Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 241: Duyên phận, thật kỳ diệu khó tả

“Giáo sư Dumbledore, ngài có nghĩ rằng đây vốn dĩ là những gì đáng lẽ đã xảy ra trong lịch sử không?” Anton tò mò nhìn lên bầu trời, quan sát trận chiến dữ dội giữa hai bóng hình phía trên.

Dumbledore khựng lại, hơi nhíu mày. “Ý trò là gì?”

“Có thể nào chính trận chiến giữa Voldemort và Snape trong trạng thái bị ma hóa này đã khiến gã suy yếu hoặc mất đi một phần sức mạnh? Và chính vì thế, gã mới bị phản đòn bởi bùa bảo vệ của Lily?”

“Tôi biết rằng Lily là một phù thủy cực kỳ xuất sắc và mạnh mẽ, cũng biết rằng ma thuật tình yêu mang một sức mạnh vô cùng to lớn. Nhưng nếu chỉ cần nắm vững một câu thần chú phù hợp với hoàn cảnh cá nhân là có thể đối đầu với những phù thủy cấp bậc như Voldemort, Dumbledore hay Grindelwald, thì điều đó nghe không hợp lý chút nào.”

“Bùa bảo vệ của Lily phát huy tác dụng vì xuất phát từ tình mẫu tử của cô ấy.” Anton nhìn thẳng vào Dumbledore. “Ngài có thể tưởng tượng tôi cũng tìm ra một câu thần chú phù hợp với bản thân, rồi dễ dàng đối đầu với ngài mà chẳng cần xét đến sự chênh lệch thực lực không?”

Dumbledore im lặng suy tư một lúc, rồi nhẹ gật đầu. “Có thể trò nói đúng.”

Ông đưa mắt nhìn về phía xa, nơi Snape trong hình dạng ma hóa đang giao chiến ác liệt với Voldemort, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

“Nói cách khác…” Anton híp mắt lại. “Trong dòng lịch sử nguyên bản, đêm nay không chỉ có James và Lily Potter thiệt mạng, mà ngay cả Harry cũng sẽ không sống sót. Voldemort vốn dĩ sẽ chẳng gặp phải bất cứ tổn thất nào. Nhưng thực tại mà chúng ta đang chứng kiến đã bị thay đổi, Harry Potter vẫn sống, còn Voldemort thì bị đánh bại, chỉ còn là một tàn hồn vất vưởng khắp nơi tìm cách hồi sinh.”

“Nếu suy luận tiếp, Snape đến đây chính là để lấp đầy khoảng trống trong dòng thời gian?”

“Nhưng như thế thì có ý nghĩa gì chứ? Thời gian đã vận hành theo một hướng khác rồi, đâu cần phải có thêm một sự lặp lại vô nghĩa như thế này.”

“Nhất là khi còn kéo cả trò vào?”

Dumbledore mỉm cười đầy ẩn ý. “Có lẽ trò vốn dĩ cũng thuộc về nơi này?”

Anton lắc đầu. Cậu chỉ đang dựa vào những gì mình biết về nguyên tác mà suy đoán. Trong câu chuyện gốc, liệu Snape có tình cờ có được bộ chuyển thời gian hay không thì ai mà biết? Dù sao, ở Cục Quản lý Những Điều Huyền Bí của Bộ Pháp thuật vẫn còn cất giữ một chiếc đồng hồ thời gian khổng lồ do yêu tinh chế tạo.

Nhưng!

Nhưng trong nguyên tác, không hề có sự xuất hiện của mình!

Chắc chắn có điều gì đó đã thay đổi!

“Thôi bỏ đi, không quan tâm nữa.” Anton xua tay, không muốn phí đầu óc vào mớ lý luận phức tạp này. “Thời gian là thứ không nên chạm vào quá nhiều. Việc duy nhất tôi muốn làm bây giờ là đưa cả tôi và Snape trở về thực tại. Thế thôi.”

Cậu nhìn chằm chằm vào Snape trong trạng thái ma hóa. “Nhưng với tình trạng này, ông ấy không thể trực tiếp quay lại được. Trước tiên, tôi cần một nơi an toàn để ổn định ông ấy lại.”

“Giáo sư Dumbledore, ngài có biết nơi nào thích hợp không?”

Dumbledore nhún vai. “Trường Hogwarts.”

Anton trừng mắt nhìn ông. “Xa như vậy thì có tác dụng gì chứ?”

“Rất đơn giản, hiệu trưởng có quyền tạo ra chìa khóa cổng để đưa con thẳng đến khu Rừng Cấm của trường.”

“!!!”

...

...

