Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chạy hoặc chết

Lúc này, Lupin trông đặc biệt bảnh bao.

Anton không trả lời Lupin.

Dược hiệu của thuốc 'Mắt Phù Thủy' đang từng chút một biến mất, nhưng cậu vẫn nhìn thấy rõ 'hình ảnh ma lực' của dấu ấn ma thuật trên cánh tay mình.

Mặc dù cậu không biết đó có phải là 'hình ảnh ma lực' hay không, điều này không quan trọng.

Dưới tầm nhìn của 'Mắt Phù Thủy', hoa văn đường vân màu đen này trở thành ba chiều, phần giữa hình vuông nhô lên, được tạo thành từ những đường vân màu xanh đen tạo thành một con nhện đầy mắt.

Mấy cái đường cong là chân của nó, những chiếc chân này cắm vào cánh tay cậu, men theo da thịt kéo dài lên trên. Từ khuỷu tay đến vai, cuối cùng đến nơi mà chính cậu không nhìn thấy được, nhưng cậu biết, lên trên nữa chính là đầu cậu.

Cậu không biết đây là loại thần chú gì.

Tiểu thuyết đồng nhân về loạt truyện "Harry Potter" cậu đã đọc rất nhiều, nhưng mười mấy cuốn này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong vô số tiểu thuyết mà cậu từng đọc, cậu căn bản không nhớ nội dung của phần lớn chúng.

Ấn tượng duy nhất có chút ít, có lẽ chính là dấu hiệu Ma Vương mà một anh chàng ngầu lòi nào đó để lộ ra khi xắn tay áo trong một đoạn video ngắn.

"Protego!"

Bùa Khiên chặn đứng lời nguyền Crucio mà lão phù thủy bắn ra lần nữa.

Lupin nhanh chóng chạy đến bên cạnh cậu, chộp lấy cậu. "Chú sẽ dùng độn thổ đưa cháu đi, lát nữa bất kể xảy ra chuyện gì, nhất định phải nắm chặt lấy chú!"

 Anton lắc đầu, đôi mắt mơ màng nhìn theo một đường nét mơ hồ tồn tại từ con nhện trong tay cậu về phía xa, chạm phải ánh mắt của lão phù thủy.

Lão phù thủy dùng tay trái ôm chặt lấy đầu, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, như thể toàn bộ não bộ sắp nứt toác ra.

"Mi thấy rồi đúng không, Mi đã thấy rồi! Mi không thoát được đâu, ta hứa với mi, chỉ cần trả lại cây đũa phép cho ta, ta sẽ giúp mi giải trừ lời nguyền này!"

"Mau trả đũa phép cho ta!" Tiếng gầm rú hòa lẫn với tiếng rên rỉ.

Anton nhướng mày "Đúng vậy." 

Cậu mỉm cười gạt tay Lupin ra "Chú mau đi đi."

Vừa nói, cậu vừa chậm rãi bước về phía lão phù thủy, lắc lắc cây đũa phép cũ của mình "Đã nói rồi đấy nhé."

Bước qua chiếc bàn dùng để điều chế độc dược trước đó, lão phù thủy bị cây đũa phép cũ đang lắc lư trong tay anh thu hút, không để ý thấy tay trái Anton đã nắm chặt con dao găm sắc bén dùng để cắt dược liệu.

"Cậu bé, con không thể tin lão!" Lupin có chút lo lắng kêu lớn từ phía sau.

Bước chân Anton khựng lại, cậu mím môi, "Rất nhiều chuyện không phải cứ trốn tránh là có thể giải quyết được, nếu kết cục là cái chết..."

Cậu quay đầu lại trao cho Lupin một nụ cười rạng rỡ "Con chọn đối mặt với nó!"

Giờ bỏ trốn thì có ích gì chứ, chỉ cần con nhện ma thuật trên cổ tay vẫn còn đó, từng phút từng giây cậu sẽ phải thấp thỏm lo âu chờ đợi lão phù thủy truy sát bất cứ lúc nào.

