phúc Lạc Dược chứa vào trong đỉa, nhưng quá trình này, nếu người thao túng mang ác niệm, ác ý cực độ, vậy thì, Phúc Lạc Dược được giải phóng ra sẽ trở nên đầy nguy hiểm khôn lường." 

"Điều chế độc dược, chính là thi pháp." 

"Vậy thì nhóc con, còn nhớ bài học đầu tiên ta dạy mi không? Căn bản của việc thi pháp của chúng ta." 

Trong mắt Anton tràn đầy ánh sáng "Phù thủy chính là thần linh, ý chí phù thủy ra lệnh cho tất cả." 

Lão phù thủy trịnh trọng đặt đầu lên cổ, chỉnh trang sắc mặt, nghiêm túc nói "Đây cũng là nền tảng của lý thuyết độc dược Fiennes." 

"Thầy, thầy thật là thiên tài!" 

"Ha ha ha..." ... 

Những đường vân ma pháp trên cửa phòng sáng lên, lặng lẽ mở ra một khe hở. 

Lưỡi rắn thò ra thụt vào, từ khe hở bò ra ngoài. 

Thân hình dài mười hai feet (3.6 mét) không ngừng uốn lượn bò trên mặt đất, cái đuôi khéo léo nhẹ nhàng gẩy tay nắm cửa phòng bên cạnh, hé ra một khe hở. 

Con rắn bò vào. 

Trong căn phòng này có một chiếc giường cao chân khổng lồ, trên giường nằm một thân hình vạm vỡ nhưng thấp bé, yêu tinh Pedro. 

Con rắn nhìn chằm chằm yêu tinh rất lâu, rồi quay đầu rời đi. 

Tiếp đó, nó lại tiếp tục bò về phía trước, lần nữa mở một cánh cửa phòng. 

Căn phòng này trông rất ấm cúng, có một mùi hương thoang thoảng. 

Trên bàn trang điểm cạnh cửa sổ, có một lọ thủy tinh chạm khắc hình thiên thần, bên trong cắm một bó hoa tươi mới, dưới ánh mặt trời, những giọt nước trên đó lấp lánh ánh sáng bảy màu. 

Trong phòng không có ai, chỉ có một chiếc vali mở to trên mặt đất. 

Con rắn bò tới, thò đầu vào trong vali. 

Sức chứa bên trong vali rất lớn, bên trong giống như một nhà máy cơ khí khổng lồ, một thân hình nhỏ bé điều khiển cần cẩu lớn trên đường ray, di chuyển một cấu trúc cơ khí khổng lồ lên phía trên cỗ máy. 

Sau đó, cô gái đeo găng tay da rồng, vất vả kéo một chiếc mỏ lết cỡ đại từ trên giá, leo lên giá cao tám mét, dùng sức mạnh cơ thể siết chặt từng con ốc lớn. 

Mồ hôi theo đầu ngón tóc đen rơi xuống, cô gái lau đi, để lại một vệt dầu trên mặt.

Vẻ mặt cô vô cùng tập trung và nghiêm túc. 

Giống như cái đầu rắn thò vào trong vali lơ lửng giữa không trung kia, nhìn chằm chằm cô cũng chuyên chú và nghiêm túc như vậy.

...

Một buổi sáng như thế, tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng hăng hái. 

Lupin đứng trước gương dùng gel vuốt tóc, lại thoa một chút kem dưỡng ẩm lên mặt. 

Tiếp đó, anh cầm lấy lọ nước hoa nhẹ nhàng xịt lên người, từ trên giá treo lấy chiếc áo khoác dạ lông cừu được may tinh xảo mặc vào. 

Lupin có chút kỳ quái nhìn chính mình trong gương. 

Người này... 

Thật xa lạ. 

Nhưng giống như Anton đã nói, bộ dạng này hình như cũng không tệ. 

Anh khẽ mỉm cười, nói với hình bóng trong gương "Cuộc sống mới, cuộc sống mới, không phải sao?"

Anh ta làm một biểu cảm hài hước với chính mình, cười ha hả, đi đến trước bàn gỗ sồi lớn đối diện giường, tắt nguồn TV, lại cẩn thận lấy đĩa trong đầu đĩa ra bỏ vào hộp nhựa chuyên dụng. 

Lúc này mới từ góc tường nhặt một cây gậy chống đầu sư tử bằng hợp kim tinh xảo, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, dùng một dáng vẻ tao nhã được Anton và Anna cùng nhau rèn luyện mà bước ra khỏi cửa phòng. 

Từ cửa sau tòa nhà đi ra, đến đại sảnh tầng một, đi dọc theo cầu thang lên trên, chính là văn phòng công ty của họ. 

Công ty Tư vấn Thông tin Charda. 

