Chương 235: Ba Bảo Bối Tử Thần
Ma thuật thực sự là gì? Mỗi người đều có câu trả lời của riêng mình.
Trong mắt mỗi người, phép thuật mang một ý nghĩa khác nhau.
Lấy Thuật Biến Hình làm ví dụ. Đối với một phù thủy bình thường, nó chỉ đơn giản là một loại ma thuật giúp thay đổi hình dạng của vật thể trong một khoảng thời gian nhất định.
Nhưng trong mắt cụ Dumbledore, đó là quá trình mà một phù thủy có thể điều khiển thế giới tự nhiên, buộc nó phải tuân theo ý chí của mình để tạo ra sự biến đổi.
Còn trong mắt Voldemort, nó lại là một hình ảnh khác biệt đầy huyền bí.
Mỗi người đều có một hướng nghiên cứu riêng. Mọi nghiên cứu của Voldemort cuối cùng đều dẫn đến lĩnh vực linh hồn. Đối với gã, Thuật Biến Hình chính là một tín hiệu mà bản chất sâu thẳm nhất của vạn vật phát ra với thế giới, khiến mọi vật tuân theo mệnh lệnh để thay đổi một cách tự nhiên.
Nói một cách đơn giản, cụ Dumbledore thì chú trọng vào quá trình kiểm soát sự biến hình, quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết trong suốt quá trình ấy.
Còn Voldemort thì chỉ cần đưa ra mệnh lệnh chính xác và sự biến đổi sẽ tự nhiên diễn ra mà không cần quan tâm đến quá trình.
Anton hoàn toàn hiểu được sự khác biệt trong tư duy của hai phù thủy vĩ đại này.
Triết lý "Phù thủy chính là thần linh" của lão phù thủy hoàn toàn phù hợp với hệ thống ma thuật ra lệnh của Voldemort.
Khả năng "Mắt Phù Thủy" quan sát hình ảnh ma thuật của lão phù thủy cũng tương thích một cách hoàn hảo với cách cụ Dumbledore kiểm soát và phân tích từng diễn biến của phép thuật.
Quả là kỳ diệu.
Anton nhớ lại người thầy đầu tiên mà cậu gặp trong thế giới phù thủy – Alex Fiennes, chính lão đã đặt nền móng hoàn hảo cho cậu.
"Họ nói rằng trong họa có phúc, quả nhiên không sai."
Anton chỉ lùi một bước nhỏ trong cuộc đời và số phận đã đền đáp cậu quá nhiều. Nhiều đến mức cậu cũng dần trở nên tê liệt trước những món quà ấy.
Đôi khi cậu thật sự rất biết ơn lão phù thủy.
Có đôi lúc, Anton cũng muốn quên đi những ân oán trong quá khứ, làm một cơ thể mới cho lão, ít nhất là để lão ấy sống như một con người đúng nghĩa.
Nhưng cậu lại chần chừ.
Lòng người khó lường.
Ai mà biết được lão phù thủy sau khi hồi sinh có tìm cách giết cậu hay không?
Cậu thở dài.
Ngẩng đầu ra khỏi Bồn Tưởng Nhớ, sắc mặt Anton liên tục thay đổi.
Nếu nhìn theo quan điểm của cậu, cụ Dumbledore nghiên cứu ma thuật dựa trên dòng chảy ma lực, giống như cách loài chim tiên tri cảm nhận và điều khiển ma lực của thế giới. Trong khi đó, Voldemort lại tập trung vào linh hồn, đi sâu hơn, nguy hiểm hơn, với vô số những sợi tơ đen tối cuồn cuộn, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị cuốn trôi vào vực thẳm ma thuật.
Cách của Voldemort tiến xa hơn cụ Dumbledore, trực tiếp hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn. Vì điều đó, gã đã cắt bỏ một phần linh hồn của chính mình, dùng những cảm xúc cực đoan để tạo nên một linh hồn bất khả xâm phạm, nhờ vậy mà gã có thể tự do tung hoành trong thế giới ma thuật.
Rõ ràng, gã đã thành công.
Gã chỉ mất một nửa thời gian để đuổi kịp những gì cụ Dumbledore nghiên cứu suốt một thế kỷ, thậm chí còn vượt qua.
Gã không chỉ biết mỗi lời nguyền Avada Kedavra!
Gã chỉ đơn giản là không thèm dùng những bùa chú khác mà thôi.
Đây là một phù thủy còn nguy hiểm hơn cả cụ Dumbledore.
Anton hoàn toàn chắc chắn.
Thật may mắn, Anton không cần phải đi theo con đường của Voldemort. Thành quả nghiên cứu của cụ Dumbledore và Voldemort đang nằm trước mắt cậu, vạch ra một con đường rõ ràng.
Hai phương pháp, cùng một thế giới ma thuật. Kết hợp với những suy nghĩ riêng của bản thân, nếu Anton vẫn không thể tự tìm ra con đường phép thuật của mình, vậy thì đó mới là điều đáng xấu hổ.
Mặc dù tất cả chỉ xoay quanh Thuật Biến Hình, nhưng điều đó đã đủ để Anton đắm chìm vào nghiên cứu.
Còn nữa!
Phương pháp điều chỉnh tần số linh hồn của bảo vật Horcrux mà Voldemort để lại.
Chính lúc này, Anton mới nhận ra rằng khi Voldemort đề cập đến phương pháp này, gã đã sử dụng ngôn ngữ Cổ Ngữ Runic, chứ không phải tiếng Anh.
