Chương 89: Nhất định rất thú vị
“Protego!”
Quirrell rõ ràng là một đối thủ đáng gờm.
Ông ta tức khắc đã niệm Bùa Khiên, rồi nhanh chóng phản đòn “Reducto!”
Bùa chú này bị Snape nhẹ nhàng hất tung.
Giáo sư nhìn Quirrell với ánh mắt lạnh lùng "Ta cứ tưởng mi đủ thông minh để hiểu rằng không nên đụng vào viên đá phù thủy."
Quirrell lùi lại một bước vì sợ hãi, nghiến răng nghiến lợi "Snape, ta không sợ ông!"
Mặc dù nói vậy, nhưng khi Snape tiến lên từng bước, ông ta chỉ có thể lùi lại.
Snape đã chặn đứng trước cánh cửa dẫn đến nơi cất giấu viên đá phù thủy.
Khuôn mặt Quirrell tràn đầy vẻ không cam tâm.
Đột nhiên, ông ta búng tay.
Một sợi dây thừng xuất hiện từ hư không, nhanh chóng lao về phía Snape.
Tốc độ quá nhanh khiến Snape không kịp phản ứng, bị trói chặt và ngã xuống đất.
Ầm!
Sợi dây nổ tung, hóa thành những tia sáng lấp lánh trên không trung.
"Chỉ là trò vặt..."
Snape còn chưa kịp nói xong, một con chó ba đầu khổng lồ lao ra từ cánh cửa, bàn chân to lớn đạp lên người Snape, ba cái đầu với hàm răng sắc nhọn chồm tới cắn xé.
"Prot..."
Bùa chú của Snape còn chưa kịp niệm xong, một tiếng búng tay vang lên, sợi dây lại xuất hiện, giật lấy cây đũa phép của ông.
Một trong ba cái đầu chó dữ tợn cắn vào ống chân Snape.
"Protego!"
"Trục xuất!" Ánh sáng ma thuật lóe lên, con chó ba đầu bị đánh bay ra xa.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Anton nuốt nước bọt.
Cậu đã từng chứng kiến sự lợi hại của Sectumsempra của Snape.
Quirrell cũng không ngờ lại mạnh như vậy, tuy rằng có vẻ không lợi hại bằng Snape, nhưng lại rất xảo quyệt, cố tình dụ Snape đến cửa, khéo léo lợi dụng việc 'gã sợ Snape' và 'gã đã mở cửa' để tấn công.
Hơn nữa, bùa chú dây thừng này thật sự là...
Niệm chú không cần đũa phép!
Bùa chú không lời!
Quả nhiên, không ai được Dumbledore chọn từ giáo viên lên làm giáo sư lại đơn giản cả!
Anton hiện tại đã học được rất nhiều, nhưng nếu đối đầu với Snape, e là... thôi bỏ đi, nếu đối đầu với Quirrell...
Chỉ có 'Lời Nguyền Lệch Lạc' là hữu dụng.
Đúng vậy, hình như chỉ có chiêu này.
Biến thành người sói cũng vô dụng, sợi dây thừng được sử dụng niệm chú không cần đũa phép này quả thực là một tuyệt kỹ.
Đặc biệt là đối với những sinh vật khổng lồ không thể sử dụng phép thuật, Anton có thể nghĩ ra vô số cách dùng dây thừng để trói buộc chúng.
Không thể coi thường bất cứ ai.
Anton nắm chặt cây đũa phép, nghĩ xem làm thế nào để rời khỏi nơi quỷ quái này một cách hợp lý.
Thứ quái quỷ gì đang bày ra trước mắt cậu đây!
Một Tử thần Thực tử trung thành của Voldemort, sau này phản bội và trở thành cánh tay phải đắc lực của Dumbledore - Snape, hơn nữa Snape còn không biết Voldemort đang ký sinh trong cơ thể Quirrell.
Một kẻ là Trường Sinh Linh Giá tạm thời của Voldemort, nửa nô lệ nửa tay sai của gã - Quirrell, hơn nữa lại là một nhân vật yếu đuối từng bị chế giễu ở trường đối đầu với vị giáo sư mạnh nhất?
