Chương 247: Cái Chết của Lockhart
BÙM!
Cánh cửa Đại Sảnh Đường phía sau Dumbledore đóng sầm lại. Những dòng ký tự ma thuật bí ẩn phát sáng rực rỡ.
Một lần nữa, nơi này bị phong tỏa.
"Flipendo! (Bùa Choảng Đôi)"
Tom Riddle vung đũa phép, sàn nhà trước mặt gã lập tức vỡ tung thành từng mảnh.
Từng khối đá lớn, rồi từng khối tiếp theo, liên tiếp bật lên như một cơn sóng thần, cuộn trào lao thẳng về phía Dumbledore.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, Dumbledore biến mất. Ông xuất hiện ngay trước mặt Tom, thanh kiếm trong tay vung xuống mạnh mẽ.
KENG!
Âm thanh va chạm chói tai vang lên. Tom giơ tay lên chặn lại, nhẹ nhàng đỡ lấy lưỡi kiếm.
Gã mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Dumbledore. Tay áo chùng của bộ pháp bào rách toạc, để lộ một cánh tay đầy vảy, giống hệt da của Tử Xà.
Miệng gã mở rộng, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn.
"Dumbledore, ta không còn sợ ông nữa."
"Ta đã nuốt chửng bản thể của mình, ta đã nuốt chửng Tử Xà. Giờ ta là bất bại."
Tay phải gã khẽ vung đũa phép, dòng ma thuật như sóng biển xé toạc mặt đất càng cuồng bạo hơn, dội thẳng vào bức tường phía sau.
RẦM!
Một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện, những mảnh vỡ của tòa lâu đài bắn ra tứ phía.
"Tụi bây, đến nhà bếp, bắt hết đám học sinh và phụ huynh lại!"
Dumbledore vung cánh tay đeo chiếc nhẫn cổ xưa. Hàng loạt tia sáng ma thuật bùng lên từ dãy ghế giáo sư. Trong khoảnh khắc, các giáo sư đang bị phong ấn lập tức lấy lại khả năng cử động.
"Bảo vệ bọn trẻ."
Chỉ trong chốc lát, Đại Sảnh Đường chỉ còn lại hai người: Dumbledore và Tom.
"Avada Kedavra!"
Luồng sáng xanh chết chóc lóe lên. Nhưng Dumbledore lại biến mất.
Ngay lập tức, hàng loạt lưỡi dao đất khổng lồ trồi lên từ sàn nhà, đâm xuyên không khí, nhắm thẳng vào ông.
Tom vung đũa phép, lạnh lùng nhìn Dumbledore liên tục Độn Thổ giữa không trung mà không thể hạ xuống.
"Ta không còn là ta của ngày xưa nữa, Dumbledore."
"Ta không phải bản thể, ta không còn cố chấp như gã. Linh hồn ta hoàn chỉnh. Ta đã trở nên vẹn toàn hơn."
"Ta... mạnh hơn."
"Còn ông, Dumbledore, ông già rồi. Ta có thể cảm nhận được điều đó. Linh hồn ông... đã bị tàn phá đến mức sắp vụn nát."
"Vì thứ tình cảm ngớ ngẩn gọi là gia đình sao?"
"Hay là... ông đã bắt đầu chán ghét ma thuật rồi?"
Đôi mắt Tom thoáng nheo lại. Gã đột ngột quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chậm rãi giơ đũa phép lên.
Một luồng sáng Petrificus Totalus tràn xuống sàn nhà, ngay lập tức đóng băng sự biến dạng của đất đá, rồi dừng lại thành một vòng tròn bao quanh gã.
Snape đứng sừng sững bên bức tường vỡ nát của Đại Sảnh Đường, đũa phép hướng thẳng về phía gã, ánh mắt lạnh như băng.
"Ồ... Severus?"
Ngay lúc đó, tấm ván gỗ ngay bên cạnh Tom bất ngờ biến thành một gã khổng lồ, lao tới ôm chầm lấy gã.
Chỉ trong nháy mắt, cơ thể gã khổng lồ vặn vẹo, biến thành một con chim khổng lồ kỳ dị. Nó lập tức dang rộng đôi cánh lớn, vỗ mạnh, bay vụt ra khỏi Đại Sảnh Đường.
