Chương 204: Những Ngày Tự Do
Thế giới này...
Dường như sắp sụp đổ rồi.
Ít nhất thì nó không còn là câu chuyện Harry Potter mà Anton từng nhớ. Mọi người đều trở nên điên cuồng, ai cũng như muốn đập nát trật tự hiện tại.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với thế giới này vậy!
Thôi được, Anton hiểu rồi, là cậu, chính là cậu. Chính sự xuất hiện của cậu đã làm thay đổi mọi thứ.
Cậu đã tạo Trường Sinh Linh Giá cho Voldemort, khiến cuốn nhật ký của Tom Riddle không chỉ đơn thuần là một mảnh linh hồn, mà còn mang theo toàn bộ ký ức của Chúa Tể Hắc Ám, từ một đứa trẻ non nớt lột xác thành lão làng hiểm độc.
Cậu đã phá hỏng kế hoạch của Dumbledore, thay vì âm thầm chờ chết và lụi tàn, ông cụ giờ lại nhảy nhót như một đứa trẻ tìm thấy niềm vui mới.
Cậu còn mang tới một Bộ Chuyển Thời Giới có thể xuyên qua hàng chục năm, khiến Snape mắc kẹt giữa những dòng chảy thời gian.
Nói sao nhỉ...
Anton cảm thấy, nếu mọi chuyện là do cậu gây ra, thì cậu phải có trách nhiệm sửa chữa chúng. Cậu không phải người hay bận tâm đến mọi thứ, nhưng nếu đã làm đảo lộn thế giới này, thì ít nhất cũng nên dọn dẹp lại một chút.
Mặt khác...
Anton nhếch mép, ánh mắt lóe lên tia hứng thú: "Tự dưng thấy kích thích ghê ta!"
"Ha ha ha..."
Bầu trời u ám, phía xa thỉnh thoảng lại lóe lên tia sét. Trong khung cảnh ảm đạm này, ngay cả mặt hồ đen cũng trở nên lặng sóng.
"Nào nào, quẩy lên đi~ Chúng ta có cả đống thời gian mà..."
Vừa nghêu ngao hát một điệu nhạc kỳ quái, Anton vừa bước chậm rãi về phía Rừng Cấm.
Dù cậu nắm trong tay một số khả năng vượt xa thời đại, còn tự chế được một món 'hack' có hơi bị tác dụng phụ, nhưng xét cho cùng, cậu vẫn chỉ là một phù thủy trẻ vừa mới nhập môn.
Phải biết rõ bản thân đang đứng ở đâu.
Cậu đánh lại được Dumbledore? Hay cậu có thể đấu ngang cơ với Voldemort?
Chưa kể, có khi còn một Tom Riddle chưa biết đã hồi sinh hay chưa, cùng với con Tử Xà khổng lồ kia.
Phù thủy chính là thần linh-tâm trí chính là nguồn gốc sức mạnh.
Thực lực của Anton thực ra chẳng mạnh lắm đâu. Nếu so sánh, có thể nói cậu đứng giữa khoảng cách của Lockhart và Snape.
Lockhart có thể dùng Bùa Quên Lãng mà đánh úp Snape, nhưng nếu cả hai đều có sự chuẩn bị, thì Lockhart không có cửa.
Chỉ một đòn Sectumsempra là đủ để biến ông ta thành hai mảnh.
Nhưng nếu xét về sức mạnh tâm trí, Voldemort đã cắt bỏ phần tình cảm trong chính mình, Dumbledore thì bị cái chết của em gái hành hạ suốt chín mươi năm, tự nhốt mình trong pháo đài Hogwarts như một kẻ tù nhân.
Vậy thì...
"Tìm một kẻ đủ mạnh, thay đổi cả ván bài!"
Băng qua Rừng Cấm, men theo con đường nhỏ bên cạnh túp lều của Hagrid, chẳng mấy chốc Anton đã tới một khu vực tối tăm và tĩnh mịch hơn hẳn.
Cậu mở chiếc hộp thuốc hít mà thầy Quirrell đã tặng, lấy ra một túi da được niêm phong kín, nhẹ nhàng kéo mở.
Một mùi tanh nồng tràn ngập không khí...
Bên trong là một miếng thịt lợn vẫn còn dính máu, nối liền với xương, món ăn khoái khẩu của cây Thực Tượng Đằng.
Một tiếng kêu chói tai vang lên, một sinh vật kỳ lạ mang hình dáng của một con ngựa bước ra từ bóng tối.
Một thân hình đen nhánh, gầy trơ xương, đầu giống rồng, bờm lông dài màu đen phủ xuống hai bên cổ.
Mỗi bước đi của nó khiến đôi cánh dơi khổng lồ khẽ động đậy.
Là Vong Mã, loài sinh vật kéo cỗ xe của Hogwarts, được Bộ Pháp Thuật xếp hạng nguy hiểm 4X.
