Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Hây yo

Con Runespoor mà Newt nuôi rốt cuộc lớn đến mức nào?

Có một phép so sánh không mấy hình tượng lắm, nếu như con rắn độc mà Anton biến thành chỗ lớn nhất có kích cỡ bằng lốp xe tải, thì con rắn Runespoor này, chỗ nhỏ nhất cũng cỡ chiếc xe tải, mà đấy còn chưa phải là chỗ lớn nhất.

Nghe nói lương của Newt ở Bộ Pháp thuật hồi đó mỗi tuần là hai Sickle bạc, dù Anton không biết hai Sickle bạc năm 1918 có giá trị thế nào, nhưng nuôi ngần ấy 'bé cưng' thì đúng là có hơi... ảo diệu.

Phải, Anton đang quan sát đây.

Cậu không bay đi xa, chỉ lơ lửng trên không trung lạnh lùng nhìn chằm chằm Quirrell.

Cũng từng có một lão phù thủy muốn 'xử đẹp' cậu, năm xưa.

Lão phù thủy có ý nghĩa khác biệt với cậu.

Vừa xuyên không tới, lão phù thủy đã dày vò cậu, cậu cũng đã giết lão phù thủy, khiến lão hiện giờ sống dở chết dở, khó mà nói là đã huề nhau chưa.

Hồi đó Anton đối mặt với thế giới phù thủy hoàn toàn xa lạ, mang theo những cảm xúc phức tạp lẫn lộn như khao khát, sợ hãi, mong muốn tiếp xúc... Chính lão phù thủy đã không quản ngại khó khăn đem hết kinh nghiệm cả đời truyền thụ, giúp cậu có được sự tự tin để nhẹ nhàng đối mặt với tất cả.

Môn độc dược của Fiennes, lý thuyết 'độc dược bùa chú là một', lý thuyết 'phù thủy chính là thần linh, ý chí điều khiển tất cả bùa chú', tất cả kinh nghiệm và trải nghiệm cả đời chuyên tâm vào Bùa Khiên và Lời Nguyền Tra Tấn, nguyên lý của hình ảnh ma lực và bùa chú...

Vô số kiến thức, đã giúp Anton đặt nền móng tuy không toàn diện như người của các học viện khác, nhưng lại vô cùng vững chắc.

'Mắt Phù Thủy' vẫn là phương tiện mạnh mẽ nhất mà Anton tiếp xúc được từ khi bước chân vào thế giới phù thủy.

Lý thuyết 'độc dược và bùa chú là một' cho phép cậu bổ sung cho nhau những kiến thức thu được trong các buổi học kèm riêng của Snape và Voldemort, tiến bộ gấp bội.

Vài chục năm lăn lộn dưới đáy xã hội, kinh nghiệm và cảm ngộ cuộc đời...v.v, quá nhiều.

Lão phù thủy quả thực đã thực hiện lời hứa của mình - dùng tình yêu và sự cống hiến của một người thầy để ảnh hưởng đến quyết định của Anton.

Vì vậy, Anton thật lòng coi lão phù thủy là thầy của mình.

Không thể quên được quãng thời gian bị dày vò kia, cũng không thể quên được những gì lão phù thủy đã bỏ ra cho mình, thật phức tạp.

Đây là một trường hợp đặc biệt.

Trường hợp đặc biệt duy nhất của cậu.

Không thể sao chép.

Anton lạnh lùng nhìn Quirrell dưới đất.

Quirrell chắc chắn sẽ chết, Anton biết.

Tên này thực lực không tệ, cũng là đi đến cửa mật thất canh giữ con chó ba đầu, Snape bị thương, ông ta thì không hề hấn gì.

Cũng đã ếm bùa lên cây chổi bay của Harry Potter, Harry mấy lần suýt chết.

Quirrell không hề đáng cười như những gì ông ta thể hiện.

Nhưng Quirrell lại chết một cách rất đáng cười, vì bị Harry Potter chạm vào một cái.