Cậu đã bị đánh dấu rồi, đợi lão phù thủy hồi phục lại, một cái độn thổ đến bên cạnh, kết cục vẫn là cái chết.

Cậu đã không còn là gã nhân viên văn phòng tầm thường, sống cuộc đời mờ nhạt trước khi xuyên không, tuy rằng xuyên thành một đứa trẻ mười tuổi, nhưng ý chí lại trở nên trưởng thành hơn bởi đã trải qua vô vàn gian khổ.

Ít nhất, cậu có thể bình thản đối mặt với bất kỳ hậu quả nào do lựa chọn của mình mang lại. 

Ngay cả cái chết.

Giờ phút này, trong lòng cậu kiên định hơn bao giờ hết.

"Nhân lúc này chú mau đi đi."

Vừa nói, cậu lại bước về phía lão phù thủy, vẻ mặt đầy chân thành, "Thưa thầy, con sai rồi, giống như bị ma xui quỷ khiến vậy, con không nên đối xử với thầy như vậy, thầy không sao chứ?"

Lão phù thủy chẳng hề ổn chút nào, thấy Anton muốn đưa đũa phép cho mình thì thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống, hai tay dùng sức ấn chặt hai bên thái dương, như thể chỉ cần buông tay ra thì đầu sẽ vỡ tung.

"Mau, đưa đũa phép cho ta."

Lupin ngây người đứng ở đằng xa, trong đầu không ngừng vang vọng lời nói của Anton, 'Rất nhiều chuyện không phải cứ trốn tránh là có thể giải quyết được...'.

Kể từ khi những người bạn thân nhất của anh, vợ chồng nhà Potter, cùng bỏ mạng với Chúa tể Hắc ám, Sirius lại bị tống vào Azkaban vì tội phản bội, anh đã từ chối sự sắp xếp của Dumbledore và lang thang khắp nơi. 

Anh không biết phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào, điều duy nhất anh có thể làm chỉ là trốn tránh.

Nhưng trốn tránh là không có tác dụng. Tiếng than khóc của vợ chồng Potter và tiếng kêu la hấp hối của Peter Pettigrew dường như xuyên thủng cả không gian và thời gian, còn tiếng cười man dại, chói tai của Sirius Black thì như đóng dấu trong tâm trí anh, giày vò anh từng giây từng phút, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào!

 Cuối cùng, Anton cũng đến được bên cạnh lão phù thủy. 

Với vẻ mặt đầy lo lắng, cậu định đỡ lấy lão, vội vàng chuyển cây đũa phép cũ sang tay trái. Chiếc áo chùng phù thủy rộng thùng thình không vừa người quấn lấy cánh tay cậu, khiến cây đũa như chực chờ rơi xuống dưới ánh mắt sốt ruột của lão phù thủy.

 Tay phải của Anton luồn xuống dưới cánh tay lão, thân hình nhỏ bé cố gắng chống đỡ lão phù thủy.

"Đưa đũa phép cho ta, ngươi đỡ ta làm gì, thằng ngốc kia!"

Đỡ ông làm gì ư? 

Ha ha, ông nói xem đỡ ông làm gì?

Vẻ mặt Anton đầy vẻ lo lắng, nhưng bàn tay phải của anh đột ngột nắm chặt lấy tóc lão phù thủy, giật mạnh. Lực đạo mạnh mẽ khiến đầu lão ngửa ra sau, để lộ chiếc cổ đầy nếp nhăn.

Cây đũa phép cũ rớt xuống, con dao găm sắc bén xé toạc tay áo chiếc áo chùng phù thủy, đâm phập vào cổ lão phù thủy!

Bùm!

Một luồng khí mạnh mẽ ập đến, Anton lập tức bị hất văng.

