Chương 244: Không thể tin được
"Phòng vệ sinh nữ bỏ hoang?" Filch tò mò quan sát xung quanh, ánh mắt lóe lên tia kỳ lạ, như thể đang hồi tưởng lại một đoạn ký ức xa xôi nào đó.
Gã nhẹ nhàng vuốt ve một chiếc vòi nước cũ kỹ, đầu ngón tay lướt qua những hoa văn hình rắn khắc trên bề mặt.
"Lucius, ta thật thất vọng. Nếu bí mật mà mi tìm được chỉ có thế này..." Filch chậm rãi rút đũa phép ra, mũi đũa chĩa thẳng vào người đàn ông đang quỳ rạp dưới chân gã, giọng nói lộ rõ vẻ chán ghét. "Có lẽ mi cần một chút trừng phạt."
"Không, không!" Lucius run rẩy ôm lấy cánh tay, mồ hôi lạnh rịn đầy trán. "Không, thưa chủ nhân! Tôi thực sự đã nhìn thấy Tử Xà ở đây! Đây chính là Mật thất của Slytherin, tuyệt đối không sai!"
Filch nhếch môi cười lạnh. "Thông tin cũ kỹ từ mấy chục năm trước? Lucius, mi nghĩ ta còn cần mi làm gì nữa đây?"
Mắt Lucius trợn to hoảng hốt, ông ta lê gối bò tới, gắt gao ôm lấy chân Filch, giọng nói lạc đi vì sợ hãi. "Không, xin ngài đừng giết tôi! Tôi vẫn còn giá trị, vẫn còn giá trị mà!"
Filch cười khẩy, cúi xuống nhìn kẻ đang run rẩy dưới chân mình. Một kẻ đáng thương. Một con chó nhỏ đang rên rỉ cầu xin.
Thật đáng để vui đùa.
Gã giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc vàng nhếch nhác của Lucius, giọng điệu trêu chọc. "Tsk tsk tsk... Xem ra có ai đó đã không còn ngoan ngoãn nữa rồi."
Bàn tay còn lại của gã siết chặt đũa phép, đầu đũa đặt ngay huyệt thái dương của Lucius, ánh sáng ma thuật lóe lên.
"Aaaaa—!"
Lucius hét lên đau đớn.
"Ngoan nào, đừng động đậy."
Nhưng ngay lúc này, mắt Lucius trợn trừng hoảng loạn.
Tử Xà—thật sự xuất hiện!
Con quái vật khổng lồ với chiếc băng che mắt âm thầm trườn ra từ bóng tối, từng vòng cơ bắp cuồn cuộn căng cứng khi nó di chuyển đến gần.
Chủ nhân của ông ta... hoàn toàn không nhận ra!
Đây là cơ hội!
Lucius nghiến răng, toàn thân run rẩy vì đau đớn, nhưng ông ta vẫn dốc hết sức ôm chặt lấy chân Filch, gắng sức kéo gã lại.
Cuối cùng—
Soạt!
Một cái bóng đen lướt qua!
Phịch!
Tử Xà lao đến như tia chớp, quấn chặt quanh Filch, từng vòng, từng vòng siết chặt, chỉ để lộ nửa khuôn mặt tái nhợt của gã.
Lucius tận dụng cơ hội, dồn toàn bộ sức lực giật lấy cây đũa phép khỏi tay Filch!
Nhưng ông ta đã đánh giá quá thấp sức mạnh của kẻ trước mặt.
Filch, kẻ bị Voldemort ký sinh, có một sức mạnh vượt xa tưởng tượng.
Lucius cắn răng giữ chặt đũa phép, không dám nới lỏng.
Ít nhất, ông ta không thể để Filch kịp thi triển thêm bất kỳ lời nguyền nào nữa!
"Lucius! Buông tay ra!" Từ bên trong lớp vảy rắn, giọng nói lạnh lẽo của Voldemort vang lên.
"Không, tôi không thể!"
Khi cả hai đang giằng co kịch liệt, một bóng dáng trẻ trung bất ngờ bước ra từ bóng tối.
Gã nhếch môi, huýt sáo nhẹ, đôi mắt lóe lên vẻ thích thú.
"Bắt được mi rồi."
Chàng trai đó, một bóng ma trong suốt, dáng vẻ thanh tú, đầy tự tin.
Gã nhìn Filch từ trên xuống dưới, như một thợ săn đang đánh giá con mồi.
"Ta luôn nghĩ làm cách nào để hồi sinh chính mình. Ngay cả Tử Xà cũng không phải một lựa chọn dễ dàng, nhưng rồi... ta nhìn thấy mi."