Vong Mã cúi đầu xuống, đôi mắt trắng dã phản chiếu hình bóng Anton đang nở nụ cười quái dị.
"Ăn đi, ăn xong rồi đưa ta đến một nơi."
Con ngựa xương xẩu dụi đầu vào lòng bàn tay Anton, ngửi ngửi miếng thịt rồi hí lên vui vẻ.
Nó há miệng, để lộ hàm răng nanh, nhai nát cả xương cứng một cách dễ dàng.
"Hành trình xa lắm đấy, ăn no vào nhé."
Vong Mã có khả năng định hướng xuất sắc giống như cú mèo, chỉ cần nói cho nó biết điểm đến, nó có thể dễ dàng đưa phù thủy đến nơi.
Và tốc độ của nó thì nhanh hơn cả Hỏa Tiễn.
Nếu không sử dụng Độn Thổ, Anton không nghĩ ra phương tiện nào có thể tốt hơn Vong Mã.
Cuối cùng, khi đã ăn uống no nê, đến lúc làm việc rồi.
Anton nhẹ nhàng nhảy lên lưng nó, rút đũa phép ra, cười vang:
"Mục tiêu: Áo, Núi Nurmengard!"
Từ Hogwarts ở vùng cao nguyên Scotland, vượt qua toàn bộ nước Anh, băng qua Pháp, Bỉ, Đức, cuối cùng đặt chân tới Áo.
Một chuyến đi xuyên lục địa không kế hoạch, thật là thú vị!
Muốn lật bàn ư? Cậu đây không lật thì thôi, chứ đã làm thì khỏi cần ai dạy!
Cậu tin rằng, chỉ cần lôi Grindelwald ra ngoài, Dumbledore sẽ không có thời gian bày trò nữa. Và nếu hai người này liên thủ, thì dù có hai Voldemort cũng chẳng đủ để đấu lại.
Còn về việc để một tên Phù Thủy Hắc Ám khét tiếng nhất lịch sử thoát khỏi nhà tù...
"Ha ha ha..."
"Liên quan gì đến mình?"
"Việc của mình chỉ là nhóm lửa thôi!"
"Wuhuuuu! Lên đường nào~"
Ngọn gió mạnh thổi qua, Anton vung đũa phép, tạo ra một màn sương mờ ảo bao phủ lấy cả cậu và Vong Mã.
Chỉ cần không để lộ thân hình, không bị Muggle phát hiện, Bộ Pháp Thuật sẽ không thể truy ra được cậu.
Còn nếu Muggle có nhìn thấy một đám mây kỳ lạ lao vun vút trên bầu trời...
Ha ha, mặc kệ họ!
Chắc chắn sẽ có nhà khoa học nào đó đứng ra giải thích rằng đây là một hiện tượng thiên nhiên hiếm có, thậm chí còn gọi đó là 'Sự kiện ngàn năm có một.'
Lúc đầu, chuyến đi có chút chao đảo, nhưng dần dần, Anton thích nghi với tốc độ phi thường này, thậm chí còn hét lên đầy phấn khích.
Hãy bay lên cao, vui vẻ chơi đùa nào!
Tiếng cười của Anton vang vọng giữa bầu trời đêm, sảng khoái đến mức không chút kìm nén.
Cứ quẩy đi! Chỉ cần vui là được!
Đây chẳng phải chính là lời dạy của cụ Dumbledore sao? Một người có thực lực thì phải sống tùy tâm tùy ý, đúng không nào?
Từ trên cao nhìn xuống, những tòa nhà chọc trời rực rỡ ánh đèn, trải dài như những viên ngọc phát sáng giữa màn đêm.
Hai bên đường, đèn đường kéo dài như dòng sông lấp lánh, những chiếc xe lưa thưa lăn bánh qua những con phố tĩnh lặng.
Bay vun vút qua từng thành phố, từng ngôi làng, Anton có thể cảm nhận rõ sự khác biệt giữa các vùng đất, một trải nghiệm đầy kỳ diệu, hấp dẫn đến không tưởng.
Châu Âu hai nghìn năm tuổi... Ha!
Thỉnh thoảng, cậu còn bắt gặp vài phù thủy đang cưỡi chổi bay ngang qua, toàn thân được bao phủ bởi Bùa Ẩn Thân, lặng lẽ xuyên qua tầng mây.
Cũng có lúc, cậu nhìn thấy những khu trại khổng lồ của người khổng lồ, được che giấu bằng bùa chú bảo mật do phù thủy thực hiện. Những gã to xác ấy thực chất sống ngay bên kia dãy núi, chỉ cách thế giới loài người một ranh giới mong manh.
Và rồi... Anton bỗng có một phát hiện kỳ lạ.
Mỗi lần cậu thả mình tự do trên bầu trời, mỗi lần tận hưởng cảm giác bay lượn thỏa thích, cậu đều có một sự thấu hiểu sâu sắc hơn về Bùa Lơ Lửng.
