Chương 212: Mình còn chưa làm gì cơ mà?
"Ba tháng…"
Anton chậc lưỡi, khẽ bật cười. "Chỉ ba tháng thôi, dưới sự ảnh hưởng của Bùa Mê Ngải Lú của Voldemort, vậy mà tôi đã làm được từng ấy chuyện."
"Mọi thứ dường như đang rối tung cả lên."
Cậu quay đầu nhìn Grindelwald. "Ngài không định cùng tôi đến Hogwarts sao?"
"Không!"
Giọng điệu của Grindelwald vô cùng kiên quyết. "Tương lai đang hỗn loạn, vô số khả năng có thể xảy ra, nhưng trong bất cứ trường hợp nào, Dumbledore đều phải chết. Ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi ngày đó."
Anton nhún vai. "Vậy thì tùy ngài."
Cậu híp mắt nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật sâu.
"Phải thôi, tôi cũng không thể ép buộc ai cả. Tất cả những chuyện này đều do tôi mà ra, vậy thì tôi phải là người kết thúc nó."
Trong ánh mắt Anton loé lên một tia sáng mơ hồ, tựa như tia nắng lạc giữa màn sương sớm.
"Tôi yêu Hogwarts, yêu Dumbledore, yêu Snape, yêu George và Fred, yêu Neville, yêu Hannah, yêu Draco, yêu từng khoảnh khắc mà tôi đã trải qua trong ngôi trường ấy."
"Người sống, có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm."
"Và tôi không thể khoanh tay đứng nhìn."
"Nếu phải đánh đổi bằng mạng sống này, vậy thì cứ thế đi!"
Cậu trầm ngâm giây lát, rồi nghiêm túc nhìn Grindelwald, ánh mắt chân thành. "Cảm ơn ngài đã chỉ dạy tôi trong những ngày qua."
"Cái ta dạy mi không phải là thứ này, mi đi lệch hướng rồi." Ông lão hừ lạnh, nhếch môi. "Phù thủy tìm kiếm ma thuật, cũng như ma thuật luôn tìm kiếm phù thủy."
"Thôi được, ta sẽ dạy mi một điều đơn giản hơn, đảm bảo có ích."
Grindelwald lặng lẽ quan sát Anton, trong lòng thầm thêm một câu: Ít nhất cũng đừng chết, kẻo làm mất đi một mảnh Trường Sinh Linh Giá của Dumbledore.
Đôi mắt Anton sáng lên. "Chuyện này thì tôi thích đấy."
"Mi còn nhớ cách kéo sợi tơ linh hồn ra tự nhiên để hấp thụ ma lực chứ?" Grindelwald hỏi. Khi thấy Anton gật đầu, ông tiếp tục. "Lần này, hãy coi mảnh hồn khí vỡ vụn ấy như một phần của tự nhiên, rồi thi triển Bùa Hộ Mệnh Hiệp Sĩ."
"???" Anton ngẩn ra. "Nguyên lý là gì vậy?"
"Cứ thử đi rồi tự mi sẽ hiểu."
Được thôi.
Anton rút đũa phép, lặng lẽ cảm nhận dòng chảy ma thuật rồi nhẹ nhàng vung tay.
"Người Hiệp Sĩ Trung Thành!"
Vô số sợi tơ đen đột ngột bắn ra từ cơ thể cậu, từng sợi tách rời khỏi cậu hoàn toàn, rồi xoắn lại, cuối cùng hóa thành một bóng đen khổng lồ.
Một phù thủy trưởng thành khoác áo chùng đen, cao gần hai mét rưỡi.
Anton chớp mắt, tò mò ngoái đầu nhìn. Bộ áo chùng rộng lớn phất phơ dữ dội dù không có gió. Dưới chiếc mũ trùm sâu thẳm, không thể thấy được khuôn mặt. Từ ống tay áo rộng, một cánh tay trắng bệch tự nhiên thò ra.