"Mi, kẻ có thể thoải mái đi lại trong Hogwarts mà không bị Dumbledore phát hiện. Mi, kẻ đã biến đổi cơ thể này thành hình thái thích hợp nhất cho bản thân."
Ảo ảnh của Tom Riddle xoay nhẹ cây đũa phép trong tay, chậm rãi áp đầu đũa lên trán Filch.
"Nói cách khác, đây cũng là cơ thể hoàn hảo nhất để ta tái sinh."
Gã mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt sâu hun hút phản chiếu ánh sáng băng giá.
"Mi hiểu cảm giác đó đúng không? Khi có cơ hội, mi sẽ làm mọi cách để sống tiếp. Vì mi chính là ta, và ta chính là mi. Chúng ta giống nhau."
Filch chỉ lạnh lùng nhìn gã chằm chằm.
"Một cảm giác kỳ lạ, phải không?" Tom Riddle tiếp tục thì thầm, "Như thể cùng một bản thể, nhưng lại có hai ý thức riêng biệt. Như thể tất cả chỉ là một 'ta' được thể hiện theo những cách khác nhau."
"Vậy thì có gì đáng tranh giành đâu?"
"Chẳng qua chỉ là từ tay trái đổi sang tay phải thôi, đúng chứ?"
Tom nghiêng đầu, mỉm cười. "Nhưng có một điều mi phải nhớ, dù ta là một mảnh linh hồn không trọn vẹn, nhưng ít nhất... ta đầy đủ hơn mi."
"Mi có một linh hồn hoàn chỉnh mà ta khao khát."
"Nhưng ta có phần linh hồn mà mi đã cắt bỏ."
"Vậy tại sao chúng ta không hợp lại làm một?"
"Ta nuốt chửng mi, trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình?"
"Mi hiểu ta mà, đúng không?"
Tử Xà gầm nhẹ, từng đợt ma lực dâng trào, liên kết Filch và Tom Riddle lại với nhau.
Những âm thanh cổ xưa của thần chú Rune vang vọng khắp phòng vệ sinh bỏ hoang.
Không lâu sau đó—
"Aaaaa—!"
Một tiếng thét thê lương xé toạc không gian.
Cái bóng mờ ảo của Tom Riddle biến mất hoàn toàn.
Tử Xà run rẩy, dần dần lả xuống, cuối cùng hóa thành bụi tro, bay tán loạn trong không khí.
"Ahh—"
Filch vươn vai, xoay cổ một cách đầy khoan khoái, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.
"Cảm giác có lại cơ thể thật tuyệt."
"Chắc hẳn... đã đến lúc bắt đầu một trò chơi mới."
Gã buông tay, để Lucius ngã nhào ra đất, đũa phép rơi lăn lóc sang một bên.
Filch—à không.
Gã không thích được gọi như vậy.
Hãy gọi gã bằng cái tên cũ của mình—
Tom Riddle.
Tom nghiêng đầu nhìn Lucius, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.
"Mi rất tốt. Ta hài lòng."
Gã bật cười khe khẽ, bỏ mặc Lucius run rẩy dưới đất, đẩy cửa phòng vệ sinh bước ra ngoài.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Hogwarts, gã nheo mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đắc ý.
"Hogwarts... ta đã hoàn toàn trở lại."
...
Ánh sáng ma thuật le lói trên cây đũa phép của Lucius.
Ông ta run rẩy vén áo lên, nhìn xuống lồng ngực mình—
Trên làn da tái nhợt, một khuôn mặt quỷ dị đang từ từ hiện ra.
Sự hiện diện yếu ớt đến mức gần như không thể nhận ra.
“Chủ nhân, mọi thứ đều đã diễn ra theo kế hoạch. Giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo?”
Khuôn mặt quái dị trên ngực hắn khẽ nhếch môi cười. “Đừng vội. Hôm nay là lễ hội Halloween, Dumbledore chắc chắn sẽ tìm cách tiêu diệt ông ta. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi.”
“Hãy nhẫn nại.”
Luicius nuốt khan, chật vật đứng dậy, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh phản chiếu trong gương, nơi gương mặt ma quái kia đang nhếch miệng cười quỷ dị.
“Vâng… Vâng, thưa chủ nhân.”