BÙM!
Dumbledore xuất hiện giữa không trung, đũa phép trong tay ông liên tục tung ra phép thuật, làm con chim biến đổi không ngừng để hóa giải sức mạnh hủy diệt của Tom.
Nó bay một mạch về phía bờ Hồ Đen, hướng đến bức tượng Lockhart.
Ngay khi đến gần, vô số ký hiệu ma thuật hiện lên trên bức tượng. Từ các điểm kết giới, từng sợi xích màu vàng đen lao ra như những con rắn, điên cuồng quấn lấy con chim khổng lồ đang bay lượn giữa trời.
---
Lockhart! Lockhart!
Tại đống đổ nát của Đại Sảnh Đường, Rita Skeeter điên cuồng bới tung từng tảng đá. Đôi tay cô bị những cạnh sắc cứa rách, rỉ máu đỏ tươi.
Nhưng cô không quan tâm.
"Cậu đừng chết, cậu không được chết!"
Cuối cùng, khi một tấm đá lớn bị lật đi, gương mặt đẫm máu của Lockhart lộ ra.
"Lockhart!" Rita hét lên, nước mắt trào ra không thể kiểm soát.
"Rita..." Lockhart chầm chậm mở mắt. Nhưng trong đôi mắt ấy, vẻ kiêu hãnh sáng lấp lánh ngày xưa đã hoàn toàn biến mất.
Rita lập tức quỳ xuống, cố gắng bới đống đá, nhưng những tảng đá quá nặng, cô không thể nào nhấc nổi.
"Đừng phí sức..." Lockhart thở dốc, "Lại gần đây... ta không còn nhiều thời gian nữa..."
Rita che miệng, ánh mắt đầy đau đớn.
"Cậu... nói đi."
"Nhớ kỹ... chính Dumbledore... chính ông ta đã lừa dối tất cả."
Giọng nói của Lockhart khàn đặc, yếu ớt như một chiếc bễ rách đang cố gắng hổn hển lấy hơi. Máu tràn ra từ khóe môi hắn.
"Không có... Không có Chúa Tể Hắc Ám nào cả. Voldemort đã chết từ lâu."
"Ông ta dựng lên trò lừa đảo này... chỉ để giành lại quyền lực."
"Rita... viết báo... hãy để mọi người biết sự thật. Hãy ngăn ông ta... trước khi... ông ta trở thành... Bộ Trưởng Pháp Thuật...!"
Lời vừa dứt, đầu Lockhart khẽ nghiêng sang một bên.
Ông ta đã chết.
"Không...!"
"KHÔNG!"
"Tôi không muốn cậu chết!"
Rita rút đũa phép, không cần biết ma thuật có thể gây tổn thương Lockhart hay không.
Những tảng đá văng ra tứ phía.
Cô ngồi sững giữa đống đổ nát, nhìn chằm chằm vào thi thể tan nát của Lockhart.
Cô nhìn gương mặt ông ta, gương mặt giờ đã vĩnh viễn không còn nụ cười hào hoa, bóng bẩy như trước nữa.
Nhìn mãi...
... Nước mắt cứ thế rơi xuống.
"Đi thôi..."
Cô nhẹ nhàng bế Lockhart lên, nghiến răng rồi từng bước đi về phía cầu thang bên cạnh khán phòng. "Tôi biết cậu hẳn thích làm hiệu trưởng. Không dễ gì để cậu đạt được vị trí vinh quang nhất trong cuộc đời mình."
"Tôi sẽ... Tôi sẽ giúp cậu dọn dẹp và ngồi vào ghế hiệu trưởng."
Một bước.
Hai bước.
Cô nghiến răng, từng chút một bế ông ta lên tầng cao nhất của lâu đài trường học. Cô ngơ ngác nhìn cánh cửa mở, bức chân dung khổng lồ cao ba mét ngay trước mặt, và Lockhart trong bức chân dung, người đang mỉm cười rạng rỡ và tò mò nhìn bức Lockhart trên tay.
