Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Lễ giáng sinh

Anton gặp gia đình Weasley ở ngã tư Hẻm Xéo và Hẻm Knockturn vào tháng 8 năm 1989, lúc đó cậu vừa xuyên không được hai tháng, trải qua hơn sáu mươi ngày sống trong cảnh nơm nớp lo sợ bị giết bất cứ lúc nào. 

Sau này cậu trải qua một vài chuyện, bất tri bất giác bên cạnh cậu có thêm một đám 'người', mọi người cùng nhau vượt biển, đến Pháp. 

Rồi lại vì công việc thăng tiến, từ Pháp trở về Anh.

Bất tri bất giác, thời gian đã đến lễ Giáng Sinh cuối năm 1990, chỉ vài ngày nữa là bước sang năm 1991.

Hơn một năm thời gian, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, đám người Anton chưa bao giờ có thói quen ăn mừng lễ hội. 

Nhưng năm nay thì có.

Ông Lupin và cô Ilsa tràn đầy năng lượng trang trí khắp nơi trong nhà. 

Bị sai khiến thổi bóng bay, Anton khổ sở nhăn nhó mặt mày "Có lẽ cháu không nên để cô đến cái nhà này!"

Ilsa cầm kéo tỉa tót cây thông Noel bên lò sưởi "Cháu nói nhiều cũng vô ích thôi, Anton, mau thổi bóng bay đi, đây là việc mà tất cả bọn trẻ thích làm nhất khi đón Giáng Sinh đấy."

"Ma quỷ , chỉ cần một câu thần chú là xong ngay." Anton than ngắn thở dài, xoa xoa má mình "Ít nhất cô cũng nên mua một cái bơm tay chứ, tại sao lại phải dùng miệng thổi?"

Anna giúp ôm đồ trang trí cây thông Noel đến, nhìn cảnh này, khúc khích cười. 

Thật thú vị, Anton, người mơ hồ trở thành người lớn trong đám người lớn, lại bị người phụ nữ thích khóc này áp chế.

"Không được, nếu cô không cho cháu dùng đũa phép, nhất định phải mua cho cháu một cái bơm tay!" Anton ra sức thổi một quả bóng bay, kết quả dùng sức quá mạnh nó nổ tung, khiến cậu giật mình, bực bội đứng dậy "Cô không mua, cháu sẽ nói cho cô biết kết cục của 'Đợi đến ngày trùng phùng' là gì."

"Râu của Merlin!" Ilsa kinh ngạc,"Cậu nhóc đáng ghét này!" 

Kể từ khi cô Ilsa chuyển đến đây, nhanh chóng bị Lupin làm hư, hai người thích nhất là ôm một đống đồ ăn vặt dựa vào nhau thu mình trên ghế sofa xem phim truyền hình. 

Gần đây họ đang theo dõi bộ phim 'Đợi đến ngày trùng phùng', hai người xem những câu chuyện buồn của người khác, rơi nước mắt của chính mình, tự mình cảm động đến không thể không cảm động.

"Tiết lộ nội dung phim là đáng xấu hổ!" Ilsa không thể lay chuyển được, đành phải nhượng bộ, cuối cùng tìm được một cái bơm tay từ một chiếc thùng.

"Quỷ thần ơi!" Anton kinh ngạc "Cô vậy mà lại mua bơm tay sao?!!!"

"Tôi hy vọng cháu có một tuổi thơ trọn vẹn, Anton." Cô Ilsa luôn nói năng hùng hồn như vậy.

Thật sự chấn động Anton mười ngàn năm. 

Cầm lấy cái bơm tay với vẻ mặt phẫn uất, cậu than thở nhìn cả thùng bóng bay "Nhà sắp bị bóng bay chất đầy rồi!"

Bùm!

Yêu tinh Pedro xuất hiện ở đại sảnh, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Anton "Anton, mi luôn nói chuyện giữ lời đúng không?"

Anton cười, vội vàng nhân cơ hội ném cái bơm tay lên ghế sofa "Đúng vậy, ngài Pedro."

Pedro dùng sức gật đầu, lấy ra một chiếc đồng hồ cơ từ trong ngực "Đây là bí bảo của 'Nhà sưu tầm Thời gian và Ký ức', xoay chuyển thời gian trên đó, có thể cho phép mi nhìn trộm quá khứ của chính mình, có lẽ mi có thể nhờ nó tìm lại ký ức thời thơ ấu, ít nhất cũng biết mình bao nhiêu tuổi rồi."

Anton nhướng mày, nhận lấy "Đây coi như là quà Giáng sinh sao?"

"Giáng sinh?" Pedro như thể nghe thấy điều gì đó hoang đường "Không, yêu tinh chúng ta không ăn mừng Giáng sinh!"

Bùm! 

Ngài Rozier cũng xuất hiện, ôm một đống hộp quà lớn, cười ha hả "Không, Pedro, ông có ăn mừng Giáng sinh mà."

Y vất vả thò tay ra từ đống hộp quà, nhét một chiếc hộp nhỏ vào tay Pedro "Quà Giáng sinh năm nay của ông!"

"Năm nay?" Pedro kinh ngạc nhìn y.

"Đúng vậy, người bạn già của tôi, tôi năm nào cũng có quà cho ông, tiếc là ông chưa bao giờ tặng quà cho tôi." 

Rozier nhún vai, cũng không để ý, chất đống quà ở góc tường. 

Xoa xoa đầu Anna bé nhỏ "Ai cũng có quà."

