Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Cái giá là gì

Từ văn phòng của Dumbledore đi ra, sắc trời đã lặng lẽ tối đen.

Anton đến nhà ăn ở tầng một của lâu đài, bụng cậu có chút đói.

Nhà ăn rất náo nhiệt, tất cả mọi người đều đang nói về con quái vật khổng lồ kia, rất nhiều người vây quanh bàn dài của Gryffindor, nghe Ron kể chuyện anh dũng của mình một cách sống động như thật.

Harry trông có chút ngại ngùng, nhưng khi phát hiện Draco từ xa đang ghen tị nhìn bọn họ, cậu cũng tham gia vào hàng ngũ kể chuyện.

Hermione hiển nhiên đã làm lành với hai người này, ngồi một bên nghe bọn họ thêm mắm thêm muối, bĩu môi.

Theo như trước đây, cô ấy sẽ khiển trách cái kiểu làm chuyện trái với nội quy trường học mà còn bộ dạng đắc ý dương dương này.

Tóm lại là đặc biệt náo nhiệt.

Nhưng náo nhiệt là của bọn họ.

Anton ôm cuốn sách khổng lồ đến bàn dài của Slytherin, tìm một góc không có người, yên tĩnh thưởng thức mỹ thực.

Về cơ bản chỉ cần cậu mang theo một cuốn sách, sẽ không có ai chủ động làm phiền cậu.

Đặc biệt là bên Slytherin năm nhất này, đây là quy củ.

Về phương diện đọc sách, Anton nổi tiếng là còn giống một Ravenclaw hơn cả Ravenclaw.

Đương nhiên, nếu có người làm phiền cậu đọc sách, vị này lại còn Slytherin hơn cả Slytherin.

"Chuyện này có gì ghê gớm chứ?" Draco rất khó chịu nói với Anton, ừ, người bạn cùng phòng đáng yêu luôn có một số đặc quyền.

"Troll là loài sinh vật hình người thuộc loại quái vật mạnh nhất, hiển nhiên, cậu em họ nhỏ của tôi dũng khí không tệ, thực lực cũng rất tốt." Anton cười híp mắt nói.

"Ma quỷ, tôi không thể nghe nổi cái giọng đắc ý dương dương của nó." Draco trợn tròn mắt, dẫn theo hai tên tay sai rời đi.

Anton khẽ cười một tiếng, cũng không để ý đến cậu ta.

Bộp.

Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu.

"..."

Anton im lặng một lát, ngẩng đầu lên, là giáo sư Quirrell.

"Có lẽ... có lẽ chúng ta có thể... nói chuyện... một chút."

Thật sự là giáo sư Quirrell, chuyện này thật là hiếm thấy, vị này chưa bao giờ chủ động tìm cậu, đều là lão Vold tìm.

Anton chỉ vào cuốn sách khổng lồ bên cạnh "Tôi cần về ký túc xá cất cái này đã, dù sao mang theo cũng hơi bất tiện."

Quirrell giật giật khóe miệng, cố gắng biểu đạt một chút thiện ý "Không... không sao, từ từ... từ từ ăn, lát nữa đến... đến... đến văn phòng của ta."

Anton cười gật đầu.

Quirrell đi về phía vị trí giáo sư, Anton nheo mắt nhìn bóng lưng của ông ta.

Cậu sẽ không quên, tên cặn bã Quirrell này lúc đó định giết chết mình, ngay tối qua thôi, mới bao lâu chứ, sao có thể quên được!

Bây giờ còn đến tìm mình?

Hơn nữa còn là giọng điệu lấy lòng?

Đầu óc Anton nhanh chóng vận chuyển.

Về đến ký túc xá, Anton đặt cuốn sách ma thuật vào trong chiếc rương nhỏ bên cạnh bệ cửa sổ.

Đây có lẽ là nơi an toàn nhất mà cậu có thể nghĩ ra, ký túc xá Slytherin rất ít khi có ghi chép bị đột nhập.

Hơn nữa, dưới bệ cửa sổ còn nuôi một chậu cây nhỏ đáng yêu.

Draco từng phàn nàn với Anton đừng để những loại cây nguy hiểm này trong phòng ngủ, sau một hồi giao lưu hữu hảo và thân thiết, cậu ta vui vẻ đồng ý.

Vị bạn cùng phòng đáng yêu này theo chủ nghĩa 'đánh không lại thì tham gia', cũng đặt một cái rương bên cạnh bệ cửa sổ, chuyên dùng để cất những món đồ nhỏ mà mình không muốn người khác biết.

"Nó cũng sẽ bảo vệ cái rương của tôi, đúng không?"

Anton cười híp mắt gật đầu "Tôi không ngại chia sẻ."

Thế là, nhiệm vụ mỗi tuần hai lần cho cây nhỏ ăn thịt và máu tươi, liền rơi xuống đầu Goyle.

Hai người đều rất hài lòng, cùng có lợi.

Tắm rửa xong, thay bộ quần áo, Anton lúc này mới điều chỉnh tâm trạng, chậm rãi đi đến văn phòng của giáo sư Quirrell.

"Giáo sư tìm tôi?" Anton không khách khí ngồi xuống ghế trước bàn làm việc.