Đây là một loại ma thuật cảm xúc, một câu bùa chú chứa đựng sự tự do, bay bổng, nhẹ nhàng và khoái hoạt.
Một luồng suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
"Vậy là, từ trước tới giờ, mình đã đi sai hướng sao?"
"Cứ cố chấp muốn biến Bùa Lơ Lửng thành một kỹ thuật chiến đấu, rốt cuộc lại không tiến bộ được chút nào?"
Cậu hồi tưởng lại những khoảnh khắc mà mình đã sử dụng nó.
Lần đầu tiên, khi cậu mới học được bùa chú này, đã khiến một chiếc ghế lơ lửng trong không trung. Khi đó, cậu còn say mê với sức mạnh kỳ diệu của ma thuật, thứ mà kiếp trước cậu chưa từng có.
Lần thứ hai, cậu giúp Anna thu nhỏ một bộ máy chuyển hóa thực nghiệm cao tám mét để nhét vào một chiếc rương.
Lần thứ ba, cậu hỗ trợ Neville tìm lại quả cầu ký ức bị đánh rơi.
"Sau đó, mình cứ cố gắng nghiên cứu xem làm sao để biến nó thành một chiêu thức tấn công, nhưng kết quả lại chẳng đi đến đâu..."
Không chỉ riêng Bùa Lơ Lửng.
"Mô hình biết đi."
Cậu cũng từng dành nhiều thời gian để phát triển loại bùa chú này, nhưng kể từ khi có sự chỉ dẫn của Voldemort, sau khi hợp nhất với Bùa Hộ Mệnh Hiệp Sĩ của Dumbledore, cậu lại chưa từng nghĩ đến việc sử dụng nó lần nào.
Có vẻ như... cậu đã đánh mất sự hứng thú ban đầu.
Cái cảm giác vui thích khi gọi nó là 'Mô hình biết đi' đã không còn nữa.
Tương tự, Bùa Bánh Mì Ánh Dương cũng gặp vấn đề. Từ khi cố gắng biến nó thành một dạng tấn công, tiến độ nghiên cứu cũng chững lại.
Những lần thất bại liên tiếp khiến Anton đôi lúc tự hỏi.
"Có phải mình chỉ là một kẻ tầm thường, chẳng qua may mắn có vài người thầy giỏi mà thôi?"
Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện với chú Lupin vào buổi tối hôm trước, khi ông kéo cậu ngồi xuống, nói chuyện một cách đầy chân thành.
Thực lòng mà nói, Anton không có hứng thú nghe những bài học đạo lý. Dù sao thì bản thân Lupin cũng không phải là người thành đạt gì cho cam.
Nhưng vì ông thực sự quan tâm đến hắn, nên cậu không muốn tỏ ra mất kiên nhẫn.
Lupin đã nói.
"Hành trình của một phù thủy là hành trình khám phá nội tâm. Chúng ta luôn đi tìm sự bình yên trong lòng mình."
"Đừng để những trải nghiệm của cháu bóp méo điều đó. Hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc cảm động khi học phép thuật, từng phút giây xúc động trong cuộc sống."
"Có thể cháu nghĩ rằng chỉ cần theo học ba người bọn ta là đủ, nhưng không, Anton à. Ý nghĩa của việc đến trường ma thuật không chỉ dừng lại ở đó."
Anton bặm môi, làm mặt xấu khi ngồi trên lưng Vong Mã.
"Người đàn ông dịu dàng này còn hiểu tâm lý con người hơn cả phụ nữ nữa, ha ha~"
"Làm sao chú ấy lại nhìn thấu được tâm trạng của mình chứ?"
Nhưng mà...
"Được rồi, chú Lupin nói có lý."
Anton thở dài một hơi, cảm giác vừa bâng khuâng vừa nhẹ nhõm, lại xen lẫn chút buồn cười.
"Xem ra, mình sinh ra vốn không phải để làm chiến binh."
"Ban đầu còn nghĩ rằng mình sẽ trở thành Chúa Tể Hắc Ám mới, hoặc chí ít cũng là một vị cứu tinh..."
"Hóa ra, rốt cuộc chỉ là một người tận hưởng cuộc sống?"
"Ha ha ha!"
Thú vị đấy!
Cậu cười khẽ, vỗ nhẹ lên cổ Vong Mã.
"Này, lão bạn già của tôi ơi, tốc độ của cậu chỉ đến thế này thôi sao?"
Vù!
Vong Mã bất chợt vỗ cánh mạnh hơn, tốc độ đột ngột tăng vọt.
"Wuhuuuuu~~"
Anton ngửa mặt lên trời, dang rộng hai tay, mặc cho cơn gió lạnh rít gào bên tai, nở nụ cười rạng rỡ như một thằng nhóc ngốc nghếch đang tận hưởng cuộc vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com