Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 234: Ngài đi đi, đi đi!

"Muộn thế này rồi mà vẫn chưa ngủ à?" Lão Voldemort ung dung bước đến trước mặt Anton, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Anton không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn.

"Ừm." Lão Voldemort gật đầu. "Chắc chắn là đang trách ta vì đã niệm lên mi một bùa mê ngải lú. Ta biết chuyện này từ linh hồn trong Trường Sinh Linh Giá."

"???"

Anton chớp mắt. Đù! Vừa nãy cụ Dumbledore còn nói với mình rằng linh hồn trong bản thể và linh hồn trong Trường Sinh Linh Giá không thể liên lạc với nhau cơ mà.

Lão Voldemort đúng là trâu bò thật!

"Thực ra là Lucius nói với ta." Gã thản nhiên lắc đầu. "Tên kia bảo rằng linh hồn trẻ tuổi trong Trường Sinh Linh Giá và mi đã cùng nhau dàn dựng màn kịch này. Hồi đó ta còn trẻ, suy nghĩ không chu toàn. Giờ nghĩ lại, việc niệm lên mi một bùa mê ngải lú thật chẳng có ý nghĩa gì."

"Ta cũng không ngờ rằng, Trường Sinh Linh Giá này—một kẻ có linh hồn hoàn chỉnh—lại có thể dễ dàng áp đảo tất cả những linh hồn khác, như thể sinh ra đã cao quý hơn hẳn."

Lão uể oải bước tới gần Anton, ngồi lên bàn, cúi xuống nhìn sâu vào mắt cậu.

"Làm giúp ta một chuyện."

Lúc này, đôi mắt của Filch, kẻ đang bị Voldemort chiếm xác, lóe lên ánh sáng tà ác của loài rắn, trông quỷ dị vô cùng.

Anton chỉ lắc nhẹ đầu. "Không hứng thú!"

Cậu lạnh lùng nhìn Voldemort. "Ngài biết mà, tôi không thể giết được ngài, mà ngài cũng chẳng giết nổi tôi!"

"Chuẩn." Voldemort nhún vai. "Mi thực sự có tư cách nói chuyện ngang hàng với ta."

"Vậy thì, đổi cách nói khác nhé, giao dịch công bằng. Lao động đổi lấy thù lao." Voldemort nhếch mép, để lộ hàm răng vàng khè của Filch, trông hết sức kỳ dị. "Lấy thứ mi yêu thích nhất làm thù lao thì sao? Kiến thức chẳng hạn?"

Anton chẳng buồn đáp lại, cúi đầu xem báo, tiếp tục viết ghi chú. "Không cần, tôi tự học được."

"Thế thì..."

Lão Voldemort liếm môi, nhìn chằm chằm vào gáy Anton. "Thêm cả Lupin nữa thì sao?"

Đù má!!!!!

Lời này đánh trúng tử huyệt của Anton.

Cậu bật dậy như điên, vung đũa phép cực nhanh.

"Avada Kedavra!"

Trong nháy mắt, chiếc áo chùng đen của lão Voldemort bồng bềnh phía sau như một bóng ma cao ba mét. Trong nháy mắt, tia sáng chết chóc màu xanh biếc, dày đến nửa mét, phóng thẳng vào ngực Voldemort.

Lão Voldemort đón lấy ánh mắt kinh ngạc của Anton, cười tủm tỉm rút từ ngực áo ra... một con chuột chết, nhẹ nhàng quăng sang bên cạnh.

"Xem ra, ngay cả kẻ hèn nhát như Filch, đôi khi cũng có sự chuẩn bị khá thú vị đấy nhỉ."

"Avada Kedavra!"

"Avada Kedavra!"

"Avada Kedavra!"

Hết con chuột chết này đến con chuột chết khác bị Voldemort móc từ trong áo ra, có con còn được rút ra từ kẽ áo, trông phát ghê!

Voldemort phủi phủi tay, rút đũa phép ra khỏi áo chùng, nhìn Anton. "Có cần ta dạy mi cách sử dụng Lời Nguyền Chết Chóc không? Kiến thức về lời nguyền của mi chẳng xứng đáng làm học trò ta chút nào."

Anton cười lạnh, nhìn thẳng vào lão. "Được thôi! Đến đây! Xem hôm nay ai giết ai! Một mất một còn!"

Lão Voldemort im lặng.

Lão nhìn Anton chằm chằm, cuối cùng thở dài. "Được rồi, mi thắng."

"Thế này đi, mi làm giúp ta chuyện này, ta hứa sẽ để Lupin rời đi an toàn, và từ nay sẽ không đụng đến người thân của mi nữa. Ta có thể ký với mi 'Lời thề không thể phá vỡ'."

!!!

Đôi mắt Anton sáng lên.

Thứ này... hoàn toàn có thể chấp nhận được!