"Chuyện này là…"
Anton động tâm, siết chặt đũa phép rồi giơ tay lên.
Ngay lập tức, bóng đen phía sau cũng giơ tay, ngón tay gầy guộc lạnh lẽo chỉ về phía trước.
"Petrificus Totalus!"
Ma lực trào dâng. Ánh sáng trắng đục lan rộng, trong chớp mắt, thế giới trở nên tĩnh lặng.
Sóng biển đông cứng lại, mang theo sắc đá kỳ dị.
Xa xa, chỉ còn tiếng sóng yếu ớt đập vào những cột nước đã hóa đá.
"Ta đã nói rồi, khi mi có thể dẫn dắt sức mạnh của thiên nhiên, cũng có thể thao túng mảnh Trường Sinh Linh Giá này." Grindelwald nhấp một ngụm nước ép. "Chỉ dùng khi khẩn cấp thôi. Đừng sa đà vào sức mạnh của nó, nếu không, mi sẽ lại lạc lối."
…
Đôi cánh dơi khổng lồ của Vong Mã khẽ đập, mang Anton vút thẳng lên bầu trời.
Một đường cong hoàn hảo, rồi cậu biến mất vào màn đêm.
Grindelwald bật cười khẽ. "Ta thích thằng nhóc này."
Ông bốc một chiếc bánh nhỏ từ khay trên bàn, cắn một miếng. "Ồ?"
Ngạc nhiên nhìn miếng bánh trên tay. "Sao bỗng nhiên ngon thế này?"
…
…
"Dumbledore đã quá già rồi, ông ta không còn thích hợp làm hiệu trưởng nữa!"
Lucius đứng trước cửa sổ văn phòng Hiệu trưởng Hogwarts, khoanh tay, lạnh lùng nhìn ra ngoài.
"Vậy… vậy sao?"
Lockhart ngồi trên chiếc ghế lớn sau bàn làm việc, ánh mắt dao động, cựa quậy đầy bất an.
"Đúng thế, Lockhart." Một lão phù thủy râu trắng tức giận nhìn hắn. "Cậu tài giỏi như vậy, tại sao không thể tự tin lên?"
"Cậu đã đòi lại được Mandrake từ Hội đồng Quản trị, cứu sống những học sinh bị hóa đá. Cậu đã đọc trang nhất Nhật báo Tiên Tri hôm nay chưa?"
Lão phù thủy giũ mạnh tờ báo trên tay.
"Sự xuất hiện của ông ấy như ánh sáng mặt trời xua tan mây mù trên bầu trời Hogwarts!"
Khóe miệng Lockhart giật giật. Ông ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn u ám.
Rita viết báo ngày càng chẳng có giới hạn rồi.
Mấy câu khen ngợi này khiến ông ta cảm thấy quá mức mất mặt.
Trời ơi, ông ta thực sự không muốn làm Hiệu trưởng Hogwarts chút nào.
Không ai biết ông ta đang hoang mang đến mức nào.
Những gia tộc thuần huyết mục nát này còn ngây thơ hơn cả ông ta, cứ tưởng rằng thế giới phù thủy vận hành theo quyền lực và địa vị.
Lockhart không tài nào hiểu nổi. Chẳng lẽ bọn họ đã ngồi trên cao quá lâu, đến mức mắt mờ hết cả rồi?
Một kẻ như ông ta, lang bạt khắp thế giới phù thủy để thu thập tư liệu, sớm đã hiểu rõ bản chất thật sự của thế giới này,bsức mạnh mới là tất cả.
Phù thủy mạnh mẽ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.
Ít nhất, ông chính là kẻ đã dựa vào những lời Bùa Quên Lãng mạnh mẽ của mình để tùy ý thao túng mọi thứ.
Những kẻ trước đây như Grindelwald, các Thánh đồ, Voldemort, Tử Thần Thực Tử, đám phóng viên, Phù Thủy Hắc Ám, thậm chí cả Bộ Pháp Thuật đều tuân theo quy tắc này.