Phải, còn có một con chó ba đầu hung dữ.
Chó ba đầu không được phân loại trong danh sách các sinh vật nguy hiểm của Bộ Pháp thuật, bởi vì loài sinh vật này cực kỳ hiếm thấy.
Quirrell có thể dễ dàng đối phó với Troll, nhưng khi đối mặt với chó ba đầu, chỉ có thể dùng trứng rồng để lừa Hagrid mang nó đi chỗ khác, đủ biết thực lực của gã như thế nào.
Một quái vật tinh anh chưa rõ cấp bậc, quý hiếm, mạnh mẽ!
Đây là tình huống mà một phù thủy năm nhất như cậu có thể đối mặt sao?
Giáo sư Quirrell căm hận nhìn Snape một cái, sắc mặt thay đổi, cuối cùng bất đắc dĩ xoay người rời đi.
Đúng lúc này, ông ta nhìn thấy Anton ở góc khuất, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười lạnh lùng.
Chúa Tể Hắc Ám hiển nhiên rất thích tiểu phù thủy này.
Nhưng điều đó chỉ đại diện cho Chúa tể Hắc ám.
Ông ta vất vả chạy đến Albania tìm Chúa Tể Hắc Ám, nghĩ mọi cách khôi phục năng lực cho ngài, còn phải giúp ngài đánh cắp viên đá phù thủy để ngài hồi sinh.
Tất cả công lao đều là của ông ta, tại sao lại có một tên nhóc con đến cướp đi sự chú ý của Chúa Tể Hắc Ám!
Ông ta đến trước!
Rõ ràng là ông ta đến trước!
Phù thủy nhỏ này dựa vào cái gì!
Ông ta lại búng tay, sợi dây xuất hiện, quấn lấy cổ tay Anton, kéo cậu từ chỗ ngoặt ra.
Lúc này, Snape lật người bò dậy, chịu đựng ống chân đau đớn máu thịt mơ hồ, hận ý ngút trời bắn ra một bùa chú với toàn bộ sức lực.
Anton bị kéo ra, nghênh diện với ánh sáng bùa chú của Snape.
Mẹ kiếp, đây chẳng phải là chiêu mà lúc trước Snape đã dùng một phát đánh cho yêu tinh Pedro tàn phế, nằm liệt nửa năm sao?
"Protego! Protego! Protego!"
Mặc kệ có thể phòng thủ được hay không, cậu liên tục thi triển Bùa Khiên lên người, cái này chồng lên cái kia.
Ầm!
Anton bị bùa chú đánh bay, lực đạo khổng lồ đánh lên người Quirrell, khiến ông ta đập vào tường đá của lâu đài.
Phụt!
Quirrell phun ra một ngụm máu.
Ông ta không thể tin được nhìn phù thủy nhỏ như không có chuyện gì xảy ra từ trên người gã bò dậy, một tay túm lấy ông ta đang muốn bỏ chạy, vẻ mặt quan tâm "Giáo sư, ngài không sao chứ?"
Mẹ kiếp!
Buông ta ra!
Nếu không phải do mi trì hoãn, ta đã sớm rời đi rồi!
Ực Ực.
Máu từ cổ họng gã trào ra.
Quirrell cảm thấy rất tệ, ông ta cảm thấy lồng ngực mình như muốn sụp đổ xuống, xương sườn, nội tạng, cột sống đều đang rên rỉ đau đớn.
Mà Chúa Tể Hắc Ám mà ông ta dựa dẫm nhất, vị chủ nhân kia, cũng vì cú va chạm này mà hoàn toàn mất đi tiếng gầm rú trong đầu.
Ông ta tuyệt vọng nhìn phù thủy nhỏ trước mắt.
Chính nó, đã làm chậm tốc độ hồi phục thể lực của Chúa Tể Hắc Ám!
Chính nó, không chết dưới bùa chú của Snape mà còn đâm sầm ông ta thành trọng thương, bản thân ông ta vốn có thể chạy thoát!