'Lời thề không thể phá vỡ' không phải là một lời nguyền vĩnh viễn không thể hóa giải, nhưng ngay cả Dumbledore, để phá vỡ một dạng lời thề yếu hơn—'Lời thề huyết thống'—còn phải khổ sở vô cùng.

"Ngài muốn ta làm gì?"

Voldemort phá lên cười. "Ta biết mà! Ta biết ngay mà! Gia đình chính là điểm yếu chí mạng của mi, thật thú vị làm sao."

Anton chỉ lạnh lùng nhìn lão. "Nói đi!"

Lão Voldemort nhún vai, đưa tay nắm lại thành nắm đấm, sau đó mở bàn tay ra trước mặt Anton.

Một chiếc nhẫn!

Một chiếc nhẫn lấp lánh vô tận ma lực dưới tầm nhìn của 'Mắt ma lực'!

Một chiếc nhẫn tỏa ra làn sương đen quỷ dị!

Một chiếc nhẫn mang hơi thở của Trường Sinh Linh Giá!

Anton trợn to mắt, sững sờ nhìn chằm chằm vào vật này. Đù má! Đây chẳng phải là chiếc nhẫn Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, thứ mà cậu và Dumbledore vừa thảo luận hồi nãy sao?

"Thứ này..." Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Anton, cậu lập tức dệt thông tin trong óc. "Sao tôi cảm thấy nó có khí tức cực kỳ nguy hiểm?"

Voldemort nheo mắt cười. "Đúng vậy, có lúc ta rất ghen tị với mi, có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở của ma thuật như thế."

Ờ, không cần nịnh đâu, tránh xa ra.

"Ngài muốn ta làm gì?"

"Đưa nó cho Dumbledore, bảo rằng mi tìm thấy Trường Sinh Linh Giá này." Voldemort nhìn chằm chằm vào mắt Anton, nhướng mày. "Có lẽ mi còn có thể nhân cơ hội này ký với ông ta một 'Lời thề không thể phá vỡ', để đảm bảo gia đình mi vĩnh viễn được an toàn."

Ồ~

Một kế hoạch thật hoàn hảo.

Đôi mắt cậu bé phù thủy sáng lên.

Chúng lóe lên tia tham vọng, cậu liếm môi, kích động muốn giật lấy chiếc nhẫn trong tay Voldemort, nhưng rồi lại kiềm chế, giả vờ như chẳng mấy để tâm.

"Thật không?"

"Nếu ngay cả việc này cũng không làm được, thì ta thật sự khinh thường mi đấy!"

Cậu bé phù thủy chớp mắt, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, giật mình lùi lại một bước, hoảng hốt thốt lên: "Dumbledore! Nếu Dumbledore cầm chiếc nhẫn này..."

Voldemort bật cười lạnh lẽo. "Lão sẽ chết! Chết hoàn toàn! Không ai có thể hóa giải được lời nguyền mà ta đã niệm vào thời kỳ đỉnh cao sức mạnh. Lão sẽ chết ngay thôi!"

"Cái gì?!" Cậu bé phù thủy rõ ràng bị dọa sợ, mặt tái nhợt. "Sao có thể như vậy được?!" (Giọng vỡ ra vì kích động.)

"Ồ~ đừng! Đừng tỏ ra ngây thơ trước mặt ta! Ta biết mà, mi có thể làm được." Voldemort nhìn Anton đầy thấu suốt. "Giữa gia đình và người khác, cán cân trong lòng mi đã âm thầm nghiêng về một phía rồi, đúng không?"

Cậu bé phù thủy siết chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. "Ngài thì biết cái gì?!"

"Ngài nghĩ ai cũng như ngài, chỉ biết đến quyền lực và sự lạnh lùng vô cảm hay sao?"

"Con người tồn tại, chẳng lẽ chỉ vì lợi ích thôi ư...?"

Voldemort hơi khựng lại, do dự nhìn Anton. "Có lẽ vậy. Ta không thể hiểu nổi lối suy nghĩ của các mi. Ít nhất, những kẻ phục tùng ta chưa từng nghĩ như thế."

Cậu bé phù thủy bật cười nhạt. "Vậy nên chúng chưa bao giờ trung thành với ngài. Chúng chỉ trung thành với nỗi sợ hãi. Chỉ cần ngài không còn đủ đáng sợ, lòng trung thành của chúng sẽ lung lay."

Lần này, Voldemort thực sự ngây người. Lão trầm ngâm rất lâu, sau đó gật đầu nghiêm túc. "Có khả năng đó."

"Nhưng ta tin rằng, học trò của ta, lòng trung thành chỉ là vì cám dỗ chưa đủ lớn mà thôi. Ta không cần sự trung thành của bọn chúng."

"Và với m cũng vậy."

Voldemort cúi đầu nhìn tờ báo trên bàn, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú. "Ồ, luận văn của Dumbledore. Vậy ra mi cũng phát hiện ra đâu mới là tri thức quý giá nhất trong một thế kỷ qua rồi sao?"