Những gì Anton hiểu về "điều chỉnh tần số Horcrux" thực chất chỉ là một phép dịch thuật trong bộ não của cậu.
Điều mà Voldemort thực sự muốn diễn đạt, có lẽ là: "Thay đổi cấu trúc linh hồn để khiến thân xác biến đổi."
Quá trình biến đổi này không có khái niệm "biến đổi vĩnh viễn" hay "biến đổi tạm thời", cũng không phụ thuộc vào "sức mạnh của ma lực". Nó giống như một công tắc có thể bật lên, rồi hoàn toàn thay đổi trạng thái.
Thách thức lớn nhất chính là tìm ra công tắc này, một điểm giới hạn giữa hai trạng thái.
Nếu nghiên cứu chưa đủ sâu thì sao?
Vậy thì tạo ra một điểm giới hạn! Tạo ra một công tắc đủ mạnh, sau đó kích hoạt nó!
Giống như những hoa văn màu xanh lục đầy quy tắc trải khắp cơ thể Filch!
Nhưng Anton lại có một đối tượng nghiên cứu thú vị hơn—
Rồng lai.
Một sinh vật nằm giữa ranh giới của thú cưng và loài rồng lửa hùng mạnh.
"Hử?"
Anton ngó nghiêng xung quanh.
"Rồng lai của mình đâu rồi nhỉ?"
Trời đất ơi, hình như đã rất lâu rồi cậu không thấy con bé đáng yêu ấy!
Món quà duy nhất mà thần tượng của cậu tặng cậu!
Anton chớp mắt, rút đũa phép, chạm vào trán và bắt đầu thực hiện Phép Truy Xuất Ký Ức của yêu tinh.
"A… nhớ rồi."
Cậu đã gửi rồng lai cho Hagrid chăm sóc.
“…"
Sau khi tiêu hủy những ghi chép về phương pháp điều chỉnh Horcrux của Voldemort và thu dọn đồ đạc, Anton rời khỏi căn nhà nhỏ, quyết định ghé qua Hagrid một chuyến.
Trên đường đi, cậu vẫn nghĩ về trí tuệ của hai phù thủy vĩ đại ấy.
Phải biết rằng, mọi thứ trên thế gian này đều có quỹ tích.
Độn thổ có quỹ tích.
Áo choàng tàng hình có quỹ tích.
Xuyên qua thời gian cũng có quỹ tích.
Tất cả mọi thứ… đều có quỹ tích.
Chỉ có một thứ… lại có thể xóa sạch mọi dấu vết, thậm chí còn không bị thứ ma thuật cổ xưa và mạnh mẽ nhất – "thời gian" – nghiền nát thành hư vô.
Anton đứng trên bậu cửa nhà gỗ của Hagrid, cúi đầu nhìn thứ đang nằm trong tay Harry Potter… một chiếc áo choàng tàng hình.
Đây không phải loại hàng trôi nổi có thể tìm thấy trong Hẻm Knockturn.
Đây là một trong ba Bảo bối Tử thần – chiếc Áo choàng Tàng hình có thể che giấu người sở hữu khỏi thần chết.
Theo lý mà nói, nếu có thứ gì đó có thể lừa gạt thời gian, che giấu khỏi cái chết, thì nó chắc chắn sẽ có sức mạnh kỳ diệu vô song.
Anton nghiêng đầu, đôi mắt chim liếc nhìn chiếc áo choàng mà Harry vô tư nhét vào túi áo chùng phù thủy.
Nghĩ mà xem, cậu ta đã từng thấy cả ba Bảo bối Tử thần.
Cây đũa phép dài ngoằng trông chẳng khác gì một xâu kẹo hồ lô của Dumbledore chính là cây Đũa Cơm Nguội huyền thoại.
Chiếc nhẫn gia truyền của gia tộc Gaunt mà cậu ta sở hữu, viên đá đính trên đó không gì khác ngoài Hòn đá Hồi sinh.
Thật thú vị!
Anton nhảy xuống, đáp nhẹ nhàng lên vai Hermione, đôi mắt lấp lánh tò mò quan sát tình hình.
Chỉ thấy Hagrid đang mặc một bộ giáp da dày cộp, trên bàn đặt một cây nỏ khổng lồ với kết cấu phức tạp đến đáng ngờ.
“Hagrid, thầy đang làm gì vậy?” Harry tò mò hỏi.
Hagrid cau mày, hạ giọng nói, “Các cháu không nên xuất hiện ở đây vào giờ này đâu! Dạo này Hogwarts rất nguy hiểm, đặc biệt là vào đêm Halloween…”
Ông đột ngột ngậm chặt miệng, như thể vừa buột miệng nói ra điều không nên nói.
Ba đứa trẻ liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm vào Hagrid.
“Đêm Halloween thì sao ạ?” Ron nhấp nhổm hỏi.
“Không… trời ạ, ta chẳng nói gì cả!” Hagrid lộ vẻ hoảng loạn, bắt đầu xua bọn trẻ đi. “Nghe này, Halloween có rất nhiều trò vui! Các cháu cứ tận hưởng là được rồi, đừng lo chuyện của người lớn.”
Hừm… cậu nghĩ Harry và hai đứa kia sẽ chịu nghe lời sao?
Đôi mắt chúng còn sáng hơn cả những chiếc đèn lồng ma thuật nữa kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com