Anton không quan tâm Quirrell chết dưới tay ai, cậu không có cái loại tâm lý 'nhất định phải tự tay báo thù' đầy 'sạch sẽ' kia, chết là được.

Quirrell đã chết mới là một Quirrell đáng tò mò.

Nhưng có một then chốt.

Voldemort đang trốn trong gáy Quirrell!

Bây giờ chết rồi, Voldemort nhất định sẽ hận chết cậu đi được, việc xâm nhập Hogwarts đánh cắp viên đá phù thủy thất bại sẽ hoàn toàn đổ lên đầu Anton, vì cậu chạy trốn, khiến Quirrell không có người giúp đỡ mà chết.

"Hừ~"

Vậy nên, mình vẫn phải diễn một màn 'học sinh ngây thơ lương tâm trỗi dậy, lập tức quay đao cứu ân sư' chứ, còn cứu được hay không thì...

Cái này Anton không tính.

Phải xem tâm tình của con rắn Runespoor thế nào.

"Ha hả~"

Con rắn Runespoor này tâm tình hiện giờ không được tốt lắm.

Nhìn chằm chằm Quirrell một hồi, nó nhanh chóng lao tới.

"Protego!"

ẦM!

Đuôi rắn khổng lồ quét ngang.

Quirrell đáng thương giống như một bao cát nhỏ, trong nháy mắt bị đánh văng.

Viu-----

BỊCH!

Đập vào một thân cây.

"Mi đừng qua đây!"

"Mi đừng qua đây mà!"

"Reducto!"

Ánh sáng bùa chú xé rách màn đêm của khu rừng, nhưng ngay cả vảy của rắn Runespoor cũng không thể phá vỡ.

Quirrell chỉ có thể tung ra một số bùa chú hệ 'giảm tốc', 'đầm lầy' các loại để làm chậm tốc độ của con rắn lớn.

Bản thân lại học theo Anton thả dây thừng, kéo mình nhanh chóng luồn lách trong rừng cây.

Anton lấy 'Mắt Phù Thủy' ra khỏi túi đeo chéo, vui vẻ nhìn xuống phía dưới, "ực" một cái uống cạn.

Cậu định vẽ lại hình ảnh ma lực của con rắn ba đầu trông rất giống rắn độc này.

Còn có hình ảnh ma lực của bùa chú dây thừng của Quirrell nữa, so sánh hình ảnh với bùa chú trong ký ức của mình, có thể giúp cậu lý giải rõ hơn nguyên lý vận hành của loại bùa chú này.

Tuyệt vời!

"Đánh nhau rồi!"

"Oa, Quirrell tệ quá, phản kích đi chứ, đánh nó, giết nó đi."

Bùa chú ghi hình ánh sáng phác họa bên cạnh hắn từng đường nét kỳ diệu, đây là hình ảnh ma lực của rắn Runespoor.

Anton lại bị hình ảnh ma lực trên người giáo sư Quirrell hấp dẫn.

Thông thường, hiệu quả của thuốc 'Mắt Phù Thủy' rất khó nhìn thấu hình ảnh ma lực của các sinh vật bậc cao như phù thủy.

Ví dụ như Lupin, hình ảnh ma lực dạng người sói là vô số đường cong màu xanh nhạt vặn vẹo như sóng biển vỗ về, nhưng khi ở dạng phù thủy, 'Mắt Phù Thủy' chỉ có thể nhìn thấy một mảng màu lớn, nhiều nhất là thêm một số đường nứt màu xanh lục đậm.

Lão phù thủy cũng vậy, Anton nhìn mình cũng vậy, yêu tinh cũng vậy.

Nhưng Quirrell trước mắt lại đặc biệt thú vị.

Ông ta vẫn là một khối màu hoàn chỉnh, chỉ là vô số sợi tơ đen kéo dài từ người ông ta, cuối cùng xuất hiện một đám tơ đen ở vị trí sau gáy.

Một đám tơ rối rắm.

"Đây là..."