Rita mím môi, đặt Lockhart ngồi vào ghế hiệu trưởng phía sau bàn làm việc, và vẫy đũa phép để chỉnh trang lại diện mạo của ông ta.
Sự bẩn thỉu, máu me, mọi thứ, tất cả đều biến mất.
Sau đó, cô nghiến răng, mắt tràn đầy sự tức giận, rút ra một mảnh giấy da, cầm lấy bút lông và viết thật nhanh - Trò lừa bịp gây sốc! Dumbledore giả vờ sự trở lại của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy! Chỉ vì ham muốn quyền lực!
Lão già này đã hơn trăm tuổi, dùng ma thuật để sống lâu như vậy, nhưng cuối cùng, không may lại lâm bệnh. Hội đồng quản trị đã phải tìm kiếm một ứng cử viên phù hợp hơn, và đúng vậy, họ đã tìm thấy Lockhart, người có tư tưởng cởi mở nhất trong lịch sử Hogwarts.
Ông ấy thành lập tờ báo trường để động viên học sinh học tập. Ông ấy đã giải tán bốn đội Quidditch lớn của trường chỉ để xóa bỏ rào cản giữa các nhà. Ông ấy thành lập đội Quidditch của trường để đưa những học sinh yêu thích Quidditch đến gần hơn với bản chất của trò chơi này. Ông ấy...
Ông ấy cố gắng hết sức để chăm sóc chu đáo nhất cho từng giáo sư, chỉ để các giáo sư có thể tập trung nhiều hơn vào sinh viên của mình. Ông ấy cũng muốn xây dựng lại nơi ở cho Hagrid, người trông coi Rừng Cấm, vì ông ấy nói rằng ông ta cũng là thành viên của trường.
Ông ấy đã tập hợp những học sinh xuất sắc trong đó có Anthoni Weasley để biên soạn "Trí tuệ của Dumbledore" chỉ để đảm bảo rằng mọi người sẽ không quên sự vĩ đại của vị hiệu trưởng trước đó là Dumbledore.
Với nhiều hành động như vậy, chúng ta có lý do để tin rằng dưới sự lãnh đạo của một hiệu trưởng như vậy, Hogwarts sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn.
Nhưng mọi người đều quên mất rằng Dumbledore vẫn chưa chết! Tuy nhiên, không ai ngờ rằng Dumbledore lại ám ảnh với chức vụ hiệu trưởng đến vậy. Không, ông ta muốn tiến xa hơn nữa, ông ta muốn trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật.
Vì mục đích này, ông ta không chút do dự nhắc tới tên của một vị chúa tể bóng tối đã chết từ nhiều năm trước, sau đó dùng tên của người đàn ông bí ẩn kia để tuyên bố với thế giới rằng thế giới này không thể thiếu ông ta.
Những người tham vọng đã được ông ta triệu tập vào trường, và một trận chiến do ông ta chỉ đạo và diễn xuất có vẻ rất ly kỳ, nhưng trên thực tế không có thương vong nào cả, ngoại trừ Hiệu trưởng Lockhart.
Đúng vậy, rào cản lớn nhất ngăn cản ông ta quay trở lại, Lockhart, chỉ xảy ra ở thế giới ông ta đã chết.
...
Rita đã viết hàng ngàn từ, từng từ đều được viết bằng nước mắt, và cuối cùng, cô ấy đã cầm bút viết. Cô buồn bã nhìn Lockhart và nói, "Đừng lo, đây sẽ là tiêu đề trang nhất của tờ Daily Prophet ngày mai. Tôi chắc chắn sẽ làm điều đó vì cậu. Cậu sẽ được ghi danh vào lịch sử."
Nói xong, nàng cất bản thảo đi, biến thành một con bọ cánh cứng, vỗ cánh bay ra ngoài.
Bay và bay, bỏ qua trận chiến khốc liệt ở bức tượng Hồ Đen và bay về phía đoàn tàu bên ngoài lâu đài.
"Vậy thì..."
Lockhart nhướng mày, "Cảm ơn."
Thân hình của ông ta nhanh chóng thay đổi và cuối cùng biến thành một ông già thanh tú với mái tóc trắng, chính là Grindelwald.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com