Kẻ nào không hiểu được điều đó, ắt sẽ chết thảm.
Ví dụ như khi đám Hội đồng Quản trị chặn ông ta lại, ép ông ta phải tiếp nhận chức Hiệu trưởng, ông ta đã chạy thẳng đến phòng y tế, quỳ bên giường bệnh của Dumbledore mà khóc suốt cả đêm.
Ờ thì, làm vậy có hơi mất mặt thật, nhưng ít nhất, ông ta đã thấy Dumbledore khẽ gật đầu. Điều đó có nghĩa là lão sẽ không giết ông ta, và chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy… có chút nhẹ nhõm.
Dumbledore vẫn còn sống mà!
Thế quái nào bọn họ dám làm vậy chứ?
Bọn họ quên mất cái biệt danh 'Chúa Tể Ánh Sáng' rồi sao?
Nhưng, ông ta có thể làm gì đây?
Dumbledore nắm được điểm yếu của ông ta, ép ông ta phải trở thành giáo sư.
Lão Hội trưởng râu trắng trước mặt này cũng nắm được điểm yếu của ông ta, khiến ông ta không thể không làm Hiệu trưởng.
"Ngài quá khen rồi, thưa ngài Albus." Lockhart đành nặn ra một nụ cười rạng rỡ. Đúng vậy, nụ cười.
"Thực ra tôi cũng có quan điểm riêng về giáo dục. Ví dụ như, việc các phù thủy nhỏ nắm vững ma thuật…"
"Không cần."
Gương mặt lão phù thủy râu trắng đang tươi cười bỗng trùng xuống, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt Lockhart. "Trước khi Hội đồng Quản trị đưa ra quyết định, đừng thay đổi bất cứ điều gì, rõ chứ?"
Lockhart rụt người vào chiếc ghế Hiệu trưởng, trông nhỏ bé và yếu ớt. "Vâng… vâng ạ."
"Hừ~"
Lucius đứng bên cửa sổ sát đất bật ra một tiếng cười khẩy chói tai.
Ông ta đẩy cửa ra, chống cây trượng bạc bước đi.
Dọc theo những bậc thang quen thuộc, Lucius tiến về nhà vệ sinh nữ tầng hai.
Sau khi chắc chắn không có ai xung quanh, ông ta nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Một hồn ma bé gái, màu trắng đục quái dị, lặng lẽ lơ lửng trong góc phòng.
"Mọi việc đang diễn ra đúng theo kế hoạch của ngài." Lucius nói với căn phòng trống rỗng.
Không lâu sau, một con rắn khổng lồ, mắt nhắm nghiền, trườn ra từ một góc tối nào đó, chặn kín cánh cửa phía sau ông ta.
"Tốt lắm, Lucius. Mi sẽ được thưởng."
Tom Riddle thoải mái gối đầu lên hai tay, ngả người trên lưng con Tử Xà.
"Nhớ kỹ, giáo sư mới của môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám…"
"Có Tử Thần Thực Tử nào còn trung thành không?"
"Đáng ghét, Snape lại ngu xuẩn đi du hành thời gian để làm mấy chuyện vô nghĩa như vậy."
Tom Riddle lăn người khỏi lưng Tử Xà, đôi mắt lạnh lẽo găm chặt vào Lucius.
"Ta cần biết ai vẫn còn trung thành với ta. Lucius, hãy tìm bọn họ. Bằng mọi cách, đưa họ đến Hogwarts. Ta cần đích thân kiểm tra!"
Lucius gật đầu.
Tử Xà trườn tới, những chiếc vảy lạnh buốt lướt qua sau gáy Lucius, khiến toàn thân hắn nổi da gà.
Cuối cùng, khi Tom và Tử Xà biến mất, Lucius mới lảo đảo bước ra ngoài.