Ở góc có một dãy không gian nửa vách ngăn, mỗi ô đều có một nhân viên ngồi, trước mặt họ mỗi người đều đặt mấy chiếc điện thoại. 

Những người thu thập thông tin này không ngừng nghe và gọi điện thoại, ghi chép thông tin vào sổ sách, có người thậm chí đồng thời nghe hai cuộc điện thoại. 

Hai nữ đồng nghiệp không ngừng mang những tài liệu họ đặt sang một bên về bàn làm việc thu dọn sắp xếp, phân phát cho nhân viên xử lý thông tin ở bàn làm việc chính giữa đại sảnh. 

Tất cả mọi người đều bận rộn. 

Có người nhìn thấy Lupin, vội vàng chào hỏi, lại nhanh chóng ôm tài liệu rời đi. 

Rõ ràng, công ty đã bắt đầu vận hành. 

Những người này đều là tinh anh được công ty tìm kiếm từ các ngành nghề, họ chỉ cần một người lãnh đạo có thể mang đến hy vọng cho họ, là có thể bộc phát ra tiềm lực vô hạn. 

Anton nói không sai, thật ra những việc mình cần làm không nhiều. 

Ví dụ như khi gặp chuyện, không được có bất kỳ sự hoảng loạn và lo lắng nào, phải tao nhã, phải bình tĩnh tự tin, phải giữ nụ cười. 

Sau đó triệu tập tất cả mọi người, họp, để họ tự bàn bạc ra cách xử lý. 

Mình chỉ cần quyết định phương án có hy vọng thành công nhất trong số đó. 

Rất đơn giản, không phải sao? 

Lupin tự cổ vũ mình, gật đầu với những người dọc đường, mỉm cười. 

Cuối cùng, anh cũng đến được văn phòng giám đốc thuộc về riêng mình. 

Nhưng anh vừa ngồi xuống không lâu, có người nhẹ nhàng gõ cửa gỗ văn phòng, ngẩng đầu lên nhìn, là Ilsa phiền phức kia. 

Lupin lập tức căng thẳng tinh thần. 

Anton đã nói, người này là phù thủy duy nhất trong công ty, hơn nữa hôm qua cố ý mượn đêm trăng tròn để thăm dò mình, còn gọi cả Thần Sáng của Bộ Pháp Thuật đến. 

Bàn tay anh đặt trên tay vịn ghế nắm chặt, dùng sức nắm chặt, cố gắng nhịn xuống thôi thúc muốn bỏ chạy. 

Mỉm cười, cố gắng mỉm cười. 

"Cô Ilsa, buổi sáng tốt lành." 

Cô gái trẻ đẹp này bưng một ly cà phê thơm ngát đặt lên bàn, có chút lấy lòng nhìn anh "Ngài Lupin, buổi sáng tốt lành." 

Đôi bàn tay trắng nõn của cô ta nắm chặt vào nhau, rõ ràng có chút căng thẳng "Hôm qua xảy ra chút sự cố..." 

Lupin hít một hơi thật sâu. 

Tao nhã nâng tay chống lên bàn, chống cằm, cười híp mắt nói "Không sao, làm việc tốt là được." 

Hoàn mỹ! 

Anh đã sao chép hoàn hảo tư thế và ngữ điệu mà Anton đã dạy, anh đã làm được! 

Theo dự kiến, vị tinh anh rất giỏi giang trong công ty này sẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay người trở về làm việc cho tốt. 

Đúng vậy, Anton đã phân tích như vậy.

Nhưng rõ ràng đã xảy ra chút ngoài ý muốn. 

Ilsha không hề rời đi, chỉ là mỉm cười ngọt ngào, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu và lúm đồng tiền một bên. 

"Vậy thì, ngài Lupin, tối nay có thể cùng nhau ăn tối không?" 

"Hả?" 

"Không được sao?" Mái tóc vàng óng xinh đẹp của Ilsha rung rinh trong gió, trong đôi mắt màu xanh lục bảo như ngọc bích nổi lên hơi nước, đôi mắt ấy như đang nói – chẳng lẽ anh nhất quyết không chịu tha thứ cho em sao? 

Chà, Lupin, một kẻ suốt ngày ở nhà như vậy làm sao là đối thủ của cao thủ tình trường như thế này, nhất thời, cả người đều luống cuống. 

"Tôi... tôi..." Ilsha chớp chớp mắt, hàng mi dài khẽ rung động "Vậy chúng ta đã quyết định rồi nhé." 

Vừa nói, cô vừa uốn éo vòng eo uyển chuyển rời đi. 

Lupin vẫn còn đứng đó luống cuống tay chân "Tôi... tôi..." Phải làm sao đây? 

Anton, cậu ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com