“Hãy đi báo tin cho Dumbledore. Nói với lão ta rằng mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo kế hoạch. Voldemort đã hoàn toàn nuốt chửng Tom Riddle, lại còn chiếm được sức mạnh của Tử Xà. Hãy nhắc lão cẩn thận… khà khà khà…”
“Nhưng…” Đôi mắt Lucius mở to hoảng sợ.
“Không cần lo lắng, Dumbledore sẽ không phát hiện ra ta đang ký sinh trong mi đâu. Lucius, mi phải có niềm tin vào chủ nhân của mình. Ta mạnh hơn những gì mi tưởng rất nhiều.”
Lucius trầm mặc trong giây lát, rồi cuối cùng cũng cúi đầu, cắn răng nói, “Vâng… Được rồi, thưa chủ nhân.”
“Tốt lắm…”
“Thật đáng mong chờ.”
Lucius chỉnh lại cổ áo, kéo lớp vải che đi khuôn mặt trên ngực mình. Ông ta cẩn thận soi gương, đảm bảo bản thân trông không có gì khác lạ. Sau đó, ông ta siết chặt cây đũa phép trong tay, chậm rãi bước ra ngoài.
Ông ta không nhận ra rằng có một con rắn nhỏ, chỉ to bằng ngón út, đang quấn quanh cây đũa phép. Nó lè lưỡi, rồi chậm rãi trườn dọc theo tay áo, bò lên ngực ông ta.
Làn da lạnh lẽo chạm vào da thịt, nhưng Lucius hoàn toàn không hay biết.
Cuối cùng, khi ông ta bước ra khỏi nhà vệ sinh, con rắn nhỏ lặng lẽ tuột xuống, lẩn mình vào bóng tối.
Đầu óc Lucius lúc này rối như tơ vò.
Ông ta không biết tiếp theo mình phải làm gì.
Dumbledore muốn ông ta làm gián điệp, dùng lời lẽ để kích động hai Chúa tể Hắc ám tàn sát lẫn nhau—chuyện đó làm sao có thể thành công?!
Không ngờ… ông ta đã làm được.
Tom Riddle muốn ông ta dụ Voldemort đang ký sinh trong thân xác Filch đến đây, đồng thời giúp ông ta đánh lạc hướng để có thể tóm gọn Voldemort, chuyện đó làm sao có thể thành công?!
Không ngờ… ông ta cũng đã làm được.
Voldemort lại yêu cầu ông ta làm điều ngược lại, dẫn dắt Tom nhập vào cơ thể của Filch, giúp gã chiếm đoạt thân xác này, chuyện đó làm sao có thể thành công?!
Không ngờ… ông ta lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ!
Mỗi yêu cầu của những kẻ này đều ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng căng thẳng đến mức khiến ông ta tê liệt cả cảm xúc.
Nhưng chưa hết!
Giờ ông ta còn phải mang theo Voldemort đang ký sinh trong người mà đi báo tin cho Dumbledore rằng, Voldemort đã nuốt chửng Tom Riddle?!
Ông ta có thể đề nghị chủ nhân của mình lẩn trốn một thời gian không? Không thể! Một kẻ kiêu ngạo như gã sao có thể chịu nghe theo lời ông ta nói!
Lucius cảm thấy muốn khóc.
Cuộc sống… thật quá khó khăn.
Quá khó khăn rồi mà!
Ông ta nhìn chằm chằm vào bậc thang phía trước, nơi một bóng dáng quen thuộc đang thảnh thơi dựa vào tường, vừa huýt sáo vừa nhìn xuống ông ta.
Đó là Anton.
Lucius nuốt nước bọt, tay run run.
Không thể tin được.
Ông ta đã vượt qua bao nhiêu hiểm nguy, trèo qua biết bao nhiêu núi cao vực sâu, nhưng khi quay đầu lại…
Trước mắt ông ta vẫn là một cái bẫy khổng lồ.
Một cái bẫy còn lớn hơn trước.
Ông ta…
Ông ta nên làm gì đây?
Ông ta… ông ta…
Bịch!
Lucius mắt trợn trắng, hoàn toàn ngất xỉu.
Anton giật mình, khẽ lùi về sau một bước. “Merlin phù hộ… Tôi chỉ đi vệ sinh thôi mà! Tôi chẳng làm gì cả! Sao cứ mỗi lần thấy tôi là ông lại lăn ra ngất thế hả?!”
Cậu nhìn trái nhìn phải, nhanh chóng vòng qua Lucius, rồi bắt đầu bước thật nhẹ, sau đó là chạy vội đi.
“Không liên quan đến tôi, tôi chẳng biết gì hết. Merlin ơi, đừng có lôi tôi vào chuyện này…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com