Ánh mắt lão nhẹ nhàng di chuyển. "Biến hình xuyên loài?"

Lão bật cười khẽ, dứt khoát đặt chiếc nhẫn xuống bàn. Sau đó, lão rút đũa phép ra, vung nhẹ một cái, khiến một ống nghiệm từ giá sách trên lầu hai bay xuống.

Luồng ma lực cuộn trào, cuối cùng hình thành những hoa văn kỳ bí trên thân ống nghiệm, tựa như một Bồn Tưởng Nhớ thu nhỏ.

Voldemort đưa đầu đũa phép chạm vào thái dương, rút ra một dải ký ức màu trắng đục, rồi đặt vào trong ống nghiệm.

Từng luồng, từng luồng, đến khi đầy ắp.

Lão đậy nắp lại, đặt ống nghiệm xuống bên cạnh chiếc nhẫn.

"Tình thân, thứ mi muốn bảo vệ. Kiến thức, thứ mi luôn khao khát." Voldemort vươn tay ra, làm động tác mời mọc. "Tất cả đều ở trước mặt mi, học trò của ta. Hãy đưa ra lựa chọn của mình."

Anton nhìn chằm chằm vào Voldemort. "Làm sao ta biết được bên trong đó là ký ức gì?"

Voldemort nhún vai. "Mi nên tin vào lòng kiêu hãnh của ta, giống như ta tin vào lòng kiêu hãnh của mi vậy."

Lặng im.

Một sự im lặng kéo dài.

Một bên là tri thức khát khao và tình thân cần bảo vệ, bên kia là vị hiệu trưởng đáng kính. Cậu bé phù thủy đấu tranh dữ dội, hơi thở trở nên gấp gáp, đôi mắt đỏ ngầu, cả người như muốn nổ tung.

"Nhưng đó là Dumbledore!"

Cuối cùng, Anton thở dài, siết chặt răng đến mức bật máu. Cậu ghét cay ghét đắng bản thân vì đã kiên trì với nguyên tắc ngớ ngẩn nào đó. Cậu quay đầu, không nhìn vào sự cám dỗ trên bàn.

"Không, tôi không thể làm thế!"

Voldemort kinh ngạc nhìn Anton, không tin nổi. "Mi chắc chứ?"

Cậu bé phù thủy hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên để nước mắt hối hận không rơi xuống. "Ngài đi đi. Mau đi đi. Hãy coi như tôi chưa từng gặp ngài đêm nay. Đi đi!"

Voldemort mím môi, đút đũa phép vào túi áo chùng, nghiêm túc nhìn Anton. "Mi có một sức hút kỳ lạ, Anton. Mi giỏi hơn rất nhiều người. Ta cho phép mi sau này có thể tự xưng là học trò của ta."

Cậu bé phù thủy chỉ lắc đầu đau khổ. "Ngài đi đi..."

"Mau đi đi..." (Giọng nghẹn ngào.)

Voldemort khẽ bật cười. "Không, ta có thể cảm nhận được sự dao động trong lòng mi. Chỉ cần thêm một chút thôi. Ta biết chứ, lòng trung thành suy cho cùng cũng chỉ là vì cám dỗ chưa đủ mà thôi."

Cuốn sổ ghi chép trên bàn lơ lửng bay lên, mở đến một trang trắng, ngòi bút tự động viết nguệch ngoạc.

"Phương pháp điều chỉnh tần số linh hồn bằng Trường Sinh Linh Giá để thay đổi huyết mạch triệt để." Voldemort nói chậm rãi. "Nếu mi chỉ là kẻ coi trọng gia đình, đây chính là cách tốt nhất để chữa khỏi bệnh người sói cho Lupin. Nếu mi là kẻ tham vọng, thì đây là phương pháp giúp kẻ Squib trở thành phù thủy thực thụ."

Đôi mắt Anton trợn trừng, căng chặt nhìn Voldemort. Giọng cậu khàn đặc. "Giáo sư đáng kính của tôi, ngài vừa nói gì?"

Cậu kích động đến mức giọng nói cũng run rẩy.

Voldemort khẽ cười. "Ta nghĩ mi đã nghe rất rõ. Không cần ta nhắc lại."

Lão vươn tay ra. "Nào, hãy kết 'Lời thề không thể phá vỡ' với ta. Để chúng ta cùng đạt được khát vọng lớn nhất của mình."

Lời nói ấy như xuyên thẳng vào linh hồn Anton.

Nụ cười trên mặt cậu bé phù thủy trở nên méo mó. Cậu nắm chặt lấy bàn tay của Voldemort, tay còn lại run rẩy rút đũa phép, chĩa vào cánh tay đang siết chặt của hai người, niệm thần chú.

Dưới ánh sáng của lời thề, cả hai đều nở nụ cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com