Trận chiến trên bầu trời vẫn tiếp diễn, Snape và Voldemort giao đấu kịch liệt, chẳng ai chịu nhường ai. Đúng lúc này, một cành cây nhẹ nhàng rơi xuống, đậu lên vai Snape…

Vù~~

Snape cùng với cành cây lập tức biến mất!

Voldemort sững sờ trong giây lát, rồi chậm rãi hạ xuống mặt đất. Gã thở hổn hển, bước đi có phần lảo đảo.

Nhưng mà… đứa trẻ mà hắn cần giết vẫn đang ở ngay trước mặt.

Sự kiêu hãnh của gã không cho phép bản thân phải quay về hồi phục.

Dù sao thì đối thủ chỉ là một kẻ tầm thường, không phải Dumbledore.

Quả nhiên, James Potter lao ra, dang rộng đôi tay như muốn cầm chân Voldemort, tạo cơ hội cho Lily đưa Harry rời đi bằng Bùa Độn thổ.

Một tia sáng xanh lóe lên—

Avada Kedavra!

Tiếc là, mi không thể Độn thổ ở nơi này, đồ ngốc.

Voldemort ung dung bước vào căn phòng, nhìn Lily một thoáng.

Gã quyết định tha cho cô ta. Dù sao thì thuộc hạ trung thành nhất của hắn cũng từng cầu xin điều đó. Vậy nên chỉ cần giết đứa trẻ này là đủ.

Avada Kedavra!

Đôi mắt Voldemort mở lớn khi thấy Lily lao đến, chắn trước đứa bé. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh sáng xanh quen thuộc phản chiếu trong mắt hắn—

Vù~~

Anton và Snape xuất hiện trong một góc sâu của Rừng Cấm Hogwarts.

Bộp!

Anton đã chuẩn bị sẵn. Ngay khi vừa di chuyển đến nơi, cậu lập tức hóa thành một người sói có da rồng, tung một cú đấm vật lý vào Snape với chiêu “Hôn mê ngay lập tức”!

Nhưng vô dụng!

Snape nghiêng đầu, vung đũa phép. Một lưỡi kiếm mỏng màu đen, được tạo thành từ sương khói đen kịt, lao đến chém xuống Anton như một lưỡi dao chặt thịt.

Xoẹt!

Ngực Anton bị đâm thủng, máu văng tung tóe.

Khá lắm! Đây là hai chuyện khác nhau!

Ngay khi lưỡi kiếm sắp chạm tới, Anton lập tức biến thành một con Chim Gió Biến Sắc, sau đó nhanh chóng đổi lại hình dạng người sói, tránh được đòn tấn công trong gang tấc.

Nhưng lưỡi kiếm khói đen vẫn tiếp tục lao đi, xuyên thủng một con Runespoor đang trườn trên ngọn cây, suýt chút nữa đã chém con vật huyền bí này làm đôi.

“!!!” Anton nuốt nước bọt, rụt ánh mắt lại. Chết tiệt! Con rắn này vẫn tồn tại trong thực tại, mình không thể làm thay đổi hiện thực được!

Cậu hít một hơi thật sâu.

“Aaaa!”

Sức mạnh dồn vào đôi cánh tay. Cái bóng to lớn của người sói phủ xuống Snape—

Bùm!

Một cú đấm trời giáng, ghim thẳng đầu Snape xuống đất!

Anton rút nắm đấm ra khỏi lớp bùn đất, lắc tay. “Tuyệt vời!”

Sức mạnh này không chỉ nhờ vào những hiểu biết từ dấu vết linh hồn, mà còn có sự trợ lực từ những vệt sáng mà cậu đã nuốt vào khi còn ở hình dạng Chim Tiên Tri.

Người sói, dù gì cũng là sinh vật nguy hiểm cấp độ 5X, cùng hạng với rồng lửa, tử xà, báo ma và nhện tám mắt. Giờ đây, Anton có thể tự tin mà nói rằng, dù chẳng cần đến độc dược người sói, cơ thể người sói của cậu cũng đã đạt đến cảnh giới này.

“Khà khà khà~~~”

Nhìn thấy Snape giãy giụa nâng đũa phép lên, Anton lại vung nắm đấm.

"Aaaa!"

ẦM!

Tiếng động vang dội khiến chim muông trong rừng hoảng loạn bay tán loạn.

“Thích thật đấy~”

Anton khôi phục hình người, vung đũa phép: "Hoá Đá Toàn Thân!"

Snape lập tức bị hóa đá, ngay cả con tử xà có khắc chữ Rune cũng bị phong ấn hoàn toàn.