Ông ta siết chặt cây trượng, lưng đẫm mồ hôi lạnh.
Nhưng rồi, ông ta nghiến răng, tiếp tục bước đi.
Dọc theo hành lang, ông tiến về Đại Sảnh Đường.
Bên dưới cầu thang của Đại Sảnh, có một căn phòng nhỏ, văn phòng của Filch.
Từ sau khi được giải hóa đá, Filch đột nhiên mê mẩn áo chùng phù thủy.
Lão đặc biệt đặt may một bộ chùng đen viền chỉ bạc ở làng Hogsmeade.
Ai cũng biết lão chẳng sống được bao lâu nữa, nên không ai chế giễu lão nữa. Cứ để lão vui vẻ vài ngày đi.
Lucius đứng trước cửa phòng thật lâu, rồi gõ nhẹ.
Không ai trả lời.
Cánh cửa không khóa, khe cửa hé mở theo nhịp gõ của hắn.
Qua khe hở, Lucius thấy một nụ cười quái dị nở trên mặt Filch.
"Chủ nhân, người kia sai tôi đi tìm Tử Thần Thực Tử trung thành, định đưa kẻ đó vào vị trí giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám."
"Tốt."
Một giọng nói sắc nhọn vang lên từ phía sau đầu Filch.
Lão nhẹ nhàng kéo mũ trùm xuống, quay người lại.
Khuôn mặt méo mó, vặn vẹo không ngừng.
"Harry Potter vẫn chưa tìm thấy sao?"
Lucius giật bắn mình. "Ch-chưa… kể từ khi được giải hóa đá, thằng nhóc đã biến mất."
"Vậy thì tìm! Nó không thể rời khỏi trường được!"
Giọng nói của Voldemort càng lúc càng sắc bén.
"Còn Antoni Weasley thì sao? Đã tìm được chưa?"
Lucius nuốt khan.
"Vẫn… vẫn chưa."
Cánh tay phải ông ta co giật, dấu ấn Hắc Ám trên da bỏng rát như thể có một thanh sắt nung đỏ khắc lên.
Cuối cùng, ông ta gào lên đau đớn, quỵ xuống đất.
"Đừng làm ta thất vọng, Lucius. Lòng kiên nhẫn của ta có giới hạn."
"Walden Macnair… Alecto Carrow… Amycus Carrow… Antonin Dolohov… Avery con… Crabbe và Goyle… Nott…"
Voldemort chậm rãi đọc từng cái tên.
"Đưa chúng đến Hogwarts. Để Tom Riddle sắp xếp. Ta muốn xem…
"Xem ai còn trung thành với ta…
"Ai dám không đến…
"Và ai… không còn lý do để tồn tại."
Cánh cửa khép lại.
Lucius thở dốc, gắng gượng bò dậy.
Chống trượng xuống đất, ông ta lảo đảo bước ra khỏi Đại Sảnh Đường.
Cuối cùng, hắn đi đến bờ Hồ Đen, ngã phịch xuống đất, thở hổn hển.
"Mình… phải làm gì đây?"
Đúng lúc đó, một con Vong Mã khổng lồ sải cánh đáp xuống bên cạnh ông ta.
Một phù thủy nhỏ nhảy xuống.
"Hả? Lucius?"
"Xì~~~!"
Lucius cảm thấy dấu ấn Hắc Ám trên tay thiêu đốt dữ dội.
Ông ta không chịu nổi nữa, thân hình mềm nhũn ngã quỵ xuống đất.
Trước khi chìm vào bóng tối, ông ynhìn Anton bằng ánh mắt hoảng loạn.
"Rốt cuộc… còn bao nhiêu kẻ nữa…"
"Bịch."
Ngất xỉu.
"!!!"
Anton chớp mắt, ngạc nhiên.
"Ơ, yếu thế à?"
"Mình còn chưa làm gì cơ mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com