"Ừm?" Pedro nói chuyện hơi lắp bắp "Hôm nay ta quả thật có một thứ muốn tặng cho mi, nhưng ta không biết hôm nay là Giáng sinh, nhưng mà, ý ta là, ừ."

Ông ta lấy ra từ trong ngực một chiếc bình sứ tinh xảo có hai miệng "Được rồi, coi như là quà Giáng sinh vậy."

Rozier cười ha hả, nhanh chóng nhận lấy "Râu của Merlin ơi, ba mươi lăm năm rồi, cuối cùng tôi cũng nhận được quà của ông rồi, mau nói, đây là gì?"

"Là độc dược 'Phong Tỏa Ngục Tù' và thuốc giải, có lẽ mi có thể cho Nagini thỉnh thoảng biến trở lại hình dạng con người, tôi..." Pedro còn chưa nói xong, đã bị Rozier ôm chặt vào lòng "Người bạn già, tôi yêu ông chết mất!"

Anna cũng hưng phấn túm lấy vạt áo khoác của Pedro "Anna thích món quà Giáng sinh này."

Trong nhà dần dần náo nhiệt hẳn lên, từ phía cầu thang hành lang mơ hồ truyền đến tiếng kêu la oai oái của Lupin ở dưới lầu "Nhà hàng của các người làm sao vậy, đây là món Trung Quốc sao? Tôi căn bản chưa từng ăn thứ này, đừng tưởng tôi không biết, món Trung Quốc căn bản không có bông cải xanh."

Lupin bây giờ không phải là một ông chú suy sụp, còn có tinh thần hơn cả thanh niên trai tráng. 

Chậc chậc chậc, người đàn ông đang yêu mà.

Anton lắc đầu, lại thấy lão phù thủy lơ lửng bên bệ cửa sổ, vẻ mặt rối rắm.

"Thầy à, không cần thiết đâu, Lupin tuy có dị tính không nhân tính, thầy cũng có thể tìm những người bạn khác mà." Anton vẻ mặt xấu xa trêu chọc.

"Người thầy đáng thương của tôi, ông ấy chưa bao giờ có cuộc đời của riêng mình, chết rồi..." Lão phù thủy cắt ngang lời cậu "Đồ đệ ngu xuẩn kia, tôi quả thật có bạn!"

Anton kinh ngạc "Thầy, có bạn?"

"Đúng vậy, hôm nay là Giáng sinh, tôi muốn mời họ đến nhà." Lão phù thủy có chút mong đợi nhìn Anton "Họ đều là hồn ma, tôi không biết có được không?"

"Ha ha ha ha..." Anton cười, hai tay giơ cao, quay về phía mọi người, lớn tiếng kêu lên "Người thầy ngu xuẩn của tôi cuối cùng cũng học được cách giao tiếp với bạn rồi."

"Hãy cùng hoan hô vì ông ấy!" Một trận quỷ khóc sói gào.

"Thầy à, đây không chỉ là nhà của tôi, đây cũng là nhà của thầy!"

Mắt lão phù thủy sáng lên "Tuyệt vời, bọn họ sẽ ở trong phòng của tôi, sẽ không làm phiền các người đâu."

"Không không không, thưa thầy, đây là nhà của thầy." Anton trịnh trọng nói "Thầy nên mời họ ở đại sảnh, chứ không phải trốn trong phòng."

Ilsa bên cạnh rõ ràng có chút hoảng loạn "Tôi không biết phải chuẩn bị gì cho ma?"

"Không cần, không cần." Lão phù thủy cũng vui vẻ cười "Ta đã đặt rượu và thức ăn cho ma ở quán bar ma rồi."

Không bao lâu sau, Anna tay trái dắt Nagini tay phải dắt Rozier, cười đặc biệt hạnh phúc.

Một nhóm ma cũng đến thăm, bọn họ còn hiểu rõ hơn lão phù thủy về cách làm ma, không chỉ mang đến một ban nhạc, còn yêu cầu Anton mở cửa, trịnh trọng đi từ cửa lớn vào để hoàn thành nghi thức viếng thăm.

Ờ...... 

Ban nhạc ma......

Anton không hiểu nổi, dù sao cũng chỉ cảm thấy nhạc rất ồn ào, nhưng mọi người đều rất thích.

Ngoài cửa sổ không biết ai đã đốt pháo hoa, nổ vang trên bầu trời, một đám ánh lửa sáng rực rỡ.

Ilsa rất theo phong cách Muggle mang đến một đống pháo hoa lớn, nói là để cho hai đứa trẻ Anton và Anna chơi, kết quả chỉ có Lupin là chơi vui nhất.

Cứ như vậy, lễ Giáng Sinh năm nay đặc biệt náo nhiệt, đặc biệt thú vị.

............

Sau sự ồn ào.

Lão phù thủy bị bạn ma kéo đến một quán bar ma nào đó để tiếp tục cuộc vui.

Gia đình Anna quây quần trên giường lớn nói chuyện riêng, Pedro cũng bị Rozier kéo vào.

Lupin ôm Ilsa thu mình trên ghế sofa, theo điệu nhạc bi thương trong TV, cả hai nước mắt tuôn như mưa.

Anton ngồi trước bàn học của mình, nghịch chiếc đồng hồ mà Pedro tặng.

Bùm, vô số khói mù lượn lờ.

Trong khói mù, tàu cao tốc chạy qua một cánh đồng bao la, Anton mặc áo sơ mi kẻ caro mặt mày khổ sở cầu xin bạn gái đừng giận, bạn gái bĩu môi quay đầu không để ý đến cậu, nhưng lại lén lút cười.

"Thật là hoài niệm......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com