Vẫn là nó, một tay túm lấy ông ta không buông.
Hai chân ông ta dùng sức đạp về phía sau, nhưng chỉ có thể đập mạnh vào vách tường, không còn đường lui.
Nhưng mẹ kiếp, tên nhóc con này vẫn đầy vẻ mặt giả tạo, đầy quan tâm gọi "Giáo sư, ngài không sao chứ, ngài không sao chứ, ngài không sao chứ?"
Buông!
Ta!
Ra!
Đừng túm lấy ta!
Mi không thấy Snape đã đi tới rồi sao?
Không--
Quirrell hiện tại đặc biệt hối hận vì vừa rồi đã kéo Anton một cái, chính là sự cố bất ngờ này đã khiến ông ta ở lại, nếu không ông ta đã sớm rời đi rồi.
Mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, Snape cho dù có tính toán, cũng là chuyện sau này, Quirrell chắc chắn mọi người nhất định sẽ duy trì sự hài hòa trên bề mặt.
Chỉ cần bây giờ lập tức rời đi!
Nhưng phù thủy nhỏ lại túm chặt không buông!
"Giáo sư, ngài không sao chứ!" Giọng nói của phù thủy nhỏ đầy nghẹn ngào, trên mặt tràn đầy lo lắng.
"Ngài đừng chết mà!"
"Giáo sư!"
Cứ thế bị trì hoãn, Snape khập khiễng chạy tới, đôi mắt trống rỗng tràn đầy sát khí.
"Quirinus Quirrell..."
Quirrell nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn Snape.
Ông ta không hề để ý, ánh mắt Anton nhìn ông ta đặc biệt lạnh lẽo, như thể đang nhìn một người chết.
Cây đũa phép của phù thủy nhỏ đã lặng lẽ chĩa về phía gã dưới lớp áo chùng phù thủy.
Phải, Anton bị Dumbledore hạn chế ma thuật hắc ám, những bùa chú cậu có thể thi triển không nhiều, ngoài Bùa Mô Phỏng, trước khi nhập học cậu chỉ biết hai bùa chú không phải ma thuật hắc ám: Bùa Lơ Lửng và Bùa Khiên.
Ngoài ra, cũng chỉ là một vài bùa chú thông thường trong chương trình học năm nhất và một số mà thuật hắc ám mà Voldemort dạy nhưng tạm thời chưa thể sử dụng.
Nhưng như vậy là không thể giết người sao?
Nực cười!
Anton cũng chỉ mới phát hiện ra mình có thiên phú cực kỳ mạnh mẽ với Bùa Lơ Lửng trong tiết học bùa chú vài ngày trước.
Những bạn học gà mờ kia luyện tập cả một tiết học, vẫn không thể khiến một chiếc lông vũ bay lên.
Còn cậu thì sao, lão phù thủy năm xưa chỉ nghe lỏm được vài câu rồi dạy cậu, cậu đã khiến một chiếc ghế nặng nề bay lên.
Càng hoang đường hơn, nghe nói bùa chú này ở chỗ học sinh lớp cao, thứ có thể lơ lửng được phần lớn không vượt quá trọng lượng mà một người có thể nâng được.
Mà cậu thì chưa qua bao nhiêu luyện tập, đã có thể ở hòn đảo của Pedro, khiến một cỗ máy lớn cao tám mét bay vào trong chiếc rương có Bùa Mở Rộng Không Dấu Vết.
Đây là khái niệm gì, cậu rất có hứng thú cho Quirrell một phát Bùa Lơ Lửng.
Chỉ nhắm vào đầu Quirrell.
Nhẹ nhàng nhấc lên, thuận thế xoay chuyển!
Cậu còn chưa thử qua, nhưng chắc chắn sẽ rất thú vị.
_______
Thông báo của editor: Từ chương này về sau, Thần Chú Lệch Lạc và Thần Chú Chuyển Hồn sẽ đổi thành Lời Nguyền Lệch Lạc và Lời Nguyền Chuyển Hồn. Sẽ beta các chương cũ lại sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com