Anton liếm môi.

Ồ~

Quần bó sát tam giác dâu tây thủng lỗ của Merlin, cậu đã nhìn thấy gì?

Voldemort có thể đo lường được?

"Thú vị quá!"

"Xa quá nhìn không rõ!" Anton liếm môi, cuối cùng hạ quyết tâm, xua tan bùa chú ghi hình ánh sáng, hạ thấp chổi bay.

"Giáo sư~"

Tiểu phù thủy gọi đầy tình cảm.

"Là con không tốt, vậy mà không phát hiện ra thầy không nhảy lên, tuy con không biết vì sao thầy không nhảy lên, nhanh, con đến cứu thầy đây, mau lên đi!"

Vụt.

Chổi bay lao xuống.

Tiết học bay của Anton không học uổng phí, kỹ thuật bay của phu nhân Hooch quả thực đặc biệt lợi hại, di chuyển tia chớp thẳng đứng, vẩy đuôi tăng tốc rẽ ngoặt, lộn ngược tức thì...

Từng kỹ xảo, khiến Anton giống như một tay đua xe máy chạy trong những con hẻm nhỏ, không hề giảm tốc độ giữa vô số cây cao lớn.

Trong chớp mắt, Anton đã đến bên cạnh giáo sư Quirrell.

Anton nhích ra phía sau một chút, chừa chỗ phía trước cây chổi bay cho Quirrell "Giáo sư, mau lên đi."

Lúc này, biểu cảm của phù thủy nhỏ chân thành đến mức như thể đang nói 'Này, nhìn xem, tôi lại phải cứu mạng chó cho ông rồi.' Dù sao thì, quỷ biết tại sao Quirrell lại mẫn cảm như vậy, luôn coi lòng tốt của người khác là sự chế giễu.

Biểu cảm chân thành của Anton luôn vô hiệu với Quirrell, thật kỳ lạ.

"Không!"

"Ta có thể đối phó với nó!"

"Cút- đi-"

Bốp!

Đuôi rắn khổng lồ giáng xuống, Quirrell được gia trì Bùa Khiên bị lực đạo khổng lồ đánh lún vào bùn đất, trông thật thảm hại.

Anton nheo mắt nhìn con rắn Runespoor, có chút nghi hoặc "Nó lao về phía ông!"

"Có vẻ như nó không muốn làm hại tôi?"

"Hay nói đúng hơn, nó chỉ muốn giết ông?"

Cậu cúi đầu tò mò nhìn Quirrell trong bùn đất "Tại sao?"

Quirrell khó khăn cười "Đêm qua mi không đến giúp ta, ta chỉ có thể tự mình vào Rừng Cấm, giết một con rắn Runespoor dài sáu feet (1,8 mét)."

Ồ~

Đáng đời~

Con rắn Runespoor này hiển nhiên có trí tuệ cực cao, hiểu được quy tắc sinh tồn ở Hogwarts, không có ý định giết người.

Chỉ là oanh kích Quirrell hết lần này đến lần khác.

Giống như trò chơi đập chuột trong trung tâm trò chơi.

Bốp!

Quirrell phun ra một ngụm máu tươi, bắn cao nửa mét, Anton hít một ngụm khí lạnh.

Bốp!

Quirrell định chạy trốn, tư thế không đúng, một chân bị đánh cong hình chữ U ngược, Anton hít một ngụm khí lạnh.

Bốp!

Quirrell lại bị đánh lún vào bùn đất.

Sảng khoái~~~

Anton nhìn cảnh này, không thể nào sảng khoái hơn.

"80! 80! 80!..." Cậu lẩm bẩm trong miệng.

Cậu bây giờ chỉ cảm thấy tay đặc biệt ngứa ngáy, rất muốn cũng biến thân thành người sói phiên bản cơ bắp tham gia vào, cùng với rắn Runespoor lập thành một nhóm, tên là nhóm bánh dày.

"Hây yo~ hây yo~ cố gắng lên! Hây yo~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com