Sức mạnh này vô cùng lớn, Anton trơ mắt nhìn mình lao về phía bức tường, cậu vội vàng giơ hai tay lên che đầu, nhắm mắt cầu nguyện cú va chạm này đừng gây thương tích quá nặng.

Đột nhiên, cậu cảm thấy mình trở nên nhẹ bẫng, một cánh tay không mấy to khỏe đỡ lấy cậu.

Mở mắt ra, là khuôn mặt từng trải đầy vết sẹo của Lupin, bộ râu xồm xoàm nhưng đang nở một nụ cười: "Chuyện này nên để người lớn xử lý."

Đúng lúc này, một tiếng hét thảm thiết quen thuộc vang lên. 

"Crucio!"

Ánh sáng ma thuật lóe lên, ngay lập tức đánh trúng Lupin.

"A----" Nụ cười hiền từ của người đàn ông trung niên còn chưa kéo dài được hai giây, đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, nằm trên mặt đất toàn thân vặn vẹo co giật run rẩy.

Anton kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy lão phù thủy run rẩy đứng dậy, trong tay nắm cây đũa phép cũ.

"Mi rất đặc biệt, học trò bảo bối của ta."

"Thấy chưa? Đây mới là phản ứng thực sự khi trúng phải Crucio."

"Đáng tiếc, mi cũng sẽ chết thôi!"

Ánh mắt lão phù thủy lạnh băng, chỉ vào Anton, "Avada..."

Anton không né tránh, cậu kinh ngạc nhìn lão phù thủy.

Dưới tác dụng còn sót lại của độc dược 'Mắt Phù Thủy', cậu có thể nhìn thấy ở chỗ con dao găm trên cổ lão phù thủy, vô số vết nứt màu xanh đen đang nhanh chóng lan rộng và vặn vẹo.

Cùng với việc lão phù thủy điều động ma lực, vết nứt đột ngột bộc phát ra những dao động ma lực mạnh mẽ.

 "Bùm!"

Một vụ nổ ma lực về mặt thị giác, tựa như một tiếng nổ lớn không tiếng động, những dao động của vết nứt vặn vẹo thành một hoa văn kỳ diệu.

Hoa văn này cực kỳ ma mị, thu hút cậu một cách mạnh mẽ.

Anton còn muốn nhìn thêm, thì dược hiệu của thần chú hoàn toàn biến mất.

Khi thị giác trở lại bình thường, cổ lão phù thủy đã phun trào vô số máu tươi, Lời Nguyền Chết chóc của lão còn chưa niệm xong, thì trong miệng đã trào ra rất nhiều máu.

Hai mắt trợn ngược, hoàn toàn tắt thở.

Vẻ mặt Anton trở nên dữ tợn, nhanh chóng bước lên phía trước, trong thế giới ma thuật thần bí khó lường, có quá nhiều khả năng giả chết, cậu nhất định phải ra tay dứt điểm!

Chỉ là, cùng với cái chết của lão phù thủy, cả căn phòng đột nhiên bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Mặt đất càng bùng nổ vô số ánh sáng, các đường ánh sáng đủ màu sắc giống hệt như những gì đã thấy dưới 'Mắt Phù Thủy' trước đó.

Anton không biết chuyện gì đang xảy ra, hắc ma pháp được miêu tả rất ít trong nguyên tác, căn bản không thể xác định được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cậu vội vàng đỡ Lupin dậy, nhưng phát hiện người này sắc mặt trắng bệch, không ngừng co giật, cả người mềm nhũn dựa vào cậu.

"Khỉ thật, nặng thế!" 

Cậu nghĩ ngợi một lát, dứt khoát nhét Lupin trở lại cái rương đã được gia cố bằng Bùa Nới Rộng Không Dấu Vết, nghĩ ngợi một hồi, lại nhét cả lão phù thủy vào trong.

Đóng sập nắp rương, nhặt cây đũa phép cũ, đẩy cửa, liều mạng lao ra ngoài. 

Mọi việc diễn ra nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com