Phiên bản nâng cao của "Hoá Đá Toàn Thân" bảo toàn trạng thái hiện tại của mục tiêu, hiệu quả khỏi bàn, đúng là phương pháp hỗ trợ điều trị tuyệt vời!

Anton kéo Snape ra, tháo đũa phép cùng Bộ Chuyển Thời Gian trên thắt lưng ông ấy, rồi lâm vào trầm tư.

Dumbledore lơ lửng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời với vẻ thích thú.

“Dòng thời gian đã trở lại bình thường rồi, không còn vòng lặp. Nhưng trò định chữa trị cậu ấy thế nào đây?”

Khóe miệng Anton co giật, “Đừng có đứng đó xem kịch vui nữa, nghĩ cách đi chứ!”

Lão Dumbledore nhún vai “Ta chỉ là một mảnh linh hồn thôi mà.”

"!!"

Được rồi, ông giỏi, tôi chịu thua.

Anton xoa cằm, nhìn chằm chằm Snape hồi lâu. Dưới 'Mắt Ma Lực', linh hồn của Snape đã hoàn toàn thay đổi.

Những hình thái của Ma Thuật Hắc Ám bám đầy trên linh hồn ông ấy, tựa như một thể kết hợp của vô số lời nguyền.

“Đây chẳng phải là phiên bản tối thượng của ‘khe phép’ sao?”

“Chậc chậc.”

Snape dường như đã hòa làm một với Ma Thuật Hắc Ám!

“Giáo sư Dumbledore, trong lịch sử có từng xuất hiện trường hợp như thế này chưa?”

Lão Dumbledore mỉm cười: “Đây là lần đầu tiên ta gặp.”

Anton trợn tròn mắt, không dám tin, “Thế mà ông còn làm ra vẻ biết chắc mọi thứ?”

“Đây gọi là trí tuệ của một ông lão trăm tuổi.”

“… …”

Thôi khỏi thèm để ý đến lão già chỉ giỏi nói mấy câu bóng gió này. Anton nhìn Snape, cảm thấy số phận đúng là một thứ kỳ diệu.

Ma Thuật Hắc Ám…

Chính vì Ma Thuật Hắc Ám mà Snape đã rẽ lối khác với Lily.

Cũng vì rẽ lối khác, vì theo đuổi mà không thể có được, vì vô tình gián tiếp hại chết Lily, ông ấy hoàn toàn chìm đắm trong nỗi đau, để mặc Ma Thuật Hắc Ám nuốt chửng.

Thế nhưng cũng nhờ Ma Thuật Hắc Ám, ông ấy lại vô tình bảo vệ con trai của Lily.

Duyên phận, thật khó mà nói rõ được.

“Nếu đã vậy…” Anton trầm ngâm, “Vậy thì tôi sẽ chọn cách ngu ngốc nhất, truy ngược lại khởi nguồn giữa Ma Thuật Hắc Ám và số phận của Snape.”

Bộ Chuyển Thời Gian bay lên không trung, lơ lửng trước mặt. Anton nắm chặt hòn đá phù thủy trong một tay, tay còn lại đặt đũa phép lên trán Snape.

“Ta biết, hòn đá phù thủy nhất định sẽ đưa ta tới đúng thời điểm cần thiết… đúng không?”

Vào khoảnh khắc quan trọng này, Dumbledore lại bắt đầu lải nhải. Ông nghi hoặc nhìn hòn đá trong tay Anton.

“Nếu ta không nhầm thì hòn đá này—”

Anton chỉ nở một nụ cười mỉm đầy bí ẩn.

Vù!

Dưới tác động của Bộ Chuyển Thời Gian, cậu biến mất.

Nơi này chỉ còn lại một con rồng lai đứng trơ mắt nhìn tất cả, bộ dạng ngơ ngác như chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

“Chuyện quái gì vậy?”

Nhưng thôi kệ, nó đã quen với việc chủ nhân cứ biến mất thất thường rồi, cứ kiên nhẫn đợi là được.

Nhìn sang Snape—chậc, người này trước đây đã đáng sợ, giờ còn đáng sợ hơn nữa, chọc không nổi, chọc không nổi.

Nhìn sang con tử xà khổng lồ, mắt nó sáng lên!

Nó há mồm kêu to hai tiếng, lao đến cắn một phát.

ẦM!

Không biết đã kích hoạt ma lực gì, cơ thể con rồng lai đột nhiên biến thành hình thái hỏa long.

Hai mắt nó rực sáng khi nhìn thấy tử xà.

Và chỉ trong chớp mắt—

Mưa bắt đầu rơi xuống rừng Cấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com