Nếu không phải Voldemort ký sinh ở phía sau đầu Quirrell, Anton bây giờ tuyệt đối sẽ nghĩ cách giết chết tên này.

Đừng tưởng cậu chỉ có thủ đoạn Ma Thuật Hắc Ám, tâm đắc của cậu trong độc dược mới là con bài tẩy thực sự của cậu.

Mất mạng ngay lập tức, mất mạng sau một tháng, tê liệt, giả chết thành người thực vật, thiếu tay thiếu chân...

Các loại gói dịch vụ tự lựa chọn.

Nghiên cứu phương hướng độc dược của lão phù thủy là cứu người chữa thương sao?

Anton tuyệt đối có thể đảm bảo những độc dược này hương vị tuyệt vời, còn có hậu vị ngọt ngào.

Về phương diện hương vị, Anton tự nhận là so với lão phù thủy và Snape đều mạnh hơn!

Quirrell không để ý đến sự vô lễ của cậu, ông ta chăm chú nhìn Anton, hai người im lặng rất lâu.

So về sự kiên nhẫn, Quirrell hiển nhiên là tìm nhầm người rồi.

Anton có thể ngồi với ông ta tới khi thiên hoang địa lão.

Nếu người không cần ăn cơm đi nặng, cậu có thể đối diện với Quirrell ít nhất một năm, cậu chính là một người có tính bền bỉ như vậy.

"Ta muốn trò giúp ta." Quirrell nói.

Hiển nhiên, thời buổi này người hay quỷ đều đang diễn, trên thực tế ông ta cũng không phải là bộ dạng kinh hồn bạt vía, lắp bắp kia.

Anton không trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục nghịch ngón tay của mình.

"Ta muốn trò giúp ta, con chó ba đầu kia, ta đã thấy rồi, trò có cách đối phó với nó! Ta còn cần trò canh chừng, giúp ta ngăn cản tất cả các tình huống bất ngờ!"

Anton lúc này mới ngẩng mắt, lạnh lùng nhìn ông ta "Lúc đó giáo sư muốn giết tôi, giáo sư cảm thấy tôi sẽ giúp giáo sư sao?"

"Trò nhất định phải giúp ta!" Giọng điệu của Quirrell cao lên "Chúa Tể..."

Ông ta dừng một chút, dùng sức nắm chặt nắm đấm, đứng lên, nhìn xuống Anton "Ta không cố ý! Lúc đó ta sợ hãi cực kỳ, Snape cường đại như vậy, ta nhất định phải lấy được đồ vật trong căn phòng kia, lúc đó ta tuyệt vọng cực kỳ."

Ông ta run rẩy môi "Trò không biết lúc đó ta tuyệt vọng cỡ nào đâu!"

"Ha ha." Anton cười lạnh một tiếng, cúi đầu tiếp tục nghịch ngón tay của mình.

Anton đã quá quen với những chiêu trò rẻ tiền này rồi.

Việc tự tô vẽ cho hành động của mình một lý do hợp lý, đồng thời đặt mình vào vị trí của một người yếu thế, tập trung mô tả bản thân bất đắc dĩ như thế nào mới làm vậy - những thủ đoạn sơ cấp này, cậu đã không còn chơi nữa rồi.

Theo thực lực của cậu từng bước tăng lên, loại lừa bịp ủy khuất bản thân này cậu đã bắt đầu chán ghét.

Chơi trò này trước mặt tôi sao?

Ông còn non lắm.

Quirrell đi tới đi lui phía sau bàn làm việc, cuối cùng nhìn chằm chằm vào cậu "Trò nhất định phải giúp ta, ý ta là, ta đã dạy trò rất nhiều kiến thức!"

Anton vẫn nghịch ngón tay của mình.

Trong lòng cười nhạt.

Đó là do ông dạy sao?

Đó là do Voldemort, ông dạy cái con khỉ!

Bất quá điều này cũng nhắc nhở cậu, lấy được viên đá phù thủy là mục tiêu mà Voldemort nhất định phải đạt được, hiện tại ông ta đi đến bước này, đã không phải là đơn giản một câu oán giận là có thể thoát thân.

Có một số việc, đã không còn đường thương lượng.

"Bất cứ chuyện gì cũng có cái giá của nó, giáo sư, ngài dạy tôi rất nhiều, trước đây lại định giết tôi, ân oán sớm đã hai bên đều rõ."

Cậu chơi không lại Voldemort, còn chơi không lại tên này sao?

Ha?

Muốn giúp ông, có thể, hoặc là ông thật sự đem Chúa Tể Hắc Ám nâng lên, chúng ta không nói hai lời lập tức giúp.

Nếu không dám, vậy lấy ra chút thành ý đi!
Quirrell rất không cam lòng, ông ta vươn tay sờ lên khăn trùm đầu, do dự một chút rồi vẫn buông tay xuống, chỉ một mực nói "Trò nhất định phải giúp ta!"

"Như vậy..." Anton sâu kín mà nói "Cái giá là gì?"

"!!!"

Quirrell ngạc nhiên, kinh hô một tiếng, giọng điệu sắc bén vang vọng trong văn phòng "Trò thế nhưng tìm ta muốn chỗ tốt, trò có biết hay không, chúng ta là ở vì……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com